1.1

Người ta thường nói nơi ấm áp nhất là bụng mẹ nhỉ, nhưng tôi sinh ra lại là nơi lãnh lẽo nhất thế gian " phòng thí nghiệm " này đấy.

Tôi không có tên đâu,vì sao á, vì họ nói:" đã không chờ mong thì cần gì đặt tên", thế đấy vì sao tôi biết á là lời cằm rằm từ mấy hộ sĩ lắm miệng mà tôi nghe đó.

Tôi là kho thuốc của anh trai tôi đó, là sau á, là anh cần tủy thì tôi cho, anh cần máu thì tôi truyền, anh cần phổi thì tôi hiến, anh cần gì thì tôi cung cấp, vì mục đích tạo ra tôi là vì vậy mà.

15 năm từ khi sinh ra tôi đã ở bệnh viện rồi,.. Ban đầu cái gì cũng không biết, nhưng bằng cách nào đó cũng chả rõ, tôi được đi học, được cho lên mạng được tiếp xúc thứ khác mà một đứa trẻ cần học hỏi,. Ngoài việc không được đến trường, không được vận động mạnh, không được ra khỏi bệnh viện thì tốt thôi cha mẹ tôi điều có thể đáp ứng.

Bọn họ cha mẹ tôi ấy hầu như không nói chuyện với tôi câu nào cả. Sau này tôi mới biết, à thì tôi đâu có được quan trọng.

Có một lần tôi đã nói với mẹ rằng " con thích mẹ lắm nha"...lần đầu tiên bà ấy cầm tay tôi mà nói " mẹ cũng vậy" lúc đó trong mắt bà nhiều cảm xúc lắm mà một đứa trẻ 9 tuổi như tôi cũng không thể nào hiểu được. Đêm đó anh tôi cần tủy, đau lắm ấy, kim tiêm thật dài ghim vào đốt sống lưng thật đau.

Tôi thích trượt băng, nhìn cái cách mà người ta trượt đi trên mặt băng thật đẹp, thật tự do, có lẽ khi anh trai hết bệnh tôi có thể học nó.

Tôi cũng thích công viên giải trí, thật hoàng tráng xinh đẹp và ấm áp, ước gì có thể cùng gia đình đi nhỉ!?

Mùa xuân năm tôi 15 tuổi, hôm đó cha mẹ dẫn tôi đi công viên giải trí đó, lúc đó a..thật vui, thật ấm, cũng thật hạnh phúc,. Lần đầu tiên họ nhìn chăm chú vào tôi, tôi rất vui, lúc đó tôi cười rất nhiều.

Đêm đó anh tôi cần tim, mê mang trong cơn mê bên tai loáng thoáng nghe những lời vụn vặt của bác sĩ :
- Thật đáng thương thằng bé mới 15 tuổi.
- Biết làm sao được cha mẹ nó quyết định rồi..
- Anh không biết sao bla..bla

Tôi biết đến lúc rồi, cảm giác duy nhất lúc đó là thật đau, không có cảm giác khác ngoài đau đau đến hít thở không thông, mỗi lần hít vào như đều có trăm ngàn tấn đè lên người vậy, cuối cùng chính là bóng tối, bóng tối bao trùm lấy tôi, thật đáng sợ.

- HAIZ..

Thở dài," ai vậy?". Vì sao lại thở dài là đang thương hại tôi sao.? Rơi vào khoảng trống tôi từ từ mất đi ý thức.

Nhìn linh hồn cậu bé đang co ro trước mặt buông tiếng thở dài nàng phất tay, linh hồn cậu bé dần biến mất với lời chúc mong rằng cuộc sống sẽ dịu dàng với cậu một chút, nhưng nàng ơi hạt giống đau khổ đã nảy nầm nó chỉ trực chờ ngày đơm hoa mà thôi.

Cuộc sống này đã dịu dàng với ai bao giờ. Nàng là thần cao cao tại thượng làm sao có thể hiểu được điều đó.

Hai con người, hai linh hồn mang theo kí ức được tái sinh, cùng một số phận, lại là hai hướng rẽ khác nhau, cuối cùng sẽ đi về đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro