Chương 141_Buổi huấn luyện của nhà Kurosaki

"Này, này, dậy mau Mikey! Dậy mau không tao đổ nước mì vào mũi mày đấy!"

"A? Gì... vậy?"

Mikey chớp mắt hai ba cái, rồi lại nhíu chặt mày, khuôn mặt non nớt vô cùng quen thuộc ấy nằm trọn trong tầm nhìn của hắn, khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh dường như cũng bị làm mờ đi, tối đen như mực. Mikey ngồi dậy nhìn xung quanh, sau đó mới nhận ra bản thân thì ra đang ngồi trên sàn, người tựa sát vào cô bạn tóc xám, màn hình ti vi là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối đen.

"Chậc chậc, là ai nói không ngủ được cứ nằng nặc đòi xem phim ma chứ? Giờ lại lăn ra ngủ như vậy, để bổn cung lẻ loi một mình với con ma ruột lòi kia-!" Cô bạn nhe răng, ngón tay liên tục chọt vào một bên má hắn quở trách.

Mikey sững người, sau đó liền nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt của mình, cất tiếng phản bác: " Chính mày mới là người nửa đêm dựng đầu tao dậy xem phim ma chứ còn ai vào đây!? Mày nói như tao là người có lỗi vậy!"

"Thì còn gì nữa! Thân là thị vệ mà dám ngủ trước hoàng hậu nương nương! Tội đáng quở trách!" Chidori cãi cùn quát lại.

---Mikey: Vậy chung quy vẫn là lỗi của tao sao!? Oan ức vậy!?

Mikey thở dài, lại mệt mỏi ngã đầu lên vai Chidori, than thở: "Ha, tao mệt quá đi Chichin à~ Mấy ngày nay không hiểu sao làm gì cũng cảm thấy không vui..."

"Buồn à? Làm tí mì ly không?" Chidori chân thành hỏi.

Mikey nhìn ly mì chỉ còn nước với nước, đến cả một cọng hành cũng không còn, trầm mặc: "Còn gì để ăn sao?"

"Gì-!? Mày chê nước mì à!? Nói cho mà biết, tinh túy của mì ly chính là đây đó! Mày dám chê à!?"

"Tao chê."

Chidori: "..."

"Hứ! Cái đồ không có thường thức! Mì ly sẽ bài trừ mày cho coi cái đồ gà hói trán-!" Chidori phồng má quay đi, húp nước mì cho bõ ghét.

Nhìn bộ dạng giận dỗi của cô bạn, Mikey nhịn không được lại bật cười. Hắn choàng lấy vai Chidori, cụng đầu vào trán nó, nói nhỏ: "Chichin, đi với tao đi."

Chidori tròn mắt: "Đi đâu cơ?"

Mikey khép mắt lại, nắm lấy tay nó: "Bất cứ nơi nào mày muốn. Dù là đi biển, hay leo núi, tao cũng sẽ đưa mày đi."

"..."

"Chỉ cần... mày bên tao thôi."

Tất cả đều chìm vào lặng thinh, cho đến khi thiếu nữ kia chầm chậm lên tiếng, thanh âm lạnh nhạt xa lạ khiến cho hắn không khỏi giật mình-

"Không được đâu Mikey."

"Răng rắc!"

Mikey trừng mắt, kinh hoàng nhìn những vết nứt dữ tợn chạy dọc trên cẳng chân của cô bạn thân...

"Tao đã không thể đi đâu được nữa rồi."

"Rắc!"

"Chi-!"

【Tất cả chuyện này đều là do mày mà ra.】

"Xoảng!"

Vỡ tan.

Thiếu nữ trong lòng hắn theo từng vết nứt mà vỡ ra thành từng mảnh, hóa thành cát bụi mà bị gió cuốn trôi đi, để lại trong vòng tay hắn chỉ là một mảnh áo lạnh tanh không còn hơi người và một vũng máu tươi tanh tưởi-

【Manjiro, chính sự tham lam của mày sẽ giết chết người khác.】

【Đó chính là... nghiệp chướng của mày.】

"Rầm!!"

"Boss! Có chuyện gì sao!?"

Ánh sáng bất chợt bủa vây khắp nơi, Mikey sực tỉnh sau cơn ác mộng đen tối, để rồi khi hắn nhận ra, bản thân đã nằm trên sàn nhà lạnh căm, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, và hai tay vẫn đang ôm lấy bang phục như thể nó là vật bất li thân. Tất thảy đều đã biến mất rồi. Mùi tanh tưởi của máu, bóng tối lạnh lẽo, hơi ấm từ bàn tay người và nụ cười rạng rỡ ấy.

Thì ra... tất cả chỉ là mơ.

"Chidori..."

. . .

"Chidori-chan! Con không sao chứ?"

Chidori giật mình, chớp chớp mắt nhìn người đối diện, hai mắt lập tức sáng như sao khi thấy hai ly yaourt đá mát lạnh trên quầy, nó không khỏi vui sướng mà reo lên: "Oa! Mỹ thực của bổn cung đây rồi!! Cuối cùng cũng đã gặp lại được cưng!!"

Cô chủ quán yaourt đá thấy khách quen lâu ngày quay lại cũng mừng ra mặt: "Hôm nay cô miễn phí cho cháu đấy. Mừng cháu xuất viện, Chidori-chan!"

Chidori nghe xong liền há hốc mồm, người phụ nữ trung niên trước mắt cứ như có vầng hào quang sáng chói của thần linh khiến nó muốn mù lóa hai con mắt, nước mắt tự động tuôn ra như suối. Nó cảm động quỳ rạp trên đường, hai tay cầm hai ly yaourt đá mới được cho free mà nghẹn ngào:

"Ân nghĩa này con sẽ mãi khắc ghi trong lòng!! Cảm ơn bà chủ nhiều lắm ạ!!"

"Ha ha, thôi nào Chidori-chan." Bà chủ tốt bụng đỡ nó đứng dậy, sau đó còn hiền từ xoa đầu nó, "Cháu luôn khỏe mạnh đến đây ủng hộ quán nước của cô là cô vui rồi."

Thần linh! Đích thị là thần yaourt đá hiển linh rồi!

Chidori cảm động chảy nước mắt, tự khắc nắm lấy hai tay bà chủ, mắt long lanh hỏi: "Cô ơi, cô có muốn lấy ông cháu làm vợ- à nhầm, làm chồng không?"

Bà chủ dịu dàng cười: "Không nha."

Chidori: "..."

---Ông ngoại bị người ta chê rồi, tội nghiệp ông...

Tạm biệt bà chủ quán nước, Chidori một tay chống nạng, một tay xách hai ly yaourt đá ngon lành trở về nhà. Nó đã được xuất viện cách đây một tuần, mặc dù không thể chạy nhảy thoải mái khắp nơi như trước, nhưng cơ bản nó vẫn có thể cầm nạng đi lòng vòng xung quanh nhà mình. Chidori đối với việc sử dụng nạng lúc đầu có khá nhiều bài xích, cốt yếu là vì nó thích phóng xe lăn hơn là dùng nạng đi cà nhắc như thế này. Bất tiện lắm. Nhưng bác sĩ lại nói ngồi xe lăn có thể khiến khả năng đi lại của nó giảm đi, cho nên Chidori cũng chỉ có thể ngậm ngùi chia xa chiếc xe lăn thân yêu của mình mà đến với chiếc nạng cồng kềnh này đây.

"Chi, Chidori-!! Cứu-!!"

Nghe xa xa có tiếng cầu cứu, Chidori liền dừng lại, chớp chớp nhìn thiếu niên đang chạy như bay về phía mình, "Ủa chẳng phải là Tora-"

"Chidori!!" Kazutora vừa chạy tới đã ôm chầm lấy nó, trên người ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi tái nhợt cứ như vừa trải qua một chuyện vô cùng kinh hoàng, hoảng loạn cầu xin: "Đáng sợ quá Chidori!! Làm ơn cứu tao khỏi tên bạo chúa đó đi!! Nếu không tao sẽ chết-"

"Này thằng nhóc xăm trổ đầu đội cả nải chuối kia, đã nói là không được bỏ chạy mà không phải sao!? Bây đang ăn vạ ai thế hả!?"

Chidori ngó ra sau lưng Kazutora, vừa vặn nhìn thấy bố mình một thân sát khí uy lực, miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm cây búa hơi đỏ chót đi tới. Kazutora vừa nghe thấy giọng đã ré lên một tiếng, sau đó liền sợ hãi phóng ra sau lưng nó trốn tránh.

"Chidori, cứu-!!"

Chidori ngước mặt nhìn bố mình, Ryutaro cũng cúi xuống nhìn con gái cưng, không ai nói với ai câu nào, cứ như đang trao đổi gì đó với nhau thông qua ánh mắt vậy. Cuối cùng, cả hai đồng thuận gật đầu, ánh nhìn đồng thuận đã đưa ra quyết định.

Ryutaro lấy ra một ly mì cay: "Cho con!"

Chidori lập tức trói tay Kazutora đẩy lên trước: "Giao cho bố xử lý ạ!"

"Chidori!!?" Bị bạn bán chỉ với một ly mì, Kazutora tâm vỡ tan thành từng mảnh.

Đừng nói Chidori bán bạn cầu mì, đây chính là vì muốn tốt cho Kazutora và tương lai của băng đảng thôi. Trải qua mấy năm làm đội trưởng Touman, Chidori đã quan sát và đã đúc kết ra nhiều điều rất quan trọng. Touman rất mạnh, việc này không thể chối cãi rồi, nhưng đám này lại có quá nhiều lỗ hỏng. Nếu phải so sánh thì Touman giống như một đám puppy chưa được huấn luyện, thấy người là lao tới cắn mà không nghĩ tới hậu quả, thậm chí khi bị thương cũng chỉ biết kêu oai oai thảm thương, ngoài ra không biết làm gì khác.

Phải, vấn đề chính là đám này thiếu quá nhiều kỹ năng sống!!

Cần phải huấn luyện đầy đủ rồi mới có thể cho ra thao trường cắn nhau được!!

Và người duy nhất có nhiều kinh nghiệm nhất để giải quyết vấn đề này không ai khác chính là bố của nó, thằn lằn tương ớt vĩ đại, Kurosaki Ryutaro!!

Cho nên Chidori rất tin tưởng giao công việc huấn luyện này cho bố nó, bởi vì hơn bất kì ai, nó là người hiểu rõ khả năng dạy dỗ của ông ấy hơn bất kì ai-

Chidori nắm lấy hai vai cậu bạn, khuôn mặt nghiêm túc đến trầm trọng, "Cố gắng lên Tora! Tao tin mày sẽ không chết đâu!"

"Cùng lắm là gãy hai ba cái xương sườn thôi, đảm bảo luôn!"

Kazutora: "..." An ủi kiểu gì thế hả cái con kia-!!!

Ryutaro không nhiều lời một tay xách cổ Kazutora lôi đi, tay còn lại cầm giúp con gái hai ly yaourt đá nó mới nhận được, từng bước đi về nhà cùng nó. Ngay khi về đến nơi tập huấn là bãi đất trống trước dãy nhà trọ, Chidori liền nhìn thấy những gương mặt sầu đời không còn sức sống cùng bộ dạng xác xơ rũ rượi của lũ bạn. Phải nói bố nó ra tay cũng tàn nhẫn ghê, nhìn không khác gì bãi chiến trường luôn, đáng chiêm ngưỡng nhất là phải nhìn đến con hổ đáng thương đang bị bố nó treo ngược trên cây kia kìa.

Cho chừa cái tội dám đào ngũ...

"Được rồi, xếp hàng vào đi! Chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi hỏi và đáp nào! Hôm nay anh đây đau tay nên sẽ đánh bằng cái búa hơi này nhé!" Ryutaro cất cao giọng, tay cầm búa đồ chơi gõ bốp bốp vào lưng mình chờ đợi.

Chidori ngồi một bên hoàn toàn rơi vào thế giới riêng của mình, vừa uống yaourt đá vừa xúc đất.

Mitsuya thấy lạ cũng mò tới hỏi: "Mày đang làm gì vậy Chidori?"

"Nhìn không biết sao? Là đang đào hố đấy." Chidori nhàn nhạt đáp.

"Nhưng mà để làm gì?"

Nó ngẩng đầu, khuôn mặt từng trải cười nhạt: "Mồ chôn của tụi bây đấy..."

Mitsuya: "..."

Mitsuya còn muốn mở miệng nói với Chidori có phải nó lại nói quá không thì bên kia đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của đồng bạn. Một thân ảnh bay lên, sau đó chuẩn xác rơi xuống cái hố nó đã đào sẵn, sống chết không rõ. Chidori chống nạng đứng đó, biểu tình thương hại chắp tay lại, chỉ một ánh mắt cũng biết nó đang nghĩ gì.

Hãy an nghỉ, chó cưng của bổn cung...

Mitsuya mặt mày tái mét nhìn Baji đang nằm co giật trên đất mà không khỏi kinh hoàng. Cái gì vậy? Không phải nói là đánh bằng búa đồ chơi à? Sao giờ nhìn lại giống như bị đánh bằng búa thật vậy? Mitsuya nội tâm bấn loạn nhìn sang Ryutaro vô cùng sung mãn, phe phẩy búa đồ chơi trong không trung như đang chơi đùa, nhưng mỗi lần giáng xuống đều tạo ra tiếng xé gió rất kì lạ-

"Khi thấy kẻ thù lôi hàng nóng ra thì chúng ta nên làm gì!?"

"Lao vào cướp vũ khí!!"

"SAI!!"

"BỐP!!!"

"Ngu hay gì mà lao về phía nó!? Phải bỏ chạy ngay khi nhìn thấy hàng nóng chớ thằng ngu!!"

"Tiếp theo! Khi đồng đội bị trọng thương thì phải làm gì!?"

"Trị thương!!"

"BỐP!!!"

"SAI BÉT!! Tụi bây có phải bác sĩ đâu mà đòi trị thương!!? Đợi bây chữa thì con người ta thăng luôn rồi đấy!!"

"Tiếp theo! Đồng đội hấp hối, xe cấp cứu kẹt xe không thể tới kịp, chúng ta phải làm gì!?"

"Đe dọa tài xế xe cấp cứu-!!"

"BỐP!!"

"SAI LUÔN!! Xe motor của tụi bây để trưng à!!? Trừ những vết thương lớn không thể di chuyển tùy tiện thì cứ khiêng lên xe motor hết cho tao!!"

"Tiếp theo!! Lẹ lên để tao còn đi nướng mực nữa tụi kia!!"

Chidori ngồi nhìn 'xác' người tan hoang, cắm cái xẻng xuống đất, ngước lên nhìn trời, thở phù ra một tiếng...

"Hôm nay trời nhiều 'sao' ghê đấy."

. . .

Góc tác giả:

Watt giở chứng, giờ không viết truyện trên điện thoại được, phải mò vào máy tính viết:"))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro