Chương 111_Khoảng thời gian bình yên

[Đã chỉnh sửa]

---

"He he, thế nào hả? Thấy tui có giỏi không? Hoàn thành hết nhiệm vụ cứu vớt thế giới rồi đấy!"

Hệ thống nằm dài trên không, ngón tay lướt bảng thông báo trong suốt, gật gù nhàm chán nói: "Ừ ừ giỏi lắm, không những cứu được hết những nhân vật cần giải cứu mà còn cứu thêm cả Kurokawa Izana nữa. Rất đáng khen, đúng là sức mạnh của thiểu năng có khác."

Bỏ qua lời khen đầy cợt nhả của tên kia, Chidori ngồi xếp bằng trên đất, lắc lư qua lại, "Vậy là xong rồi đúng không? Chúng ta đâu còn lý do gì nữa đâu? Sẽ chia tay nhau tại đây nhỉ Hệ Thống?"

Hệ thống nhướng mày, "Gì? Không muốn gặp tao nữa à?"

"Đúng rồi! Ai lại thích nổi việc có con ma đang sống trong người mình chứ! Ghê lắm!"

Hệ thống: "Mịa mày...."

Hệ thống đứng thẳng dậy, người lơ lửng trên không bay đến trước mặt nó, hai tay giơ lên biểu thị con số, "12 năm."

Chidori chớp chớp mắt, "12 năm gì? Đám cưới của mày hả?"

"Tào lao!! Đám cưới cái quần què!!" Hệ Thống đưa tay tán một cái bốp vào trán nó, sau đó gằng giọng: "12 năm ở đây là tao muốn nói đến thời gian còn lại của tao với mày."

"Thời gian còn lại?" Chidori ôm mặt tái mét: "Thời gian để ăn mì ly và yaourt đá của tao chỉ có 12 năm thôi hả!?"

"Tào lao lần hai!! Con nhỏ điên này!!" 

Chidori bị đánh lần hai, ôm đầu trợn mắt nhìn, "Mé!! Có gì thì nói rõ ra đi!! Úp úp mở mở vậy ai hiểu!!?"

Hệ Thống trút một tiếng thở dài để trấn tĩnh bản thân, sau đó mới nghiêm cẩn nhìn vào mặt nó, "Thời gian cứu vớt thế giới là từ khi mày sinh ra ở thế giới này cho đến năm 2017, tức là thực tại của nhân vật chính Hanagaki Takemichi đang sống. Vì thế nên tao sẽ theo mày cho đến tận năm 2017 mới có thể rời đi được."

"Ể~ Vậy là phải sống với mày tới tận 12 năm nữa sao~ Mệt mỏi vậy~"

Trên trán bắt đầu nổi chi chít gân xanh, Hệ Thống khóe miệng co rút nhéo lấy hai má Chidori rồi kéo căng ra, gằng giọng: "Tao đang nói rất nghiêm túc đấy, cái con nhỏ này! Mày từ bây giờ mà để xảy ra chuyện gì là tao không cứu được đâu đấy biết chưa!?"

"Ặc! Tao biết rồi! Chỉ cần sống bình an đến 12 năm nữa là được chứ gì!"

Chidori quát, ôm lấy hai má ửng đỏ của mình quay đi, lẩm bẩm: "Tao đã sống rất ổn 15 năm rồi, thêm 12 năm nữa cũng chẳng vấn đề gì! Mọi thứ đã ổn thỏa rồi mà không phải sao?"

Hệ Thống nghiêm mặt nhìn nó, đôi mắt không thuộc về con người không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, thấp giọng: "Điểm mạnh của mày là cái tính ngây ngô và lạc quan đó, nhưng đồng thời cũng là điểm chí mạng đấy Chidori..."

"Hở? Ý mày là sao?"

Hệ Thống còn chẳng thèm trả lời câu hỏi của nó, cơ thể từ từ trôi đi, để rồi chỉ để lại một câu nói không rõ ràng cũng với ánh mắt rợn cả da gà khiến nó cũng phải rùng mình...

"Trừ khi mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, đừng có mà mất cảnh giác đấy Kurosaki Chidori."

"..."

"Gì vậy trời... Úp úp mở mở còn hơn là khi úp mì nữa, nghe mệt não ghê..."

. . .

Thời gian thắm thoát trôi qua, kể từ khi Touman tuyên bố giải tán cùng với bao nhiều sự tiếc nuối thì mọi thứ cũng bắt đầu có sự chuyển biến rất lớn. Sự giải tán của băng đảng lớn mạnh nhất Kantou đã tạo ra một sự biến động lớn trong giới bất lương Tokyo. Các băng đảng lợi dụng thế cuộc này mà bắt đầu tranh đua, giao đấu với nhau để vươn lên vị trí đứng đầu, thay thế cho cái ghế đang để trống mà Touman để lại. Những kẻ trong giới bất lương gọi đây chính là "Thời đại chiến quốc Tokyo."

"Cô ơi! Cho con ba ly yaourt đá ạ!!"

"Ồ, Chidori! Hôm nay định bao tụi tao yaourt đá hả?"

"Thiệt hả thiệt hả!? Hiếm có đó nha!"

Thiếu nữ nhận lấy ba ly yaourt đá, há miệng một hơi ngậm hết cả ba cái ống hút, mắt cá chết nhìn hai thằng bạn trước mặt mình, cười nhếch mép: "Một mình tao uống ba ly! Muốn uống thì tự mua đi!"

"..."

Thiếu niên tóc đen tụt hứng quay đi, vẻ mặt như đã quá quen, nhún vai: "Biết ngay là vậy mà, làm tao còn đang bất ngờ không biết tại sao hôm nay nó lại hào phóng như thế."

Thiếu niên bên cạnh cũng chỉ thở dài, ôm trán lắc đầu ca thán: "Là lỗi của tao đã quá tin tưởng vào sự trưởng thành của Chidori rồi. Thật tệ quá đi."

Chidori như thường lệ bị hai thằng bạn chì chiết đến quen tai, chăm chăm cúi đầu uống yaourt đá, lẩm bẩm: "Trưởng thành không đồng nghĩa với việc phải bao ăn bạn bè. Trưởng thành là có thể một lúc uống cả ba ly yaourt đá!"

Baji vuốt ngược mái tóc của mình lên, gác tay lên vai nó, cười nhếch mép: "Nhìn mày bây giờ chỉ giống một con nhóc ba tuổi ham ăn háu uống thôi Chidori ạ. Chẳng ai coi đây là trưởng thành đâu."

"Thôi nào Baji, đừng nói thế chứ."

Kazutora đưa tay xoa đầu nó, ngón tay chọt chọt vào gò má đầy ắp trân châu, nhẹ giọng nói, "Với cái mặt này thì phải là nhóc sáu tuổi mới đúng. Không có đứa bốn tuổi nào tròn trịa như này đâu."

"Ha ha! Mày nói đúng ý tao đấy Kazutora!"

"Tao mà lị!"

Chidori: "..." Nếu không phải là đang cầm ba ly yaourt đá trong tay thì tao đã thồn nắm đấm vào mồm hai đứa mày rồi...

Gần một năm trôi đi, bộ ba Chidori, Baji và Kazutora cũng chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn luôn hay cùng nhau đi đây đi đó, nếu hồi trước là đèo nhau từ đền Musashi về nhà hay dạo quanh các con đường bằng xe moto thì bây giờ cả ba lại dành thời gian để tận hưởng cuộc sống học sinh đúng nghĩa nhất có thể bằng việc la cà ở các quán xá, phòng karaoke hay trung tâm trò chơi sau những giờ học nặng nề ở trường.

Sau khi Touman giải tán, tất cả mọi người cũng dần từ bỏ thói quen lông bông của mình mà đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tương lai. Việc học tập của Baji nhờ sự kèm cặp của Chidori mà dần trở nên khá hơn nhiều, phần trăm cơ hội có thể vào được trường đại học cũng tăng lên đáng kể. Kazutora thì vốn sức học không tệ, dù cho đúp một năm vì vào trại giáo dưỡng nhưng hắn căn bản tiếp thu bài rất tốt cho nên trong việc học cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Draken thì từ sớm đã có định hướng nghề nghiệp rồi, mở một tiệm xe nhỏ để làm ăn rồi cưới vợ sinh con, lộ trình rất chắc chắn và rõ ràng. Mikey thì lúc đầu vẫn còn hơi lờ mờ, nhưng nhờ vào sự gợi ý nhiệt tình của Chidori thì cũng quyết định vạch ra kế hoạch sẽ mở một tiệm đồ ngọt.

Còn Chidori?

Thôi hỏi làm gì. Với học lực của nó hiện tại thì muốn làm gì mà chẳng được. Tạm thời thì chẳng có ước mơ gì rõ ràng, nhưng nó đang có dự định sẽ đi theo nghề nghiệp của nhà ngoại nó. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là tình cờ phát hiện ra album cũ của mẹ, thấy bà mặc đồng phục cảnh sát ngầu quá nên nó cũng muốn được như vậy.

Tuy chỉ đều là ý tưởng ban đầu nhưng về căn bản thì tất cả đều đã có định hướng tương lai riêng cho mình. Đó chính là một điều rất đáng để khen ngợi và ăn mừng.

"Này Chidori, có đứa nào đang vẫy tay với mày kìa."

Chidori ngẩng đầu, theo ngón tay của Baji nhìn tới quả đầu màu hồng phấn đang hớn hở chạy đến chỗ mình với khuôn mặt hớn hở cười xán lạn còn hơn ánh mặt trời nữa.

"Chidori! Đi hẹn hò thôi!" Người kia vừa tới đã nắm lấy tay nó, cười tít mắt, mạnh dạn thổ lộ.

Chidori thế mà chẳng bất ngờ gì, chỉ gật đầu, đưa ba ly yaourt đã uống cạn của mình cho thằng bạn bên cạnh, nhàn nhạt nhìn tụi nó nói: "Hôm nay không đi chơi với tụi mày được rồi, hẹn lần sau."

"Ờ..."

"Đi vui vẻ."

Kazutora mặt ngờ nghệch nhìn Chidori đang bị tên lạ mặt kia lôi đi, bộ dạng tình tứ ôm nhau sát rạt không chút khe hở, có chút ngập ngừng hỏi nhỏ thằng bạn bên cạnh: "Ai vậy?"

Baji tay ôm ba cái ly rỗng, cười trừ: "Akashi Senju, em gái của Takeomi đấy."

Kazutora lại hỏi, "Bạn trai Chidori à?"

"Không phải." Baji quay qua đáp, "Với lại nhỏ đó không có bồ nổi đâu, trời sập có ngày đấy."

"Phải ha, về thôi..."

"Ừ."

Căn bản là hai thằng này chẳng đứa nào dám tưởng tượng đến cảnh con bạn chí cốt của mình có bồ cả. Nghe vừa ảo diệu vừa đáng sợ thế nào ấy...

Nên thôi đi, sẽ không có chuyện hoang đường đó đâu.

. . .

Góc tác giả:

Những chương tiếp theo sẽ không có trong trong mạch truyện gốc, chủ yếu nói về khoảng thời gian 2 năm tiếp theo sau khi arc Thiên Trúc kết thúc =D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro