Chương 123_Góc khuất trong tim mỗi người (1)

Nói chung, Kurosaki Chidori chết cũng đã được hơn mười năm. Về quá trình hóa thành ma thì nó cũng không nhớ lắm, chỉ biết khi nhận thức được thì đã thấy hồn một nơi xác ở một góc rồi. Kể từ lúc đó nó cứ lỡn vỡn vô định xung quanh đám bạn của mình, mấy lần bất lực chứng kiến tụi nó rã đám vì mấy cái lý do trời ơi đất hỡi xong lại buồn tẻ xem từng đứa một vật vả trên con đường tương lai mà tụi nó đã chọn. Ai cũng đều tiến về phía trước, chỉ có nó là bị bỏ lại ở phía sau...

Mãi mãi ở tuổi mười sáu.

"Cũng tốt thôi~ Mười sáu tuổi, độ tuổi đẹp nhất, bổn cung sẽ không cần phải sợ nhan sắc sẽ bị tàn phai nữa! Ha ha!"

Hồn ma Chidori cất cao giọng cười ha hả, hai chân trong suốt quắm lấy cành cây, mình treo ngược đung đưa qua lại như đồng hồ quả lắc, tóc tai rũ rượi phũ xuống che hết cả khuôn mặt. Nếu để ai nhìn thấy bộ dạng này của nó nhất định sẽ bị hù một trận khiếp vía cho xem, đáng tiếc làm gì còn có ai thấy được nó chứ. Phải, phải, Chidori đã chết rồi còn đâu, dù có lặp đi lặp lại chuyện này bao nhiêu lần thì có lẽ cũng không thể quen được, đến cả chính nó dù đã vất vưởng hơn chục năm đôi khi cũng không thể tin được bản thân đã ngủm củ tỏi từ bao giờ rồi, chỉ còn lại là một hồn ma thích ám người mà thôi, làm gì còn ai để ý đến-

"Chị ma, chị ma đang làm gì trên đó dọ?"

À, tất nhiên là ngoại trừ con nhóc đó ra.

Thiếu nữ ma híp mắt nhìn đứa nhỏ đang đứng dưới gốc cây trông về phía mình, gió thổi loạn tóc nó, để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh với hai gò má bánh bao đáng yêu rất giống Emma. Cô bạn cũng thật khéo đẻ rồi, sinh con trai có nét giống bố, con gái thì lại mang dáng dấp của mẹ, cho nên cái nỗi lo thầm kín của Chidori từ cái thuở nào rằng lỡ như con gái Emma sinh ra vô tình mang gen trội cao lớn thô to của Draken thì không biết phải làm sao đây... Tội nghiệp con bé lắm.

Chidori phóng lên ngồi trên cành cây, tay chống cằm cúi đầu nhìn Midori, mắt cá chết lười biếng hỏi: "Tan học rồi thì về nhà đi. Còn la cà ở đây làm gì? Anh trai mi đâu?"

Midori hai tay nắm dây cặp, cúi đầu phụng phịu: "Kentaro lại đi đánh nhau rồi, không cho Midori đi chung."

Chidori đảo mắt, lại ngán ngẩm thở dài. Thằng nhóc kia cũng quá nhẫn tâm rồi. Ai lại bỏ mặc em gái chỉ để đi đánh nhau như vậy chứ? Ít nhất cũng phải đưa con bé về nhà trước rồi muốn làm gì thì làm chứ, làm anh như thế là hỏng rồi, phải để thằng nhãi theo Mitmama về học một khóa làm anh trai tốt mới được!

"Nói vậy giờ nhóc phải về nhà một mình à? Hay đợi người tới đón?"

Midori giương đôi mắt lấp lánh chờ mong lên nhìn nó, nhỏ giọng nài nỉ: "Không muốn đi một mình đâu. Chidori về nhà chung với Midori nha?"

Chidori đánh mắt nhìn chỗ khác, không biết có phải vì khó xử hay không mà lại vu vơ đưa tay lên ngoáy mũi, ậm ừ trong họng nói: "Ờm... Chị đây thì sao cũng được. Nhưng bộ nhóc không có bạn à? Nắm đầu đại đứa nào đi về chung là được mà."

Midori nhăn mặt như khỉ ăn ớt, bĩu môi: "Midori hông c-"

"Này ra xem kìa! Con nhỏ dị hợm kia lại nói chuyện một mình nữa kìa! Thật gớm quá đi!"

"Lêu lêu con nhỏ dị hợm thích nói chuyện một mình! Đồ tự kỷ!"

"Giỏi thì lại đi mách anh trai đi đồ tự kỷ! Bọn tao không sợ đâu!"

Chidori nhíu mày nhìn mấy vụn đá lả tả bị ném xuống dưới chân cháu gái nhỏ của mình, sau đó lại ngẩng đầu hướng mắt về phía đám nhóc đang tụ tập ở gần đó. Mấy cái thằng nhãi thò lò mũi xanh không có gì làm cứ thích trêu chọc con gái nhà người ta, mới tí tuổi đã biết chia bầy kết phái bắt nạt bạn học rồi, nó là nó ghét nhất mấy đứa này. Nếu làm ma có thể nguyền rủa người khác thì Chidori sẽ rủa đám nhóc này sẽ ĩa chãi suốt đời từ lâu rồi!

"Này Midori, nhóc... ổn chứ?" Chidori có hơi lo lắng hỏi, cơ thể trong suốt từ từ bay xuống bên cạnh đứa nhỏ đáng thương từ nãy đến giờ chỉ im lặng cúi đầu nhẫn nhịn.

Midori đưa tay chà sát vết xước trên trán mình, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang loay hoay không biết làm gì trước mặt nó, tựa như vết thương trên trán không có gì nghiêm trọng mà cười nói: "Hỏng sao hết! Midori không có cảm thấy đau! Chidori đừng lo nha!"

Chidori ngược lại nhìn thấy nụ cười ngây ngô này của cháu gái lại càng thêm xót xa, thật muốn ôm con bé vào lòng mà dỗ dành, nhưng bản thân vì vốn dĩ là ma cho nên chẳng có cách gì có thể chạm vào người thường được. Chidori ngồi hổm trước mặt Midori, đôi mắt màu trời trong suốt có hơi dao động, im lặng một lát mới nhỏ giọng nói:

"Chắc chị đây nên tránh xa nhóc một chút mới tốt. Cứ kiểu này có hại cho nhóc quá."

Midori nghe đến đây mặt mày liền lạnh đi, mở to mắt hỏi: "Ể? Tại sao? Đang chơi vui mà? Chidori muốn đi đâu?"

Chidori quay đi, tay gãi đầu, khó xử nói: "Ờm thì... Do chị đây cứ lởn vởn xung quanh nhóc cho nên nhóc mới bị đám kia bắt nạt. Cho nên-"

"Hông thích!" Midori còn không đợi người kia nói xong, thẳng thừng từ chối.

Chidori chớp chớp mắt, kiên nhẫn thuyết phục: "Này nhóc, chị đây đã nghe bà thầy bói đầu đường nói rằng có thể là bởi vì nhóc từ hồi con trong bụng mẹ đã bị chị ám rồi cho nên sinh ra mới nhìn thấy ma. Thế nên tốt nhất để nhóc trở lại làm người bình thường thì chị đây cần-"

"Hông thích!"

"Nhưng mà-"

"Hông thích! Hông thích!"

"..."

Chidori mặt vô cảm: "Này nhóc, đợi chị mày nói xong đi rồi muốn từ chối thì từ chối. Nhảy vào họng chị mày coi bộ vui lắm hay gì?"

Midori càng lắc đầu kịch liệt: "Chị nói bậy! Midori bự thế này sao có thể nhảy vào miệng chị ma được! Chị ma sẽ rách mồm đó!"

"..."

Chidori nắm hờ lấy hai vai Midori, kiên định nói: "Đừng lo nhóc con, nhìn chị vậy thôi chứ mồm chị bự lắm, nhai đầu nhóc còn được đấy."

Midori rưng rưng nước mắt: "Thật ư? Chị ma có thể ăn thịt trẻ con sao? Sẽ hông bị bội thực chứ? Chị ma hông uống yaourt được lỡ bị nghẹn phải biết làm sao đây?"

Chidori: "..." Đó đâu phải là điều nhóc nên quan tâm đâu Midori—

Chidori đỡ trán, không nhịn được mà thở dài thườn thượt, "Thôi nào Midori. Chị biết nhóc muốn làm mới một con ma quý phái yêu kiều nhất khu phố nhưng điều này nguy hiểm cho nhóc lắm."

Midori chớp chớp mắt nhìn xung quanh: "Con ma quý phái yêu kiều nhất khu phố là ai? Nó đang ở đâu vậy? Midori hỏng thấy."

"Chình ình một đống trước mặt mi đây này cái con kia. Nhóc cố tình nói vậy đúng không?" Chidori nhe răng trừng mắt.

Midori đầu đầy chấm hỏi: "Nhưng chị ma đâu có quý phái yêu kiều. Midori tưởng chị ma là con ma ăn bám nhà Midori chứ?"

Chi•con ma ăn bám•dori: "..."

"Êi cái con kia!! Đừng có mà bơ tụi tao! Nói chuyện một mình có gì vui mà mày cứ đứng đó nói hoài vậy hả!?"

"Nếu mày bỏ cái dị hởm đó thì tụi tao sẽ suy nghĩ lại về việc cho mày chơi chung đấy."

Chidori hướng mắt nhìn về đám nhóc đang la ó ở đằng xa, ngón tay chỉ về phía chúng, nhẹ giọng nói với Midori: "Nghe chưa nhóc? Đã đến lúc tìm vài người bạn là người thường rồi đấy. Làm bạn với ma hoài không tốt đâu."

Midori nhìn theo ngón tay của Chidori, liếc mắt một cái rồi lại quay đi, bình thản đáp: "Nhưng mà đó đâu phải người thường. Chỉ là mấy con heo đần độn ồn ào thôi. Midori hông thích làm bạn với heo đâu."

"..." Chidori ngó lại đám nhóc bắt nạt một lần nữa để chắc mình không nhìn nhầm, sau đó mới gật gù nói tiếp: "Làm bạn với heo cũng được mà. Nhóc cứ thử đi rồi biết, vui lắm!"

"Hông thích!"

"..."

Midori hít vào một hơi, gió thổi loạn mái tóc nó, đôi đồng tử to tròn phản chiếu khuôn mặt mờ ảo của người kia, dưới đáy mắt ánh lên sự lo lắng thấy rõ, cô nhóc im lặng một lúc mới cất giọng hỏi:

"Lỡ như Midori thật sự hông nhìn thấy ma nữa thì chị ma phải biết làm sao đây?"

"Sẽ hông ai nhìn thấy hay nghe được những lời tâm sự của chị ma nữa đâu. Chị ma sẽ cô đơn lắm đấy."

"Chẳng phải chị ma đã nói là rất ghét phải ở một mình ư? Có Midori ở bên cạnh hông phải sẽ vui hơn sao?"

Chidori hơi thẫn người ngước mắt nhìn đứa trẻ kia, quãng thời gian trở thành vong hồn chỉ biết vất vưởng khắp nơi một mình lại ùa về trong ký ức, dấy lên một nỗi chua xót quặn lấy lồng ngực trống rỗng của nó. Dù cho có gào thét hay khóc lóc đến mức hai tròng mắt rơi ra ngoài thì cũng sẽ chẳng có nghe thấy hay dỗ dành nó nữa. Trở về mới những ngày tháng cô độc... tựa như vĩnh hằng ấy.

"Nhưng nhóc đâu thể sống như này cả đời được. Không giống như chị, thời gian của nhóc đang trôi đi một cách lãng phí đấy Midori."

Midori cất cao giọng, cười xán lạn như mặt trời: "Không sao cả! Midori ổn với điều đó. Với lại chơi với chị ma rất vui, Midori rất thích, sau này còn muốn chơi với chị ma thật nhiều thật nhiều hơn nữa cơ!"

"..."

A, Chidori quên mất... Đứa trẻ này dù có khác biệt như thế nào thì nó vẫn là con gái của Emma và Draken, sẽ chẳng có chuyện có thể thay đổi được suy nghĩ của nó đâu. Một ý chí kiên định không ai lay chuyển được. Chidori gục đầu xuống, mặt vùi vài đầu gối, ngăn trở những giọt nước mắt sắp chảy tràn ra của mình. Không hiểu sao từ hồi trở thành ma nó cứ dễ xúc động thế nào ấy, hở chút là muốn khóc, tệ hết sức tệ—

"Ể, chị ma khóc hở? Lại muốn uống yaourt đá sao? Có cần Midori cúng yaourt đá cho chị ma không?"

Chidori vẫn giữ nguyên tư thế, lắc đầu: "Nhóc đừng có làm phiền chị! Chị đây muốn yên bình khóc trong góc tối hiểu chưa!?"

"Góc tối?"

Midori nghệch mặt, suy nghĩ một lát như hiểu ra ý gì mới chạy lạch bạch đi chỗ khác. Nó vụng về lụm bịch ni lông màu đen bay bay gần đó rồi lại ù ịch chạy lại, tận tình đưa cho Chidori.

"Thế này đã đủ tối chưa? Midori làm cái bao hứng nước mắt cho chị ma nè."

"..." Chidori: Thề có thần yaourt chứng giám, tui không hề bày con bé làm mấy chuyện thiểu năng này...

. . .

Góc tác giả:

Ờm... Những chương sắp tới có thể hơi lan man và khó hiểu nhưng chủ yếu toi chỉ muốn khắc họa cuộc sống sau này của mấy đứa nhóc sau khi Chidori chết cũng như là cách Chidori điều chỉnh lại suy nghĩ có chút vấn đề của nó thoi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro