Chương 9

Chỗ gặp mặt bọn Moebius vẫn như cũ, và giống như ký ức của Mikey, Takemichi đứng trước mặt bọn họ cầu xin họ đừng giao chiến với Moebius.

- Ý cậu là sao ? Đây là một chuyện rất hệ trọng, cho dù tôi không thật sự ủng hộ bạo lực lắm nhưng vụ này thì không thể không đánh đâu - Người vừa lên tiếng là Sasaki Ayaka, hôm nay cô đi theo chỉ đơn giản là với tinh thần đi chung với Mikey và bạn cô thôi, mấy cái này nhìn riết cũng quen rồi.

Takemichi nhìn cô, sau đó liền nhận ra cô chính là nữ nhân cầm đầu Toman tương lai, đồng thời cũng cảm thấy cô gái này có chút không giống như tưởng tượng. Không ủng hộ kiểu gì mà tương lai thành trùm băng đảng khét tiếng vậy gái!

Sau đó là lại một màn như quá khứ, lũ Moebius do Osanai cầm đầu đến làm loạn, Pa thách đấu với hắn, nhưng dĩ nhiên là cho dù đã rất cố gắng, sức mạnh không đủ khiến cậu gục ngã. Trước khi cả người Pa ngã xuống nền đất, Mikey đã kịp thời đỡ lại, em từ từ để Pa xuống sàn, buông ra một câu

- Không sao đâu Pa, mày vẫn chưa thua mà.

- Hả mày nói lại coi con nhỏ kia, gì chứ sợ vãi ra rồi chứ gì?

- Mày với cô em tóc đỏ kia trông xinh đấy, đi với bọn tao đi rồi bọn tao tha cho

.....

Draken nhíu mày, tuy anh thừa biết đám tôm tép này chả có tí gì gọi là thực lực lẫn nhân phẩm, nhưng việc chúng nó dám nói những lời nhục mạ với bạn anh, hơn hết là với Ayaka khiến máu anh sôi hết cả lên.

Nhưng trước khi Draken kịp làm gì, thì Mikey đã giáng một cú đá thẳng vào đầu của Osanai. Ngay đúng thái dương. Đám xung quanh bỗng im phăng phắc, rồi bọn chúng trở nên hoảng loạn, bất ngờ khi thấy gã gục nhanh chóng như thế.

- Đá đẹp không ? - Mikey quay lại với nụ cười vô tội, hỏi mấy người đứng đằng sau em.

- Haizz, thật là.- Draken thở dài rồi cũng chỉ biết cười, chịu thôi, bạn anh nó thế thì làm gì được.

Osanai bỗng dưng đứng dậy, gã vớ lấy chai thủy tinh đã bị đập bể một nửa, hướng thẳng về phía Mikey. Nhưng lần này em không cần Draken xử lý giùm nữa, bởi chính em đã nhẹ nhàng lách qua và cho gã thêm một cú vào bụng.

- Tao sẽ cho mày biết tại sao mày thua, Osanai. Mày đã đi sai con đường của một bất lương, hãm hiếp phụ nữ, tấn công những người khác, đây là điều mà một thằng cặn bã làm. Moebius đã thua rồi. Từ nay chúng mày sẽ nằm dưới sự bảo hộ của Toman- Draken từ từ tiến tới, quả hồi nãy làm anh mém chút nữa rớt tim, sao Mikey dạo này liều thế nhờ, nhưng cũng bỏ qua, những vấn đề quan trọng hơn cần phải được giải quyết.

Tiếng xe cảnh sát kêu inh ỏi bên ngoài, báo hiệu là đến lúc chạy, không thì có mà bị gông cổ. Mikey liếc nhìn về phía Pa, cậu ấy đã bắt đầu rút con dao ra rồi. Thôi thì không còn cách nào khác. Trước khi con dao đó kịp đâm vào thằng Osanai, lực chân đá lên của em đã khiến lưỡi dao đứt khỏi cán.

- M-Mikey? - Pa ngơ ngác, rõ ràng cậu đã canh lúc không ai để ý rồi mà, sao cô ấy lại biết được chứ.

- Về đi, vụ này tính sổ sau. Moebius tụi bay kiếm đứa nào ra vác thằng này về cái coi. Cảnh sát ở đây thì còng đầu nó à. - Mikey buông Osanai ra, mặc kệ lũ kia còn đang ngây người, em kéo luôn Pa đang đơ ra chạy biến.

Tất cả bọn họ đi được nửa đường, Takemichi bỗng dưng gục ngã, Ayaka quay lại lay cậu ta đến mấy cũng không tỉnh, liền hốt hoảng gọi cấp cứu.

Trong khi Draken, Ayaka và Peyan đang lo cho cậu, phía bên này, Mikey kéo Pa ra một góc riêng trong hành lang.

- Mày có thể giải thích cho hành động vừa rồi của mình không Pa ? - Mikey nhìn Pa với ánh mắt nghiêm túc, tuy là em thừa biết lí do, nhưng em cần Pa phải thú nhận, như thế mới may ra làm nguội cái đầu của cậu ấy được.

-T-Tao, tao thật sự xin lỗi, nhưng đứng trước thằng chó khốn nạn đó, tao không thể kiềm chế được, tao đã định là sau khi đâm nó xong thì tao sẽ đầu thú luôn - nhắc đến càng làm Pa phải uất ức thêm, thằng cặn bã đó đáng ra phải chết vì những gì mà nó đã làm.

- Mày không nghĩ về bạn mày à, bọn tao này, cả Peyan nữa, đối với cậu ấy, mày gần như là tất cả mà Pachin. - Mikey dừng lại một khoảng, rồi sau đó nói tiếp - Thực ra ấy, nếu tao mà không kịp ngăn mày, rồi mày đi đầu thú, thì nó cũng chả sao cả. Lựa chọn của mày thì tao sẽ tôn trọng, nhưng tao hi vọng mày hãy nghĩ nhiều hơn về những người xung quanh.

Pa im lặng, cậu có chút cảm động, cảm động về những lời nói mà Mikey đưa ra, đồng thời cảm thấy có chút xấu hổ khi đã định hành động bốc đồng như thế, nhưng nếu được lựa chọn, Pa vẫn sẽ quyết định đâm Osanai, cậu tin rằng hắn ta xứng đáng một sự trừng phạt.

- Tạm thời rời Toman đi Pa, không phải là rời hẳn, mà là một kỳ nghỉ ngắn hạn thôi, tránh tiếp xúc với đánh đấm một chút, như thế sẽ giúp mày bình tâm lại, còn mấy thằng chó bên Moebius thì kiểu gì báo ứng cũng đến, tin tao - Mikey không nhìn Pa, mà mắt em hướng lên phía trên trần nhà.

-Mày không nổi giận à?

-Mày giấu diếm thì tao mới giận, còn mà đã dám nói ra hết thì thôi, thế là được rồi.

-Mikey - là tiếng gọi của Ayaka, cô vừa từ phòng bệnh của Takemichi tiến ra

- Cậu ấy sao rồi ?

-Hanagaki-san không có vấn đề gì. Phải rồi, cuộc nói chuyện khi nãy của hai người....

- Không có gì đâu, trong lòng tôi đang có khúc mắc, và Mikey đã giúp tôi tháo gỡ nó. Mặc dù là có hơi ích kỷ, nhưng tôi muốn nhờ tổng trưởng một chuyện.

Pa gọi hẳn đích danh của Draken ra, làm bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nghiêm túc hơn.

- Nói đi.

- Tôi muốn rời Toman.

- Cái-

- Xin hãy lắng nghe trước đã - hiếm khi Pa chịu nói chuyện kiểu này, cậu ta thường chửi nhau theo đúng chất bất lương hơn - lúc nãy mọi người cũng đã thấy hành động của tôi, không sai, nếu không có chị đại ngăn lại, thì con dao đó sẽ nằm trên người thằng Osanai. Nó có thể coi là một hành động bốc đồng, nhưng tôi vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Nên hiện tại tôi muốn rời khỏi Toman, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, để tránh liên lụy đến mọi người. Đây cũng là cơ hội để tôi học cách kiểm soát lại bản thân, hi vọng tổng trưởng đồng ý.

....

- Thật là, mày nói đến như thế thì tao không đồng ý kiểu gì đây ? Tao phải nói là rất bất ngờ khi thấy mày cầm dao, nhưng con này còn làm tao bất ngờ hơn - Draken vừa nói vừa vò đầu Mikey - đúng là máu liều nhiều hơn máu não mà. Cứ làm những gì mày muốn, Pa. Hãy nhớ là, Toman luôn chào đón mày quay lại.

....

- Vậy thì về thôi, chúng ta vẫn phải chuẩn bị tinh thần trước nếu như có cuộc đối đầu mới diễn ra.

- Ý mày là Moebius ? Không phải thủ lĩnh của chúng nó gục rồi à? Sao phải đánh nữa ? - Draken thắc mắc.

- Moebius tung hoành bao lâu, vậy mà lại thua đơn giản như thế, có lẽ là chúng vẫn có thể sẽ quay lại, đề phòng trước vẫn tốt hơn. - Mikey không trả lời, mà thay vào đó Ayaka lên tiếng giải thích thay em.

- Ra là thế.

- Giải tán, hôm nay thế là đủ rồi.

Bọn họ tách nhau ra và trở về nhà, tuy nhiên Mikey có chút bất ngờ khi Ema, Shinichiro và Izana đã đợi sẵn trong bàn cơm tối, em nhớ là bọn họ khá bận rộn, thường xuyên vắng nhà, vậy mà hôm nay cả hai ông tướng này lại ở đây cùng một lúc. Bỏ mẹ, hình như có điềm.

- Anh nghe nói em mới đi đánh nhau với lũ Moebius về - Shinichiro cười thân thiện, còn Ema yên lặng không nói gì.

Chỉ thế thôi à, thế thì có vấn đề gì đâu nhỉ ? Thân chủ cũng từng máu mặt đi đánh nhau mà, mỗi tội là không nhiều như mình thôi. Ủa mà sao việc mới nãy mà ổng biết nhanh thế ?

- Ừa, đúng rồi, bọn nó động đến bạn của Pa và gây liên lụy đến gia đình bạn gái cậu ta vì Toman, nên em, Ayaka, Kenchin với vài đứa nữa đi xử lý một tí.

- Và em có nhúng tay vào đánh nhau ? - Izana tiếp lời, khẩu khí có chút kỳ lạ.

- Cũng không hẳn, em cho thằng Osanai một đá là nó gục, hai đá thì nó bất tỉnh luôn, và thằng đó chưa có làm cái mẹ gì em hết - thực ra thì có vụ nó định cầm chai thủy tinh vỡ đâm em và vụ em trực tiếp đối mặt đá con dao của Pa lên nữa. Nhưng có thằng ngu mới kể cho ba người bọn họ nghe.

- Vậy sao ? - lông mày của Shinichiro dãn ra - Em không có việc gì thì tốt, nhưng mà em đó, mặc dù ra viện lâu rồi, nhưng không có nghĩa là xương của em đã lành hẳn, hạn chế ba cái trò này lại, đừng có mà để bị thương.

- Khi nào anh mày xác nhận là mày hoàn toàn bình phục rồi thì mày mới được đi đánh nhau - gân của Izana vẫn nổi trên trán, hắn đã nghe vụ hãm hiếp cô bạn gái của bạn thân Pa, nên dù em gái hắn mạnh, hắn vẫn chính là không yên tâm, nghe bảo còn có Ayaka đi cùng nữa. Lỡ chúng nó mà sử dụng trò xấu gì thì sao ?

- Moebius động đến Toman, không phải em không tin tưởng Kenchin, nhưng em nghi ngờ Toman có nội gián, việc quản lý bang em có thể thay nó lo, nhưng việc có thằng nào chơi lén sau lưng nó thì bọn em không biết. Moebius từng tung hoành khắp Shinjuku mà giờ đây lại dễ dàng gục như thế, có thể là chúng nó đang dụ bọn em vào tròng.

- Ý em là sẽ có một cuộc chiến khác sao ?

- Suy đoán thôi, chẳng biết thực hư ra sao - Tuy là ngăn được Pa, tránh việc Peyan phản bội, nhưng trực giác của Mikey nói với em rằng không có chuyện gì là không thể xảy ra.

Biểu cảm của em có chút lơ đễnh, thành công thu hút sự chú ý của Ema nãy giờ vẫn đang yên lặng. Dạo này chị của nó hành xử có chút khác với bình thường. Từ sau khi lần tai nạn đó diễn ra.

—————————————————————
Lời tác giả :
- Tôi sẽ cho các bạn cơ hội để đoán xem anh Long có bị đâm không :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro