Chương 1_Bắt đầu trong kết thúc

[Đã đến lúc phải tỉnh rồi.]

"..."

[Xin hãy tỉnh dậy, người được chọn.]

"...Con không ăn nổi nữa mẹ ơi~"

[...]

"Măm măm..."

[Rồi có chịu dậy ngay không cái con lùn tham ăn tham ngủ kia!!]

"-!!?" A định mệnh! Cứ tưởng trời sập!?

Thiếu nữ giật mình choàng tỉnh, lạ lùng thay thứ đầu tiên nó nhìn thấy sau một ngủ dài lại là cái không gian hường hòe lấp la lấp lánh kì quặc này. Hắc tuyến đổ đầy trán, nó dụi dụi mắt, chắc chắn là do xem điện thoại hơn 180 phút nên giờ mới bị sinh ra hoang tưởng như thế này rồi. Rõ ràng là nó đang cuộn mình trong chăn ấm nệm êm mà, sao giờ tỉnh dậy lại ở cái chỗ lạ quắc chẳng khác nào trong ba cái phim biến hình ngày xưa như thế này. Chợt, từ trong hư không liền từ xuất hiện một bóng dáng của thiếu niên mặc kimono, trên môi là nụ cười nho nhã, lấp la lánh hoa hòe tá lả bay khắp nơi.

[Hân hạnh được diện kiến ngài, người được chọn. Xin tự giới thiệu, tôi là—]

"Ma—!! Có một con ma đang lơ lửng ở trước mặt mị!! Mày là ai!!? Ma quỷ phương nào!!? Mau khai tên!!"

Hệ thống [...]

[Xin hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích-]

"A!! Tao biết rồi, đây là trong tiềm thức của tao, còn mày là con ma đã nhập vào người tao hòng muốn cướp xác của tao chứ gì!?"

Hệ thống [...]

"Tao rành quá mà! Lượn ngay và luôn mày, đây éo cho mày mượn cơ thể đâu! Còn ám tao nữa, tao mời bà đồng tới tiễn giông mày liền!"

[Làm ơn nghe tôi-]

"Ủa, ma bây giờ đi ám người ta mà đầu tư hiệu ứng dữ, hoa bay tá lả sáng muốn chọc mù mắt luôn rồi nè. Bộ muốn cos Mary Sue hả?"

Móe-!!!

[Rồi mày có chịu ngồi yên nghe tao nói không con nhãi kia!!?]

"-!!?" Xém bay cái hồn!

[Má!!! Biết bao nhiều người, tại sao tao phải dính với một con nhãi mất não như mày chứ!!? Mệnh tao đúng là rệp tới nơi rồi!!]

Nó đổ mồ hôi hột, mở miệng trấn tĩnh, "Gì dữ trời? Ma mà dữ vậy sao chuyển kiếp được mày?"

[Im cái mồm mày lại!!! Mày cho tao năm phút để nói không được hả!!? Mày mà không im tao xé mồm mày!!]

Nó chớp chớp mắt, theo phản xạ ngồi xếp bằng ngay ngắn, gật đầu, "Nói đi cưng, chị nghe."

Hệ thống hít một hơi lấy lại sức rồi từ tốn thấp giọng, [Thật ra tôi không phải là ma-]

"Đừng có xạo chó mày, không phải ma thì là cái quỷ gì? Nhập vào người ta rồi giờ muốn mượn xác tung tăng đi chơi chứ gì, tao rành quá mà."

[Aduma!!! Tao kêu mày im mồm lại mà con nhãi!!! Để tao đập đầu chết cho mày vừa lòng!!!]

"Ma cũng chết được nữa hả? Ghê vậy bây."

[Móe nó-!!!!]

. . .

Một tiếng sau, thiếu nữ ngồi tĩnh lặng, hai tay khoanh trước ngực, nét mặt bình tĩnh đến lạ thường. Sau khi nghe mấy lời giải thích trong tuyệt vọng của hệ thống, nó cũng hiểu được đại khái mọi việc rồi.

"Túm cái quần lại là tôi chết rồi, và giờ tôi chỉ là một linh hồn lang thang chờ ngày đầu thai thôi chứ gì."

Hệ thống: Sao nó bình tĩnh dữ ta? Sốc quá điếng não luôn rồi à?

"Quác đờ hợi vô lý!!! Nằm ngủ trong nhà mà cũng bị sét đánh chết sao!!? Làm ơn cho cái lý do hợp lý chút đi!! Chắc là muốn giết người ta mà vẫn chưa nghĩ ra lý do thích hợp nên thả đại sét ra thôi chứ gì!! Chị biết tỏng!!"

Hệ thống: Cũng thông minh gớm.

[Xin đừng hiểu lầm, người được chọn. Đây không phải sai sót mà chính là chủ đích của Thần. Thần đã chọn cô là một trong những người sát cánh cùng ngài ấy.]

Nó ngoáy mũi, nhếch môi, "Nhà bao việc, ai rảnh."

[...]

[Đó là nhiệm vụ rất cao cả, không phải ai muốn cũng được!! Đó chính là cứu vớt thế giới!]

"Vẫn câu cũ. Nhà bao việc, ai rảnh." Nó phủi tay, búng gỉ mũi.

[...]

[Giờ muốn làm hay chết, chọn đi.]

"..." Đù, nói không được nó dọa giết luôn kìa, ghê thặc.

Thiếu nữ bực bội nằm dài ra đất, đang yên đang lành tự nhiên mấy chuyện không đâu lại ùa tới như thế này khiến nó đau đầu chịu không nổi. Cứu vớt thế giới cái gì chứ, chỉ việc cứu vớt ổ bánh mì bị mốc trong tủ nó còn làm không được thì làm sao có thể cứu nổi được ai.

"Tại sao lại là tôi chứ!? Tôi đâu có năng lực gì đặc biệt đâu!! Kêu tôi ăn dầm nằm dề ở nhà nghe còn khả thi hơn đấy!!"

[Chính vì vậy mới được Thần chọn.]

[Ngài trước đây là một nữ sinh bình thường, thậm chí là dưới mức bình thường (Chửi tôi bất thường chứ gì!?), không có điểm nổi trội, không ước mơ, (Này!) không động lực, không đáng tin, lười nhác, (Này! Dừng lại!) nói chung là vô cùng vô dụng!]

"Kí lùm mé, tao không có tới mức đó thằng nhãi!!!" Nó phẫn nộ giơ ngón giữa.

[Nhưng đó là những gì tao thu thập được! Và tao không phải thằng nhãi! Chặt tay giờ!]

"Thu thập cái con khỉ! Muốn sỉ nhục người khác thì nói thẳng ra đi, lý do lý trấu mịa gì!!"

[...]

Không bạo biện hay phản bác luôn hả!!?

Nó thống giận, nằm vật ra sàn ăn vạ, "Tôi không làm đấy làm gì nhau!! Dù sao cũng đã chết một lần rồi, có còn bỡ ngỡ gì nữa đâu!"

[Nếu ngài từ chối thì không những một lần nữa chết đi mà linh hồn sẽ phải cảm nhận được nỗi đau dày vò thấu trời rồi tiêu biến, vĩnh viễn không thể luân hồi!]

"Đù—!! Chơi lớn vậy mấy má!! Có cần phải thế không!? Ác dữ, bộ không phải người hả!?"

[Ừ.]

"..." Đệch, không cãi lại được.

Thiếu nữ mệt mỏi gục đầu chịu thua, nước mắt chảy thành dòng. Rốt cuộc nó làm gì nên tội để bị rơi vào cái tình huống ngặt nghèo này chứ?! Trước giờ toàn sống im lặng, hiền thục, không nghiệp với bất kì ai, vậy mà bây giờ lại phải trở thành chân sai vặt của Thần như vậy, có đáng không chứ!?

[Người được chọn, vậy câu trả lời là gì?]

Nó nổi gân xanh, gào lên, "Tất nhiên là đồng ý rồi! Còn có câu trả lời khác sao!?"

[Tốt, từ bây giờ tôi sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp cho ngài. Có câu hỏi nào khác không?]

"Khi nãy nói tôi là một trong những người gì gì đó, vậy là còn người khác giống tôi sao?" Nó chớp mắt hỏi.

[Phải, nhưng từng người sẽ được phân bố ở từng thế giới, sẽ không thể gặp nhau đâu.]

"..."

[Đừng có nghĩ đến chuyện hợp sức để lật đổ hay chống chế, cho tụi bây chết hết bây giờ.]

"Đù, đọc được suy nghĩ luôn, ghê vãi!"

[Còn câu hỏi gì không?]

Thiếu nữ khoanh hai tay trước ngực, hừ giọng, "Vậy bây giờ tui sẽ đi đầu thai hay sao? Với tình trạng này thì làm sao mà cứu ai. Nói trước, tui không có muốn làm ma cướp xác người ta đâu, vì thế nên cho tui đầu thai lẹ lẹ đi!"

Hệ thống: Giọng mẹ dữ...

[Chuyện đó ngài yên tâm. Chúng tôi đã sắp xếp cho ngài đi đầu thai vào một thế giới cần được cứu vớt rồi, không cần lo đâu.]

Nghe tới đây, hai mắt nó liền lập tức sáng lấp lánh, "Vậy, vậy, tui sẽ đầu thai thành ai vậy!? Là minh tinh hay con nhà giàu!? Tui không ngại việc ngậm thìa vàng đâu!!"

[Việc đó thì...]

Hệ thống nhích người, phẩy tay, trước mặt bọn họ nháy mắt liền xuất hiện một cái vòng quay khổng lồ.

[Chúng ta chơi trò vòng quay may mắn nhá.]

"..." Aduma, thiệt luôn?

[Woa! Xin chúc mừng, ngài đã quay trúng mục 'sinh ra trong nợ nần' với tỉ lệ phần trăm trúng chỉ 1/1000 người! Quá đỉnh! Đẳng cấp tay thúi! Vỗ tay hoan hô!]

"..." Gòi xong, thìa vàng gì tầm này nữa, lần này là không có thìa để ăn cơm luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro