Chương 159_Kami-sama

Thần.

Tất cả là nhờ Thần...

Tất cả là vì Thần...

Tất cả là do Thần...

Đã có từng một đoạn thời gian khi Chidori chỉ còn là một linh hồn vất vưởng, dường như ngày nó cũng lặp đi lặp lại những câu nói ấy, một cách ngẫu nhiên, bất kể khi nào nó cảm thấy lạc lõng và gần như bị bức điên vì chính sự trống rỗng và vô định của bản thân mình. Bởi vì những gì Chidori nhận được, mất đi, hay đang phải chịu đựng, tất cả đều là bắt nguồn từ kế hoạch của Thần. Ban đầu, Người cứ như một người mẹ rộng lượng, cố gắng tìm cách tạo ra vô vàn thế giới tốt đẹp cho những đứa con xấu số của mình. Người tạo ra vô số thử thách để chúng có thể học tập và lớn lên, cho chúng cảm nhận được tình yêu thương và hạnh phúc, nhưng rồi khi chúng trưởng thành đến mức vượt qua sự kì vọng và Người đột nhiên cảm thấy không thể kiểm soát được chúng nữa, thế là Người lại xem chúng cứ như một sản phẩm lỗi, một hệ quả tệ hại cho hành động sai trái của mình, và rồi vứt bỏ chúng như thể đang khắc phục sai lầm của mình. 

Chidori không tin vào Thần, nói rõ hơn, nó không hề tin vào ý tốt của Thần.

Trong mắt nó, Thần chỉ giống như một kẻ lừa đảo không đáng tin cậy. Rồi nó sẽ lại bỏ mạng ở đâu đó nếu cứ tiếp tục sống dựa vào Người.

Chidori cười nhạt nhẽo, nhìn vào thiếu nữ đứng trước mặt mình mà không khỏi chế nhạo: "Dường như Kami-sama đây rất thích cưa sừng thành nghé nha~ Ở trong cơ thể xinh đẹp ấy, người nhất định cảm thấy rất vui vẻ phải không?"

Kami-sama, hiện giờ nằm bên dưới lớp vỏ bọc Kisaki Himeko, đương nhiên không dễ bị kích thích bởi những lời lẽ thô lỗ kia. Ánh mắt Người nhìn nó lạnh lẽo như băng, khiến nó bất giác rợn cả da gà, thậm chí còn có chút cảm giác buồn bã kì quặc cứ nôn nao trong lòng nữa. Đừng hiểu lầm, những cảm xúc này vốn không phải chủ ý của Chidori, nó hoàn toàn không muốn như thế, nhưng cảm giác tựa như đang phải đối diện với sự trách mắng và căm ghét của "mẹ" khiến nó không tài nào có thể vui vẻ nổi.

"Khi nãy, ta cứ nghĩ các ngươi sẽ tiếp tục phóng xe nhanh hơn nữa. Tại sao lại đột nhiên dừng lại?" Kami-sama cất giọng đều đều, rõ ràng không phải là một câu hỏi nhẹ nhàng gì cho cam, đó chính là sự chất vấn, cần phải có câu trả lời ngay lập tức.

Chidori nhún vai: "Nếu khi nãy dừng lại, nhất định cả hai đứa tôi đã bị chiếc xe ô tô kia đâm một phát cho ngắm gà khoả thần luôn rồi. Người quả thật rất cao tay trong việc mượn dao giết người đấy ạ."

"Ồ, ngươi đã nhận ra rồi sao?" Kami-sama hơi tròn môi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt cứng đờ ấy lại hoàn toàn không phản ánh điều ấy. Người nghiêng đầu, nắm lấy cằm, lại có chút suy tư: "So với những đứa trẻ mà ta đã gặp qua kia, ngươi là đứa thông minh nhất..."

"Nhưng cũng là đứa phiền phức và sống dai nhất. Khiến ta rất bực mình."

"Oa, cảm ơn vì lời khen Kami-sama!" Chidori toe toét cười, tự tin bật ngón cái: "Nói không phải khen chứ sở trưởng của tôi là chọc tức người khác đấy! Dù có Kami-sama cũng không phải là ngoại lệ đâu!"

Kami-sama thoáng nhíu mày, rõ ràng không hề hài lòng trước thái độ của thiếu nữ kia, thấp giọng lẩm bẩm: "Đó là lý do ta ghét cay ghét đắng bọn Hệ Thống đó. Toàn tạo ra một đám nhóc ngạo mạn như thế này, làm rối loạn cả thời không, phá hủy đi thế giới nguyên bản tốt đẹp của ta."

"Thế giới nguyên bản tốt đẹp?" Chidori nhướng mày, rõ ràng không hề kiên nhẫn bước lên một bước: "Vậy cho tôi hỏi thế giới nguyên bản đó của người rốt cuộc là gì? Là thế giới mà người có quyền nhào nặn và định đoạt tương lai của tất cả mọi người à?"

"Im miệng!!"

"Kami-sama gì chứ? Rõ ràng chỉ là kẻ lạm quyền và độc tài thôi."

"Hỗn xược!!"

"Người suy cho cùng cũng chỉ là một lão cổ hủ và ghét sự thay đổi thôi chứ gì!"

"Cái con bé hư đốn này-!!"

Kami-sama vẻ mặt tràn đầy tức giận lao tới, khiến cho Chidori giây trước còn lấy tư thế không sợ trời không sợ đất mà há họng cười, giây sau đã bị uy lực của người kia làm cho giật bắn mình, trong vô thức đã liền lùi lại mấy chục bước. Mặc dù tâm trí nó vẫn luôn khẳng định bản thân không có gì phải sợ cả, nhưng cơ thể không hiểu sao lại không hành động như nó muốn. Cứ như thể, Chidori đang thật sự đối diện với 'mẹ' của mình vậy, và nó thì không đời nào lại dám chọc giận mẹ cả.

Tình huống này xảy ra bởi vì vốn dĩ Thần là người đã tạo ra chúng ta. Người là cha, là mẹ, cái aura đó dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng lại có thể cảm nhận được rành rành qua từng tấc da giọt máu. Và đương nhiên là chẳng phải đứa con nào lại cũng có đủ can đảm đủ để đối đầu với cha mẹ của mình. Trong trường hợp của Chidori, dù không muốn nhưng con bé vẫn luôn vô thức nhìn nhận người đối diện chính là mẹ của mình, một cách vô điều kiện. Ôi mẹ ơi nổi cả da gà! Chẳng lẽ đây là năng lực của Thần à? Nó sắp chảy nước mũi rồi đây này!!

"Này, đứng ở đó! Mày mà bước tới là tao đấm cho vỡ mồm đấy!!"

Izana từ nãy đến giờ nghe cuộc đối thoại của Chidori và Himeko cứ như là nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không thể tiếp thu được điều gì, nhưng ngay khi nhìn thấy người kia có ý định động thủ, gã trai liền dứt khoát bước lên, che chắn cho con nhóc đầu bạc sau lưng mình. Chidori túm lấy tay áo của Izana, hai mắt trợn to không tin được nhìn cậu bạn. Mặc dù nãy giờ nó nói chuyện cũng lớn gan lắm nhưng ít ra nó vẫn còn dùng kính ngữ đấy. Dù thế nào thì người kia cũng là Thần, quơ tay một cái là biến ra 1000 ly yaourt đá, không hề tầm thường đâu! Vậy mà thằng nhóc này dám ăn nói cộc lốc như vậy, lại còn đe dọa, chắc chắn là chán sống rồi!

"Izana! Sao mày nói chuyện với mẹ- à nhầm, với Kami-sama như vậy!? Mau phun nước miếng nói lại đi!!"

"Hở!?" Izana nhăn mặt không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu, lấy một hơi rồi khạc ra một bãi nước bọt, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ lặp lại: "Này, đứng ở đó. Mày mà bước tới là tao đấm cho vỡ mồm đấy."

"..." Chidori nhìn cái bãi nước bọt Izana mới phun ngay chốc xuống mũi giày của Kami-sama, chỉ có trầm mặc: "Tiêu mày rồi Izana, giờ chắc chỉ có thần mì ly với yaourt đá là có thể cứu rỗi mày thôi. Sau chuyện này theo tao đi tu dưỡng tích đức đi là vừa."

Izana nhíu mày: "Mày lại nói khùng điên gì nữa đấy-"

"Kurokawa Izana..."

Kami-sama đột nhiên cất giọng gọi, trong thanh âm toàn là sự lạnh nhạt và căm ghét, nhìn thế nào cũng là bị chọc giận rồi. Người ngẩng đầu nhìn nó chỉ bằng nửa ánh mắt, vô cùng dửng dưng và ghẻ lạnh, khiến cho thiếu niên tóc trắng kia trong chốc lát cũng phải rùng mình, một loại cảm giác mà gã vốn ghét cay ghét đắng bỗng nhiên ùa về, chạy dọc cả sống lưng gã-

"Mi đúng là một đứa trẻ phiền phức..."

【Phiền phức. Mày không phải con tao-】

Izana thở dốc, sau đó cũng liền lùi xuống một bước, nhưng khác với Chidori, thay vì sợ sệt và nhún nhường, trông gã giống như đang nhẫn nhịn để không lao đến đấm thẳng vào mặt người kia hơn.

"Chidori, nhỏ này nhìn ngứa mắt vãi, tao đấm nó nhé?" Izana vặn vẹo nghiêng đầu.

Chidori mặt mũi táo bón, nháy mắt đã tóm lấy tay Izana, lắc đầu nguầy nguậy: "Nhân sinh đã đủ rắc rối, xin thí chủ nương tay."

Izana: "..."

"Chidori, mày đúng là-"

"Bốp!!"

Chidori trợn mắt nhìn thiếu niên tóc trắng bị tấn công bất ngờ đến độ choáng váng ngã xuống đất, bản thân gần như ngay lập tức lùi ra xa, vô cùng cảnh giác nhìn thiếu niên cao khều từ đâu xuất hiện sau lưng hai đứa.

"Yo Chidori! Izana! Lâu rồi không gặp~"

Chidori híp mắt, nhìn thấy điệu bộ ngả ngướn của đối phương liền có cảm giác không tốt. Nó trừng mắt rồi chỉ tay thẳng vào mặt gã kia quát: "Girashu!! Quân hươu cao cổ bội bạc!! Mới không gặp mấy ngày mà đã quay ra cắn chủ nhân cũ của mình rồi!! Tội đáng đi bị triệt sản vĩnh viễn!!"

"Hanma? Là thằng chó đi cùng tên nhãi Kisaki đó à?" Izana đứng dậy như không hề gì, mặt mũi âm u dọa người bẻ khớp tay, "Lâu ngày không gặp trông mặt vẫn đáng đấm như ngày nào."

Chidori đứng bên cạnh nghe nói liền phản bác: "Sai rồi Izana! Thằng này là hươu cao cổ đó, không phải chó đâu! Nó đích thị là một con hươu cao cổ sa ngã!!"

"Ồ, ra là thế. Vậy thì phải mau đập con hươu này một trận rồi tống nó trở lại sở thú thôi~" Izana cười gằng.

Chidori kéo tay gã: "Đừng thả vào sở thú! Mình trả nó về rừng đi! Như thế mới nhân đạo!"

"... Rồi rồi, mày muốn sao cũng được."

Mới tái xuất đã bị chà đạp không thương tiếc Hanma chỉ có thể lặng câm: "..."

Không nấn ná thêm lâu, Izana nhanh như chớp lao đến, tung ra một cú đá đầy uy lực vào gáy đối phương, nhưng đáng tiếc Hanma lại có thể dùng tay chặn đứng đòn đó, phương thức hoàn toàn giống với khi đấu với Mikey.

"Quá ghê, hươu cao cổ phòng thủ quá đỉnh. Đi vào gánh xiếc diễn nhất định kiếm được bộn tiền!" Chidori trầm trồ, nhiệt tình tán thưởng.

"Tao đổi ý rồi Izana! Chúng ta bán con hươu cao cổ này vào gánh xiếc kiếm lợi nhuận đi!! Như vậy thì ngày nào cũng có tiền mua mì ly với yaourt đá rồi!!"

"..."

Izana phóng lên một tay túm lấy tóc của Hanma, sau đó lên gối thụi ngay vào bụng của hắn, cười thành tiếng: "Chidori nói đúng, mày đúng là rất có thực lực để tiêu khiển đấy hươu cao cổ~"

Hanma ôm bụng lùi ra sau, trán đầy hắc tuyến cười khan: "Mày thực sự nghiêm túc đấy à? Đừng có hùa theo nó một cách thiểu năng như vậy chứ, thật không ra dáng 'vua' chút nào~"

Thiếu niên da ngăm chạy đến, lại liên tục ra đòn: "Ra dáng hay không còn chưa đến lượt mày phán xét, hươu con cổ!"

"Đúng vậy đúng vậy! Hươu cao cổ nói nhiều quá! Hạ đo ván nó đi Izana!! Đá vào *bíp* nó á!!" Chidori nhiệt tình cổ vũ.

Hanma mọc gân xanh quát: "Im ngay cái con kia!! Tại vì mày mà tao xao nhãng không đánh đấm được đấy!! Ngậm mồm vào nhanh lên!!"

"Bốp!"

"Nó phe tao, nói hay không là quyền của nó. Hươu cao cổ không được cổ vũ nên buồn à?" Izana cười lại nhắm ngay mặt hươ-Hanma mà sút chân vào.

Chidori được bênh vực càng hú hét: "Nói chính xác!! Quả không hổ danh là bé milo của chế!! Đánh xong về đây chế cài hoa bé ngoan cho nha Izana bé bỏng!!"

Izana mặt dọa người ngay lập tức quay qua cảnh cáo: "Đừng có công kích tao, coi chừng tao đá vào cái mặt mày đấy."

"..." Chidori gật đầu lia lịa, biết điều kéo khóa miệng, ngoan ngoãn tuân mệnh.

Kami-sama đứng một bên xem kịch, chỉ có thể trầm mặc:

--- Nhớ tụi này  lúc mới tạo ra cũng lạnh lùng ngầu lòi lắm mà, sao giờ cứ như một ổ thiểu năng vậy...

. . .

Góc tác giả:

Nhiều chuyện nhìn dị chứ không phải dị đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro