Chương 1: Kết thúc nhưng là sự khởi đầu
Chương 1: Kết thúc nhưng là sự khởi đầu
* Két *
Tiếng rít dài phát ra từ cánh cửa sắt đã rỉ, hơi âm ngân xa vang vọng trong bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo của mùa đông. Nhấc từng bước nặng nhọc hướng về phía toà ốc cao tầng, ngắm nhìn quang cảnh mọi thứ về đêm...Tokyo một nơi được ví như sầm uất nhất Nhật Bản bởi các toà tháp chọc trời cùng những con phố tấp nập người qua lại, chúng được khắc hoạ hệt như một bức tranh với vẻ đẹp mĩ miều khó kiềm lòng người ngắm nhưng sâu thẳm trong còn để che đậy đi những sự thật phũ phàng về một đô thị phát triển bậc nhất, lối sống cạnh tranh, áp lực và bận rộn.
Nắm chặt thành lan can tự hỏi vì sao mình lại làm việc này, không đắn đo liền nhảy qua mà đứng tạm mép gạch ngoài. Hơi sương từ làn gió bay tới sộc thẳng vào cánh mũi, mái tóc đen như hoà vào mà rối tung lên, ánh mắt xanh vô hồn nhìn về khoảng không vô định. Vì lý nào hắn lại lựa chọn cách kết thúc đau đớn này, đứng trên cao mà thắc mắc, những ký ức như tra tấn tâm trí mà liên tục xuất hiện. Bây giờ giống khi đấy thật... Cái cảnh hắn đứng trên cao ngắm nhìn loạt người quỳ dưới chân mình miệng thì luyên thuyên mấy danh nghĩa vô dụng nào cho hắn. Ngẫm nghĩ lại cho cùng hắn cũng chả thiết tha gì, thứ hắn cần không là những tài sản lạnh lẽo và danh nghĩa vô tri đấy... Nhưng một kẻ như hắn thì lấy tư cách gì chứ.
Tiếng xì xào bên dưới như đánh thức hắn hỏi suy nghĩ riêng tư, nhìn xuống dù khoảng cách có xa nhưng hắn thật sự không còn là người nữa rồi, từng câu từng chữ được thốt lên hắn đều nghe rõ... Người dân đang mong hắn nhảy xuống sao?!!
" Này! Kia không phải là nó sao? "
" Huh, là.... là nó thật "
Ngạc nhiên thay, người thì bất ngờ như không tin, người thì lôi những chiếc di động ra mà phóng cận cảnh để chắc chắn kẻ đứng đấy là ai nhưng chung quy tất cả đều mong người đấy là hắn. Phải rồi, ai cũng đều chờ ngày này ngày mà Tokyo hay cả Nhật Bản được giải thoát khỏi con Quỷ là hắn. Đến cuối cùng thì hắn vẫn là kẻ thất hứa... lời hứa năm đó hắn không thực hiện được, giờ có lẽ nên đi xin lỗi người đấy thôi... chắc chắn là giận lắm rồi.
Ngả người về trước, cơ thể mất thăng bằng mà rơi xuống, tầm nhìn hắn nhoè đi bởi thứ chất lỏng trắng chảy ra, ha hắn khóc sao? Hắn đã ngầm tưởng cái chết sẽ rất đáng sợ nhưng không hiểu nổi lần nào hắn cũng ước ao trải nghiệm, giờ có lẽ là được... nhưng mọi thứ khác suy nghĩ của hắn quá cảm giác không sợ cũng chả hối tiếc mà chỉ nhen nhóm niềm vui nào đấy. Hắn mỉm cười phải rồi đây có lẽ là sự giải thoát cho cuộc đời nghiệt ngã của hắn. Ngay từ đầu mọi bước tiến của hắn đã định sẵn, bao tội ác đều làm giờ thứ hắn muốn chỉ là nghỉ ngơi thôi... hắn mệt lắm rồi. Xuống Địa Ngục chăng nữa thì vẫn cam lòng.
* Bịch *
Rơi xuống va chạm mạnh làm hắn như chết tại chỗ, hình ảnh người dân ai cũng đứng yên mà chiêm ngưỡng một màn tự sát của hắn, kẻ cười kẻ thì ngây ra hay là đứng cầm thứ máy móc thời đại mà quay lại khoảng khắc này. Hấp hối nhưng hắn vẫn chứng kiến cảnh tượng kia lần nữa... Đau thật đấy!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ngồi thẳng dậy thở dốc gấp, tay vuốt ngực điều hòa lại đường lưu thông, từng sợi tóc bấu chặt vào viền má bởi những giọt mồ hôi chảy xuống, không ngoại lệ đằng sau áo cũng đã ướt một mảng. Cảm thấy nóng nực hơn mọi khi liền nhìn lên chiếc điều hòa góc phòng, rõ ràng đang bật mà sao lại nóng thế? Tiến gần kiểm tra, thở dài một hơi khi phát hiện nó đã hỏng từ đời nào, không còn cách đành lôi chiếc quạt cũ kia mà bật lên.
Rảnh rỗi đến mức quyết định bật TV để xem tin tức dù gì một người ngụp lặn dưới đáy xã hội thì còn gì để làm nữa. Tiện tay vớ lấy bịch snack vừa mua mà đem ra, lấy chân đạp phăng đống rác rưởi dưới sàn, nếu có thể ví phòng này như gì thì bãi rác có lẽ là ứng cử sáng giá.
[ Tranh chấp giữa các băng đảng ở Tokyo đang tăng mạnh trong thành phố. Mới đây nhất, nhiều thường dân vô tội đã trở thành nạn nhân của những cuộc tranh chấp này.]
" Không thể nào? Thật ư? " - Sự ngờ vực hiện rõ trên khuôn mặt thiếu niên.
Việc đám du côn phá làng phá xóm là chuyện thường nhưng đến mức này thì gọi chúng là tội phạm thì đúng hơn, tay không phận mà liên tục bốc từ túi ra một nắm snack rồi tống hết vào miệng, tiếng * Rộp rộp * vang rõ trong căn phòng. Mắt chăm chú nhìn vào mọi thứ được trình bày trên màn hình đôi khi cập nhập tin tức cũng tốt.
[ Trong số các nạn nhân, có 2 người đã tử vong. Đó là Tachibana Naoto, 25 tuổi ]
" Tachibana Naoto...? " – Chưa từng nghe cái tên này nhưng một cảm giác quen thuộc nào đấy hiện lên... Tachibana?
[ Và Tachibana Hinata, 26 tuổi ]
Ngay lập tức khựng lại, cơ thể như đóng băng, mọi hoạt động thì trì hoãn mà dừng, tay vô lực thả ra, miếng sanck không được giữ liền rơi xuống... Tachibana Hinata sao?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Một cái tên dù chết đi sống lại cậu cũng không bao giờ quên là Hinata... Tachibana Hinata cô bạn gái hay đúng hơn người bạn thân ly biệt từ lâu của cậu.
* Ầm ầm ầm *
Tiếng đập cửa liên hồi phát lên chúng thành công lôi cậu lại thế giới thực, như một nhà tiên tri dởm không cần nhìn cậu cũng biết là ai... Mở cửa liền hé đầu ngó rốt cuộc cũng phải làm dù gì người kia cũng là bề trên
" Tôi đã nói bao nhiêu rồi mà cậu vẫn chưa thông sao!? Tiếng TV của cậu to vãi cả ra!!! " – Người phụ nữ tầm trung niên với mái tóc hệt như mấy người đang ngồi làm ở tiệm Salon mà chỉ thẳng mặt cậu chửi.
" ...
Cháu xin lỗi. " – Mắt cá chết nhìn bà cô, miệng thì cười trừ mong bỏ qua.
" Bọn trẻ thời này thật là!! " – Hậm hực bà cô đứng lại chửi thêm mấy câu.
Không thể làm gì hơn ngoài liên tục nói xin lỗi mong qua chuyện, dù gì chuyện bé cũng không nên xé to thêm.
...
" Cậu bắt tôi nhắc đi nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần rồi hả Hanagaki Takemichi-kun. " – Không quan tâm đối phương lớn tuổi hơn chức vụ như giải đáp khuất mắc ai cao hơn người đấy có quyền.
" Ờ thì... " – thâm tâm gào thét đứa quản lý ít tuổi của mình.
" Khi trả DVD phải ngay lập tức để nó vào giá đĩa, bao nhiêu lần tôi nói thế rồi~? "
Định mở miệng xin lỗi nhưng quản lý gần như chán ngấy cái cảnh tưởng này mà nói thẳng lại:
" Phải rồi! Cậu chỉ luôn xin lỗi~!! "
Gãi đầu mong chờ vị quản lý bớt làm khó, cố rặn nụ cười nhất mặc cho nó méo mó đến mức nào.
" Thôi nào...Tôi đã định làm chuyện đó mà.. "
Mặc kệ người kia quản lý vẫn chỉ chú tâm vào công việc, cầm đống đĩa lên mà đem trả nơi chúng thuộc về, khi đi cũng không quên nói vài câu nhắc nhở cậu.
" Nếu định làm gì đó hãy làm trước khi có người nhắc. Gần đây, chúng ta nhận được vài lời phàn nàn về đĩa DVD không được để lại đúng chỗ cũ. Làm ơn để lại trước khi có thêm lời than phiền nào nữa. "
Nói một tràng dài mắt vẫn chỉ chú tâm vào thứ khác, dù lời lẽ có sắc đá như ra lệnh hơn là cầu xin nhưng cậu vẫn chỉ cười mà coi như đang nhắc nhở, thói quen ăn sâu vào máu không tự chủ lại thốt lên " Tôi xin lỗi... " Quản lý tức điên lên được mà nói:
" Rồi rồi! Cậu chỉ luôn xin lỗi~!! "
Hanagaki Takemichi chính là tên cậu, sống đến độ tuổi thăng cấp lên chức ông chú mà vẫn còn trinh, một sự sỉ nhục rất lớn. Nếu nói giờ cậu như nào thì là một thằng thấp hèn dưới đáy xã hội, sống trong một nhà trọ có cái vách tường mỏng lét nên thường gây drama với mấy bà cô, công việc thì phải làm cấp dưới cho đứa còn trẻ hơn mình 6 tuổi. Takemichi thật sự chưa có thứ gì trọn vẹn cả, thanh xuân thì hệt một mớ hỗn độn... nhưng nói thế cũng không hẳn. Thời huy hoàng của cậu có lẽ là năm hai sơ trung. Đập tay vào trán thở dài, tự cười giễu bản thân: " Rốt cuộc mình đã sai từ đâu chứ? "
Tiếng báo hiệu tàu sắp đến, nhanh chân chạy gần đường lên, hàng ngàn người chen nhau xô đẩy khó khăn lắm mới kiếm được chỗ đứng Takemichi thừa nhận đứng đây nguy hiểm thật nhưng không hiểu nổi cảm xúc hiện tại bản thân... rốt cuộc cậu đang mong chờ điều gì?
Một bàn tay bất ngờ xuất hiện đẩy Takemichi lên trước, mất thăng bẳng cơ thể vô lực mà ngã xuống đường ray. Ánh sáng từ đèn tàu chiếu thẳng mắt, cơ thể khựng lại không di chuyển dù cự ly nhỏ. Khoảng khắc giữa ranh giới sống chết con người ta sẽ bộc phát khả năng phi thường mà thoát khỏi nhưng Takemichi khác... cậu có thể không biết hoặc đã biết từ trước mà vẫn ngồi yên đấy, phải rồi thứ Takemichi mong chờ đã đến. Bất giác nở nụ cười, ánh mắt xanh đại dương nhớ về mọi thứ... Ngay lúc này Takemichi đã không nghĩ về gia đình hay bạn bè mà người cậu nghĩ đến chính là Tori-san.
* Thình Thịch *
Tiếng tim đập liên hồi, ánh sáng phía trước chiếu tới bất ngờ làm Takemichi theo phản xạ mà nhắm nghiền mắt lại.
" Ô! Takemichi!! "
Giọng nói quen thuộc cất lên, làm cậu phải mở to mắt nhìn chủ nhân giọng.
" Nhanh lên. " - Thiếu niên tóc màu mận lập tức nhắc nhở cậu.
Nhìn lướt qua Takemichi liền biết họ là ai, lũ bạn trung học của cậu đây mà, hoài niệm thật.
" Yamagishi mày đã xem tạp chí cuối tuần này chưa? "-Makoto, cái thằng thường xuyên nghịch 'hoạ mi' của nó!!
Người được gọi liền nhếch mép mà cố nhớ về nội dung của chúng:
" Tao coi rồi. Tao vẫn xem đều đặn mà "- Thằng đần Yamagishi cứ nghĩ nó sẽ thông minh hơn nếu đeo kính!!
Một người trông có vẻ điềm đạm nhất lên tiếng:
" Thật sự hôm nay chúng ta phải đi hả? "- Bất an trước mọi chuyện xảy ra, Takuya người bạn thuở nhỏ của cậu với cái tính lo chuyện bao đồng.
Người vừa này lên tiếng nhắc nhở Takemichi không ai khác ngoài Akkun!! Trưởng nhóm của bọn này, vẻ chững chạc hơn tuổi của cậu ta chính là thứ khiến Takemichi thầm ngưỡng mộ.
Mải ngắm nhìn khung cảnh trước mặt Takemichi cứ ngỡ đây chỉ là viễn tưởng trước khi chết thôi chứ... Nhưng có gì lạ lắm, chưa tính đến xung quanh mà ngay cái cảm giác cơ thể đã rất chân thật rồi. Nhìn sang tấm gương lớn bên cạnh... Ngay lập tức Takemichi liền đứng đơ " Hử? " Không tin nổi mọi thứ được thu lại qua thị giác... áo có cổ và quần thụng? Đây là đồng phục từ thời nào rồi mà và đặc biệt hơn cái quả đầu vàng hoe nào đây? Thâm tâm gào thét mong là tưởng tượng sờ mó khắp người nhằm kiểm chứng, bộ ngũ Mizo liền nhìn cậu khi thấy mất tích thành viên thì thứ họ chứng kiến chỉ là đứa bạn mình hoá rồ lên cuống quýt làm gì đấy, Takuya mong đây là người khác chứ không phải bạn cậu ta... Akkun, Yamagishi và Makoto cũng có cùng trí hướng " đây là người ngoài. "
Takemichi tự nhận mình trông ngu vãi, sau một hồi cậu đành chấp nhận kết luận của bản thân thật sự đây không phải mơ Takemichi đã quay lại thời hoàng kim của mình, đồng 500 yên và chiếc điện thoại gập y hệt hồi đó. Lật đật mở nắp lên lâu không dùng phải công nhận nó vẫn tuyệt như xưa. Ngày 4 tháng 7 năm 2005 !? Nhớ không nhầm hiện tại là ngày 4 tháng 7 năm 2017 mà... Cuộc đời vụt nhanh trước mắt, phủ nhận bản thân đã quay về 12 năm trước.
___________________________
Atsushi Sendo ( Akkun )
Kazushi Yamagishi
. Makoto Suzuki
Takuya Yamamoto
Hanagaki Takemichi
Tachibana Hinata
Bà cô hàng xóm
Quản lý quán DVD
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro