Chương 7

Thời điểm đó đã đến, ngày đầu tiên mà Mikey gặp được Takemichi, mọi thứ không hề quá khác trí nhớ của em, vẫn do tên Kiyomasa chủ trì, đứng vững vàng đầy kiên định ở đó là Takemichi, ánh mắt cậu sáng lên, có lẽ là đang nghĩ đến quyết tâm cứu Hinata đi.

- Oi, Kiyomasa, mày dọa khán giả sợ chạy hết giờ - câu nói quen thuộc của Draken vang lên, còn em đang đi theo sau lưng anh vẫn bình thản gặm Dorayaki- mang tiếng là chủ trì mà hăng tiết gớm.

Trong số những người trên khán đài, họ liền nhận ra đó là Draken, tổng trưởng của Tokyo Manji lừng danh, sau đó để ý đến cô gái phía sau.

- Nee nee Kenchin

- Hả !? Đừng có gọi tao như thế khi đang ở ngoài chứ .

- Tao ăn hết Dorayaki rồi nè.

- Con nhỏ đó là ai thế, ăn nói với tổng trưởng Toman kiểu gì vậy ?

Bỗng dưng, toàn bộ đám con trai xung quanh cuối người 90 độ, tất cả bọn họ đều hô rõ

- Kính chào một ngày tốt lành, tổng trưởng, chị đại.

Không sai, đúng là Draken là tổng trưởng, nhưng hầu hết mọi người trong Toman đều hiểu đó chỉ là đại diện bên ngoài mà thôi, người nắm quyền cao nhất không ai khác lại là Thiên thượng thiên hạ Duy ngã độc tôn Sano Manjirou. Nàng trước đây chính là người quản lý những công việc trong bang, mang trong mình sức mạnh khiến ai cũng khiếp sợ, lại vốn có sự tin tưởng của toàn bộ thành viên cốt cán, nên hoàn toàn khiến cho những thành viên khác thần phục. Chỉ là nàng không xuất hiện quá nhiều như các đội trưởng, đơn giản vì nàng không cúp học nhiều như bọn họ.

Nhưng khoảng thời gian nàng gặp tai nạn cũng khiến cho nội bộ Toman tương đối rối loạn, nhiều người cho rằng nếu nàng không qua khỏi thật thì cần phải chọn một người khác thực sự xứng tầm, tuy nhiên, tất cả đều bị dẹp đi bởi Baji, hắn không chấp nhận cái việc bạn của hắn còn đang sống mà bị chúng nó trù ẻo như thế.

Rồi khi Mikey xuyên đến đây, thì cái khí chất của một thủ lĩnh thật sự nó ngày càng bộc lộ rõ ra, không khí xung quanh em khiến người ta phải dè chừng, giống như là bị áp đảo vậy.

Mikey nhẹ nhàng bước qua tên Kiyomasa kia, em biết kiểu gì Draken cũng sẽ cho gã dở người đó một đá để biết thân biết phận thôi. Em tiến thẳng đến chỗ Takemichi còn đang đớ người ra, cúi người xuống và giả vờ hỏi

- Cậu tên là gì thế ?

- H-Hanagaki Takemichi

- Takemicchi à ?

- Hả ? Takemicchi ?

- Mikey đã nói vậy thì chính là như vậy -giọng Draken nghe có vẻ là hơi bố đời nhưng thực ra là anh đang bất lực, vì con bạn anh dạo này nó đặt biệt danh vô tội vạ quá nhiều.

- Vậy thì từ nay cậu là bạn tôi nhé. - nói xong, Mikey đứng dậy rồi tiêu sái rời đi.

Quay sang tên Kiyomasa vẫn còn đang ôm bụng kia, thay vì đánh hắn như quá khứ, Mikey quyết định buông một câu

- Mày rời khỏi bang là vừa rồi - không để hắn kịp ú ớ thêm, em nói tiếp - đừng để tao phải nhắc đến lần thứ hai, đánh đấm kiểu cá cược này chẳng vui tí nào cả.

Nhìn ánh mắt cười như không của em, Kiyomasa câm nín, gã ta cảm nhận rằng nếu mình không làm theo, hẳn là ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của gã.

Mikey vừa đi vừa nghĩ, nếu Takemichi vẫn phải quay về quá khứ, thế thì có nghĩa là tương lai tồi tệ vẫn xảy ra, nhưng mà làm sao để tránh đây. A, chưa gì lại nhớ Chiyo rồi, thôi để mai đi tìm nó sau vậy.

- Nè Kenchin, mình đi về thôi, tao đi đây một tí, phải rồi, ngày mai tao định qua chỗ Takemichi rủ cậu ấy đi chơi, đi không ?

- Hiếm khi thấy mày cúp đấy. - Draken có chút ngạc nhiên, thực ra anh thường là sẽ chờ một đám con gái bọn họ ngoài cổng trường cơ, thế mà Mikey lại bảo muốn cúp học, xem ra trọng lượng của tên Hanagaki kia không hề nhỏ. Cô ấy thích thằng đó à?

- Đừng có nhìn tao như thế, tao không có thích cậu ta, chỉ có hứng thú thôi, với lại cậu ta là hoa đã có chủ rồi.

- Sao mày biết?

- Trực giác của con gái. Mà lắm lời quá đấy, thế có đi hay không?

- Thì đi, nhưng còn Ayaka với Ema ?

- Cái thằng này, hôm nay Ayaka theo mẹ về Hokkaido mà, cổ đi 4 ngày lận. Ema thì tí tao về tao nói con bé là được.

Draken cũng không nói gì thêm, bọn họ ý ngày hôm sau liền đến trường của Takemichi và nhanh chóng tìm ra lớp cậu.

- A, đây rồi, Takemicchi, đi chơi không - Mikey thoải mái hỏi trước mặt chủ nhiệm của trường khác, để mấy đứa trong lớp em mà thấy cảnh này chắc chúng nó trố hết cả mắt ra.

Takemichi đang gào thét trong lòng, cái mẹ gì vậy trời, vừa nhìn ra hành lang thì thấy mấy đàn anh năm ba đang đo ván dưới đất, liền hiểu rằng hôm nay không theo họ là không được rồi.

Một đám học sinh đứng bàn tán liên tục, họ đều nghe đến tiếng tăm của em và Draken, nên dĩ nhiên là không ai dám ngăn cả, hơn nữa trong lòng thầm cầu nguyện cho số phận của Takemichi khi bị nhắm đến.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thế, Tachibana Hinata thấy một màn này tưởng Mikey và Draken ép buộc Takemichi, liền hùng hổ xông đến, mạnh mẽ, dứt khoát nói rằng cô sẽ không tha thứ nếu họ kéo người yêu cô vào chuyện nguy hiểm.

Và như nguyên tác, Mikey ăn một cú tát, nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy rất vui. Chắc là nhiễm bản tính của Sanzu mất rồi.

Draken đứng bên cạnh liền nổi gân xanh trên trán, đúng là anh không đánh con gái, nhưng không có nghĩa là anh sẽ để yên cho một đứa không biết từ đâu đến tát vào mặt bạn anh. Và rồi Takemichi một lần nữa chắn trước mặt Hinata, dõng dạc nói rằng cho dù như thế nào cậu cũng sẽ không buông tay cô, cầu xin bọn họ đừng đụng vào cô.

- Pft ... hahaha, ôi tình yêu quả nhiên làm con người liều lĩnh hơn rất nhiều, được rồi, đùa tí thôi, Takemicchi ngốc ghê.

Hinata ngơ ngác, cô giống như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Draken thì đang quấn vai Takemichi, người trông như sắp thăng thiên vì sợ chết khiếp

- Cậu vừa đe dọa tôi đấy à? - anh ngưng lại một chút rồi tiếp tục - thời đại này ai mà lại nói về con gái như thế nữa, cái đó là từ thời Showa rồi.

- Hể ?

- Không thể buông tay cô ấy à?

Takemichi chưa kịp đáp trả, Mikey đã bắt đầu tiến về phía cửa toà nhà của trường học, em quay đầu lại rồi nói.

- Tôi làm sao mà đánh con gái được. Tạm biệt nhé, Takemicchi, có gì gặp lại sau ha.

Nói thì nói là như thế, nhưng rốt cuộc sau đó thì cậu vẫn đi với bọn họ. Dưới ánh nắng của chiều tà, Mikey lại ngồi chung xe với Takemichi thay vì Draken. Takemichi không hiểu vì sao, bao nhiêu sợ hãi từ ngày hôm qua đều bay sạch. Hồi hôm qua bọn họ gọi cô ấy là chị đại, thế không lẽ cô ấy là Sasaki Ayaka à ? Nhưng hình như là đã có người gọi cô ấy là Sano-san thì phải ?

Takemichi vốn là trở về từ tương lai. Cậu đã được Tachibana Naoto nhờ cậy để cứu lấy cô chị gái là Hinata, người đã bị giết bởi băng đảng Tokyo Manji khét tiếng. Người đứng đầu băng đảng đó bất ngờ thay lại là một nữ nhân chỉ gần đến độ tuổi 30. Tên của cô ta, là Sasaki Ayaka. Takemichi có chút hoang mang, rõ ràng là Tokyo Manji của bây giờ không hề giống như những gì cậu nghe được từ Naoto, nhất là sau khi cậu nhìn thấy hai người cầm đầu kia.

- Mikey-san này, tôi có thể hỏi tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi được không ? Với cả tên thật của cậu là gì thế ?

- Chà, tên thật của tôi là Sano Manjirou, còn tại sao tôi muốn làm bạn với cậu à..... chịu, chẳng biết nữa.

Không phải là cùng một người ? Vậy Sasaki Ayaka là ai ?

- Đùa thôi, thật ra ấy, tôi có một người anh trai cả, anh ấy ngầu lắm.

- Anh của Mikey từng cầm đầu một băng đua xe đấy. Nhưng ổng rút lui rồi, đi mở một tiệm xe moto.

- Khủng thế !?

- Nhưng mà ổng đánh đấm chẳng ra gì cả, chả hiểu sao ổng thuần hoá được Izana nữa.

- Izana ?

- Một người anh khác của tôi, bọn tôi không cùng huyết thống, nhưng mà sống với nhau từ bé nên cậu có thể hiểu là bọn tôi vẫn coi nhau như anh em ruột.

Nói đến đây, Mikey có chút im lặng. Bởi vì em thực ra không phải là người đã sống ở thế giới này 15 năm trước. Nên em cảm thấy hơi ngượng khi nói ra những điều như thế. Nhưng mà diễn thì đành diễn cho trót thôi.

- Cậu rất giống với anh tôi, liều lĩnh, nhưng mà chẳng bao giờ bỏ cuộc, thế nên tôi có hứng thú với cậu.

- Nghe anh cậu có vẻ ngầu lắm, nhưng mà miêu tả như thế trông tôi có giống anh ấy đâu ?

- Đúng là ảnh không có đụt như cậu thật.

Ánh mắt của Mikey nhàn nhạt, khi Takemichi dừng xe lại, em bước xuống rồi ngồi trên bãi cỏ, nhìn đăm đăm về phía mặt trời đang dần lặn xuống.

- Hồi đó ấy, lúc mà anh tôi vẫn còn làm bất lương chính gốc, ảnh rất nổi tiếng luôn. Xung quanh đây cũng có nhiều người như thế nữa. Nhưng mà hiện tại, mọi người đều coi bất lương là một mặt xấu của xã hội và chúng không đáng để tồn tại. Vì vậy, Tokyo Manji được lập ra chính là để tạo nên thời đại của bất lương. Đó là lý tưởng của bọn tôi.

- Con này lâu lâu nói ra mấy lời nghe triết lý ghê gớm

- Này Kenchin, xấu xa quá đấy.

- Tao đâu có nói là không đồng tình đâu, mà lý tưởng của chúng mày, sao tao phải gánh vác trách nhiệm tổng trưởng hả ?

- Gì chứ? Tao chỉ là thuật lại cho Takemicchi mà thôi, hơn nữa xét cho cùng địa vị hai đứa mình ngang nhau mà.

- Cô nương của tôi ơi, cô quên mất là hồi đó đáng ra cô sẽ là người lên cầm đầu nếu không phải là hai ông anh đáng kính của cô doạ tụi này đó hả.

Có vụ đó nữa hả ?

- Vậy có nghĩa là .... - Takemichi, con người tội nghiệp đang không hiểu mô tê gì cả.

- Ngoài mặt thì tao là tổng trưởng, nhưng người có quyền lực nhất là con nhỏ này đây. Nó mạnh nhất đám, hơn nữa Ayaka với nó như hình với bóng, bố thằng đéo nào mà đụng vào nó được.

- Là Sasaki Ayaka phải không ? - nghe đến cái tên này, đầu của Takemichi tự động nhảy số.

- Mày biết Ayaka à? Hiếm thấy đấy, cô ấy không thường hay lộ mặt với tên ra đâu. - Đây là phản ứng đầu tiên của Draken.

Takemichi hơi rén, cậu hình như vừa lỡ mồm rồi.

- Là trùng hợp thôi mà đúng không. Muộn rồi nhỉ, chúng ta nên về thôi. Takemicchi, cảm ơn vì hôm nay cậu đã dành ra thêm thời gian nhé.

Mikey giải vây cho cậu, không để cậu ú ớ thêm câu nào liền cùng Draken rời đi, để lại một mình Takemichi suy tư ở phía sau.

Mikey-san không phải là Ayaka, vậy tức là vẫn còn một người nữa mà mình phải tìm. Mình không nghĩ là cả Mikey-san hay Draken-kun sẽ để cho Tokyo Manji trở nên biến chất như thế, không lẽ có chuyện gì sẽ xảy ra với hai người họ sao ? Liệu Sasaki Ayaka với bọn họ có quan hệ gì không ?

—————————————————————
Lời tác giả :
- Như các bạn thấy, vì tôi rất thương em bé, cho nên tôi sẽ vứt hết đống đau khổ của ẻm sang cho OC của mình, thấy cũng hợp lý chứ bộ :)))
- Chú thích thêm là dù đúng là tôi viết Sanmi, nhưng mà tập trung về Mikey là chính, và tôi cũng sẽ focus về các tình tiết chính của cốt truyện, chỉ có là lâu lâu hai người họ thả cơm chó mù mắt thiên hạ thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro