Chương 16_Uống cô cô nớt hong?

Mười hai giờ khuya, trong khi ai cũng đang say giấc mộng nồng thì Chidori ngồi trên giường trùm mềm vừa húp mì sột sột vừa xem phim ma rồi vỗ đùi cười khanh khách như coi phim hài. Vết thương ở trán do mấy tên côn đồ gây ra bữa trước nghiêm trọng hơn nó nghĩ, bình thường đã đau, lúc ngủ càng đau hơn nữa khiến nó không tài nào chợp mắt được, thế nên Chidori mới quyết định thức trắng đêm tổ chức pặc ti đêm phia với mì gói.

Nhưng mà giờ nhà nó chỉ có một mình, đèn nhà nó lại bị hư nên cũng có chút đáng sợ. Để khuấy động không khí, Chidori mở thêm phim ma dài tập vừa ăn vừa xem giải trí.

"Chậc chậc, lần đầu tiên thấy con ma nào xấu như con này. Lòng ruột rơi hết ra ngoài thế kia mà còn không biết thắt nơ bướm cho nó đẹp nữa. Để vướng víu không sợ vấp té ngã bể đầu à?"

Chidori gắp thêm một đũa mì, ánh mắt thương xót hướng đến con ma đang hung hăng kéo giò nữ chính trên ti vi, lặng lẽ thở dài, "Đúng là trên đời này không có ma xấu, chỉ có ma không biết thắt ruột làm nơ bướm thôi. Hảo hảo triết lý...", vừa nói vừa vuốt cằm.

Chidori húp nước mì, thở phì một tiếng, còn định đứng dậy nấu thêm một ly mì nữa thì bên ngoài cửa đột nhiên phát ra tiếng động. Nó nhíu mày, mắt mèo phát sáng nhìn ra cửa, tay vặn đang không ngừng động đậy, cứ như là đang có người ở bên ngoài đang ra sức bẻ khóa cửa vậy.

Nguy hiểm!? Chidori thẳng lưng, lập tức móc ra điện thoại--- Có kẻ muốn cướp mì tôm của nó!?

Chidori bấm số gọi điện cho thái thượn- à không, là gọi cho bố Ryutaro, nhưng lại không thấy bắt máy. Chắc thái thượng hoàng lại đú đởn lén nó đi ăn mực nướng chấm tương ớt một mình rồi. Chidori rốt cuộc chỉ đành thở dài, cầm đồ bấm ti vi chỉnh âm thanh lớn hơn một chút rồi ngồi dậy loay hoay tìm thứ gì trong tủ đồ.

Là một cái mặt nạ hình thỏ, đáng yêu lắm, ngoại trừ cái mặt dính đầy sơn màu đỏ như máu mà nó đã trét lúc nó bốn tuổi ra thì nhìn cũng rất 'bình thường'. Chidori vuốt nhẹ mặt nạ, mắt híp lại mãn nguyện cười u ám.

"Bấy bì à~ Hôm nay cưng có bạn rồi ó nha~"

Tên trộm xấu số ở bên ngoài còn đang kịch liệt phấn khích bẻ khóa cửa nhà người ta, còn tự nhẩm trong đầu hôm nay trúng mánh rồi, nào có biết chủ nhà mình sắp trộm là ai. Ngay khi nhìn thấy cửa cuối cùng cũng chịu mở, hắn từ từ đẩy cửa vào, còn chưa kịp cười thì bên trong đã phát ra một tràng âm thanh nguyền rủa vô cùng quỷ dị.
         

Từng tứng tưng~
         

"A a a, sao mày dám cướp chồng tao~ Sao mày dám, sao mày dám~ Tao sẽ làm gỏi mày~ Mày có cầm lược cũng đéo tàng hình được với tao đâu~"
         

"Đi với tao~ Đi với tao~ Tao sẽ dẫn mày xuống âm ti làm bạn với dế— à lộn, làm bạn với ma~"
       

"Con mụ già chó má~ Thứ ma quỷ đê hèn~ Tao có bồ kệ mịa tao, mắc mớ gì mày méc má tao~"
     

Từng tứng tưng~
     

Nghe thấy một dàn âm thanh khủng bố trên, tên trộm không khỏi run rẩy kịch liệt, hai đầu gối lung lay liên tục va vào nhau, đúng lúc đó cửa nhà đột nhiên đóng lại một cái rầm, phía sau vạt áo chợt có người nắm lấy. Hắn run rẩy quay lại nhìn liền thấy một cái mặt thỏ kinh dị với cái khuôn miệng rách toác ra hai bên để lộ hàm răng nhọn dính máu cùng với hai hóc mắt đen thui. Nó cười hì hì:

"Đang buồn hả?"
 

"!!?"
  

"Uống cô cô nớt hong?"
  

"GAHHHHH—!!!", xong cái xĩu ngang luôn.
  

"..."
  

Chidori nhìn người đàn ông nằm bất tỉnh trước cửa nhà mình, tay cầm ống hút chu mỏ uống nước dừa rột rột:

"Rủ uống cô cô nớt cho đỡ buồn thoi mà làm gì dữ vậy?"

. . .

Cùng lúc đó, Baji Keisuke nằm trên giường còn đang lén lút trùm mền chơi điện tử thì điện thoại đầu tủ đột nhiên reo lên tin nhắn. Giờ này rồi mà còn có người nhắn cái gì không biết, Baji vì tò mò mà cũng chồm người lấy điện thoại, mở ra xem thử. Ai ngờ đập vào mặt hắn trước tiên lại là tấm hình Chidori đang chu mỏ hút nước dừa, tay ký hiệu chữ V, sau lưng là một tên đàn ông trùm mặt lạ quắc ngất xỉu trên sàn.

[Từ: Con mắm thiểu năng

Chủ đề: Hôm nay mị ở nhà một mình

Uống cô cô nớt hong?

P/S: Ông này cạy cửa vào nhà tao, mày nghĩ có nên thay ổ khóa mới hong? Tao thích màu hường mộng mơ í.]

Baji nhíu mày, phải mất mấy giây mới có thể nắm bắt được ý trọng tâm quan trọng trong cái tin nhắn. Hắn ngay lập tức bật dậy, nhấn điện thoại gọi lại cho Chidori nhưng lại không thấy nó bắt mày, vì thế nên hắn hớt ha hớt hải mặc áo khoác rồi tức tốc chạy ra ngoài.

Nhỏ mất não này, nhà có trộm không gọi báo cảnh sát mà nhắn cho hắn chi không biết!? À mà thôi hắn đọc tin nhắn cũng đủ hiểu rồi, nó làm gì để ý đến việc nhà có trộm, còn đủ sức để rủ uống cô cô nớt mà!

Vì không biết nhà Chidori nên Baji đành chạy đến nhà thằng bạn nối khố của mình định nhờ giúp đỡ, ai ngờ chạy được nửa đường đã đụng trúng Mikey cũng đang hớt hải như hắn. Nói qua nói lại một hồi mới biết nhỏ mắm này cũng nhắn cho Mikey tin nhắn y hệt. Thế là hai đứa cùng nhau tức tốc chạy thẳng đến nhà Chidori.

"Này Baji, mày nghĩ Chichin ổn không?" Mikey vừa chạy vừa hỏi.

"Làm sao tao biết! Xét theo trong hình chắc nó không sao đâu!" Baji nhíu mày, không giấu nỗi lo lắng, "Chỉ sợ tên kia tỉnh lại làm gì nó thôi!"

Mikey nghiêm mặt, lập tức tăng tốc độ, Baji theo sát ngay phía sau, trong lòng cả hai không hẹn mà có một dòng suy nghĩ chạy ngang qua.

"Chichin/Mắm thiểu năng, tuyệt đối đừng có mệnh hệ gì đấy!"

Cả hai rất nhanh đã chạy đến nhà Chidori, Mikey một phát đạp gãy bản lề cửa, cùng Baji xông vào bên trong. Một âm thanh vô cùng kinh dị vang lên hòa vào trong tiếng khóc thút thít vô cùng đáng thương. Hai đứa nhíu mày nhìn vào căn phòng tối đèn, mờ mờ ảo ảo thấy được bóng lưng nho nhỏ đang thu lại không ngừng run rẩy, khỏi nói liền cảm thấy rất tức giận, nắm đấm nổi lên gân xanh, cả hai hùng hổ bước đến, không hẹn mà đồng thanh quát:

"Thằng trộm khốn khiếp!! Sao mày dám làm bạn tao khóc!!?"
         
"Tách!" Đèn phòng đúng lúc sáng lại.

Tên trộm đang ôm mặt, ngẩng đầu run rẩy, "Hức, tui chỉ là đang kể lại chuyện đời thôi mà. Sao hai đứa lại chửi tui là đồ khốn khiếp?"
         
Chidori đang vỗ lưng an ủi tên trộm, nghe tiếng chớp chớp nhìn, "Gì? Tụi mày tới đây làm gì?", xong liền cầm quả dừa lên, "Muốn uống hả?"

"..."

"Làm tí cô cô nớt hong?"

"..." Mikey + Baji: Uống xong rồi đập cái đầu mày luôn được không?

. . .

Góc tác giả:

Gì? Đang buồn hả? Muốn uống cô cô nớt hong :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro