#6

Sau khi hạ gục hai tên kia, Senju hoảng hốt chạy lại gần chỗ anh trai. Em như sắp khóc tới nơi rồi ý, đôi bàn tay nhỏ kia run lẩy bẩy chạm vào gã đàn ông kia.

"Ha-Haru-nii...! Đừng ch-chết!"

Sanzu nhìn em với ánh mắt vừa giận vừa... buồn cười. Gã đã băng vết thương kia rồi với lại sao em có thể nghĩ gã sẽ chết chỉ vì bị trúng đạn ở tay cơ chứ? Dù trông mặt em ngố lắm nhưng Sanzu vẫn cố nhịn cười rồi gõ cho em một phát thật đau vào đầu.

"Tao còn lâu mới chết! Mà mày chơi trò đần độn gì vậy hả?! Có biết bọn nó đang cầm cái gì trên tay không?!"

"E-em xin lỗi..."

Senju mím môi ân hận, hai tay đưa lên xoa xoa đầu theo bản năng. Em cũng đâu có muốn đâu, tại lúc nãy thấy bọn chúng làm hại anh trai yêu dấu của em nên em mới manh động vậy thôi. 

Nhìn cái bộ dạng kia thì ai mà mắng được cơ chứ. Sanzu khẽ thở dài rồi đặt tay lên đầu em như một lời khen. Gã chẳng nói gì cả, chỉ nhìn em thôi nhưng cũng đủ khiến Senju mừng rớt nước mắt rồi. Em thích được anh trai xoa đầu lắm!

Ngay sau đó một nhóm người chạy đến. Đó là quân tiếp viện của Phạm Thiên, bọn họ có hơi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của một cô gái lạ mặt cùng hàng đống xác chết. Nhưng ngay khi thấy sếp ra hiệu là bọn họ hiểu ngay.

Một tên tới nói với Senju bọn họ là cảnh sát "đặc biệt" và yêu cầu được đưa em tới bệnh viện. Senju sau khi nhìn thấy anh trai gật đầu ra hiệu bản thân ổn mới an tâm rời đi còn Sanzu ngay lập tức được sơ cứu vết thương.

Đau lắm đấy nhưng vẫn phải nhịn thôi, giờ gã không có thời gian để đến bệnh viện nữa. Gã phải giải quyết cái đống rắc rối kia.

Sau đó, Sanzu ngay lập tức đưa thuộc hạ đi giải quyết nốt 5 tên đang giam giữ nhân viên cùng tên giám đốc, đồng thời cũng bắt giam vài kẻ còn sống để "hỏi cung". Còn tên giám đốc kia vừa được giải cứu đã bị ăn đạn để bịt đầu mối, những kẻ biết việc phạm pháp của Phạm Thiên cũng chịu số phận tương tự. Sau đó là màn nguỵ tạo đây là một vụ khủng bố, không quên để lại vài thành viên Bách Quỷ Dạ Hành làm lá chắn, tạo nên một câu chuyện lục đục nội bộ khiến bọn chúng tự giết lẫn nhau.

Sau khi giải quyết xong đống đó thì Sanzu mới được nghỉ ngơi, mất hơi lâu nhưng cũng ổn thoả hết rồi. Gã nằm dựa vào ghế xe rồi khẽ thở dài. Trong đầu không khỏi nghĩ xem con nhóc cánh cụt kia đang làm gì và đã ổn hơn chưa. Có lẽ Sanzu Haruchiyo điên rồi...

"Chà chà, lâu lắm rồi mới thấy ngài Số 2 bị thương nhỉ?" Vừa mới bước vào trụ sở đã nghe thấy cái giọng mỉa mai của anh cả nhà Haitani đã làm gã phát điên lên, nhưng Sanzu bình tĩnh lắm, gã chỉ lơ đi rồi bước vào phòng làm việc riêng của mình.

"Thằng đó hôm nay bị sao đấy? Bình thường nó phải cãi nhau với anh trai rồi chứ. Hôm nay lại còn để một thằng ngốc làm bị thương nữa chứ, lạ thật." Rindou cuối cùng cũng chịu nói gì đó sau mấy tiếng nằm lì trên ghế sofa lười nhác.

Kakucho chỉ khẽ lắc đầu trả lời câu hỏi đó, còn Mocchi lẫn hai anh em nhà kia thì cùng nhau bày ra đủ câu chuyện thêu dệt về gã đầu hồng nọ.  Takeomi thì không có ở đây, Kokonoi cũng vậy. Hai người này cũng đang bận giải quyết vài vấn đề.

.

"Sao em không nói anh biết là đang làm ở cái công ty xảy ra vụ khủng bố đó?" Takeomi sau khi nghe tin về việc em gái thân yêu đã xuất hiện ở toà nhà B11 rồi được đưa đến bệnh viện thì đã chạy tới đó ngay.

Senju khẽ lắc đầu rồi mỉm cười tươi rói đáp:

"Đâu có đâu, em làm cho công ty đối tác mà. Em tới đó đưa tập tài liệu hộ trưởng phòng thôi. Em cũng chỉ bị sốt nhẹ tí thôi mà. May mà Haru-nii đã ở đấy để bảo vệ em khỏi cái tên đen đen cầm súng đấy, không biết anh ấy có ổn không nữa..."

Tự nhiên nhìn thấy em buồn thiu thì gã cũng hiểu được hầu hết tất cả mọi chuyện. Gã khẽ đáp:

"Em nghỉ ở cái công ty đó đi. Với lại thằng Haruchiyo khoẻ lại rồi. Giờ thì ngủ đi."

Senju chưa kịp đáp thì đã ngay lập tức bị anh cả dúi đầu xuống đắp chăn đi ngủ.

.

Ban đầu tôi không có ý định viết chương mới ngay đâu nhưng sau khi đọc chương cuối thì tôi đã quyết định viết tiếp. Tokyo Revengers đã end, tình yêu dành cho bộ này của tôi cũng đang giảm nhưng tôi vẫn sẽ viết, viết vì đât chính là bộ manga tôi theo đuổi lâu nhất. 

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi và Tokyo Revengers.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro