Chương 164_Báu vật triều đình
"Mau xuất hiện đi! Thánh vật triều đình!!"
Chidori giơ tay lên trời, biểu tình vô cùng tự tin cất cao giọng triệu hồi thánh vật duy nhất có thể đánh bại Thần. Một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện, một thứ đồ vật dần dần hiện nguyên hình trong lòng bàn tay, khiến tất cả mọi người có mặt đều phải cả kinh.
"Đó, đó là-!!?"
"Mì ly chua cay đậm vị! Dai ngon từng sợi! Gắn kết yêu thương!"
Σ(゜ロ゜;)
---WTF!!!?
"..."
[Cái lề gì thốn!!!? Báu vật triều đình chỉ là cái thứ rẻ mạt này thôi sao!!?] Hệ Thống tuyệt vọng rống lên.
"Không thể nào... Quốc bảo hoàng gia sao có thể chỉ là hộp mì ly vô giá trị chứ?" Thần chứng kiến điều này cũng không khỏi hoài nghi nhân sinh sâu sắc, nheo mắt phán xét.
Nhưng nếu nói đến người sốc nhất, chắc chỉ có Chidori. Nó đau đớn quỳ rạp trên đất, tay vẫn chưa chịu buông thứ được gọi "Thánh vật triều đình" mà nó phải dùng cả tính mạng, nhân phẩm và sự hi sinh của Izana mà có được. Chết tiệt! Tại sao chuyện vô lý như thế có thể xảy ra với nó chứ!?
Chidori đập tay xuống đất, phẫn nộ quát: "Thật không thể hiểu nổi!!"
"Cho hủ mì ly mà không cho ấm nước sôi, sao mà nấu mì được!!? Quá là bất công!!"
[Ý mày là thế sao!!?]
Hệ Thống rơi vào tuyệt vọng!
[Má!! Mày rốt cuộc chỉ nghĩ được đến đó thôi sao con đần kia!!? Bộ mày không thể nghĩ xa hơn à!!?]
"Nghĩ xa hơn?" Chidori ngồi dậy, bần thần nhìn hộp mì trong tay, suy nghĩ một chút liền tỉnh ngộ: "Đúng rồi!! Nghĩ lại thì mới thấy chuyện này thật vô lý!!"
[Đúng vậy đúng vậy!]
"Cho mì ly mà không cho topping ăn kèm!! Này là muốn thách thức tao đúng không!!?"
[Không phải như vậy con ngu!!!]
Hệ Thống tuyệt vọng đến biến sắc, bảng thông báo từ màu xanh ngọc nháy mắt liền chuyển sang màu đen đúa nhem nhuốc như tương lai nó sắp tới vậy.
Hết rồi! Hết thật rồi! Tương lai thế giới vậy mà giờ phải phụ thuộc và bị định đoạt vào một hủ mì ly chua cay giảm giá trong siêu thị. Đây là một sự sỉ nhục!
Thần đứng một bên xem, tay cầm cằm suy nghĩ một lúc mới nói: "Quả thật Thánh vật triều đình là một món đồ có sức mạnh chống lại Thần, nhưng từ trước đến nay chưa có ai thật sự nhìn thấy hình dạng hay sức mạnh thật sự của nó. Có thể nói, món đồ đó..."
[Nói cách khác, Thánh vật triều đình chỉ là hư cấu!? Và Thần rốt cuộc chỉ là một đám người lừa tiền chuyên sản xuất đồ giả!!?]
Chidori kinh ngạc: "Vãi! Thần gì mất uy tín vậy!!?"
[Tôi muốn đề đơn từ chức! Không thể sống trong tập thể dối gian như vậy được!]
[Kháng nghị!! Siêu cấp kháng nghị!!]
Thần: "..."
"Ý ta không phải vậy. Thánh vật thật sự có tồn tại, nhưng công dụng và hình dạng của nó sẽ phụ thuộc và thay đổi theo mong muốn của chủ nhân nó."
Thần ôn tồn giải thích, hơi nheo mày nhìn Chidori: "Nói như thế, tức là..."
[Nói cách khác thì...]
Chidori bị nhìn chằm chằm cũng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó như vỡ lẽ ra cái gì liền ồ một tiếng: "Nói mới nhớ, khi nãy do hơi đói bụng cho nên có nghĩ chút xíu về mì ly. Hèn chi vừa nghĩ xong, mì ly đã xuất hiện."
"Quả là Thánh vật! Thật thần kỳ!"
"..."
"Nhưng mà không cho topping ăn kèm thì 10 cũng thành 0 điểm nhen. Lần sau nhớ sửa đổi đó."
[Bộ sẽ có lần sau sao!!?]
"Thôi thì, có gì ăn nấy vậy, gặm mì sống trộn nước sốt cũng này và nọ lắm đấy."
Chidori lui về một góc tường, bắt đầu tự chế biến mì sống ăn nhăm nhi cho qua cơn đói, không quan tâm đến sau lưng mình đang có bóng người lao tới.
Đó chính là Thần - chuyên gia đánh lén số một!
[Cẩn thận con mặt ngu kia!!]
"Keng!"
Âm thanh của hai vật kim loại thanh thúy vang, một thứ ánh sáng lạ lùng phát ra giữa hai người. Chidori nhếch mối cười, tay cầm vũ khí chặn lấy mũi dao nhọn hướng về mình, cất cao giọng: "Bất ngờ chưa bà già!? Đây là sức mạnh của mì ăn liền đấy!!"
Thần trợn mắt kinh ngạc, nhìn thứ vũ khí kia mà không khỏi hốt hoảng: "Đây, đây là-!!?"
[Kiếm ánh sáng!!?]
Chidori cười khẩy, không biết bằng cách nào lôi một cây kiếm ánh sáng đòi chơi ra khỏi ly mì khi nãy, vung thẳng về phía Thần.
Âm thanh chua chát xé gió vang lên, Thần vì né ra sau mà ngã lăn ra đất, sững sờ trợn mắt không tin được-
Chidori một tay cầm kiếm ánh sáng, múa mây quay cuồng.
"Ha ha!! Bổn cung đây chấp cả mấy ông Thần luôn đấy!! Ngon nhào vô kiếm cơm!!"
Thần: "..."
Hệ thống: "..."
---Tôi có thể nói gì sao? Mạnh thì mạnh đấy nhưng nhìn ngu đéo tả nổi!! Sao thứ gì trong tay con này đều trở nên hề chúa thế này!?
Khụ, làm sao mà nữ chính toàn năng của chúng ta lại có thể giao tương lai thế giới cho một hủ mì vô giá (trị) được chứ? Nó không có ngu đến mức đó, hoặc ít ra chỉ là ăn hên thôi. Nhưng nói gì thì nó, thứ mà Kurosaki Chidori đang cầm trong tay, mấy phút trước còn bị người đời dè biểu khinh miệt, thực chất chính là một món hàng thần kỳ mà ai cũng từng ao ước muốn có-
"Tèn tén ten tèn ten!! Mì Ly 4D Thần Kỳ!!"
Chidori hai mắt chớp sáng vô cùng lưu loát giới thiệu.
"Với cái hủ mì này, chúng ta có thể triệu hồi ra bất cứ thứ gì, và ngạc nhiên chưa!? Nó còn có ấm nước sôi siêu tốc và ổ điện nữa nè! Thế này thì có thể tha hồ ăn mì ở bất cứ đâu mà không sợ đói rồi!"
"Hãy đến với Mì Ly 4D! Thánh vật triều đình! Không lo bị đói!"
"..."
---Ở đây không có ai có nhu cầu biết chuyện tào lao đó!! Mày đang quảng cáo à!!?
---Còn nữa, mì ly 4D là gì chứ!!? Đang nhại Doraemon à!!? Mày không sợ bị đánh bản quyền sao!!? Không đủ tiền đền đâu đấy biết chưa!!?
"Hừ, chỉ với cái thứ đó làm sao có thể đánh bại được ta?" Thần kiêu ngạo hất cằm, vô cùng khinh thường nhìn mấy thứ đồ chơi vừa được lôi ra.
---Quả nhiên là Thần!! Giờ phút này còn có thể mặt lạnh kiêu ngạo!! Người thường nhất định đã phun nước bọt phỉ nhổ cả trăm lần rồi!!
Chidori nhếch môi cười, nhét thánh vật triều đình trị giá tỉ đô vào một bên lưng quần, một cùng tự tin cầm kiếm ánh sáng quơ quơ đuổi ruồi, nói: "Khỏi cần lo, thưa Kami-sami. Bé này sẽ phục vụ cho ngài thật tốt, đủ để tiễn ngài một đoạn lên Tây Thiên thỉnh kinh luôn đấy!"
Thần nhíu mày, ngay lập tức xông lên: "Con nhóc hỗn xược!!"
Chidori nét mặt chốc liền trở nên nghiêm túc, cùng lúc lao lên, đáy mắt sáng lên phản chiếu lấy lưỡi dao đang vung về phía mình. Nó sải bước chân, lấy chân trước làm trụ, lách người né đi đòn tấn công nguy hiểm đó, cùng lúc siết chặt kiếm ánh sáng, đâm thẳng vào bụng người kia không một chút nhân từ nào. Thần lần này lại bị đánh ra xa, gương mặt luôn phảng phất lạnh lùng cuối cùng cũng để lộ ra biểu cảm đau đớn không tả nỗi.
Trông cứ như lão già bị tào tháo rượt nhưng không tìm thấy nhà vệ sinh vậy - Chidori cay nghiệt phán xét.
"Sao, sao có thể chứ?" Thần ngã khuỵch xuống đất, ôm bụng ho sặc sụa, cú đâm đó thật sự tổn thương đến tận linh hồn của cơ thể ư? Không thể tin nổi!
"Bỏ cuộc đi. Nếu tiếp tục thì chỉ có linh hồn ngài bị tổn hại thôi."
[Tao hiểu rồi! Thánh vật triều đình chỉ có tác dụng lên linh hồn, và vì Thần đang ở trạng thái linh hồn điều khiển cơ thể của Kisaki Himeko, cho nên ngài ta đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng!]
[Làm tốt lắm Chidori!!]
"Đương nhiên rồi." Chidori cười tít mắt, lại một lần nữa bước lên một bước, thủ thế với kiếm ánh sáng, cao giọng nói: "Bởi tôi đã quyết tâm rồi, tôi sẽ cứu vớt cái thế giới này! Dù có là Thần, tôi cũng sẽ không tha thứ nếu dám cản bước tôi đâu!"
"Cứu vớt với chả cứu vớt, toàn là đám trẻ ranh lảm nhảm."
Thần lẩm bẩm, trên trán đã bật ra gân xanh, xung quanh tản mác sát khí, phẫn nộ quát lớn: "Thế giới này là do ta tạo ra!! Bọn chúng chính là con của ta!! Cho nên sống hay chết, tương lai của chúng là do ta quyết định!!"
Chidori trợn mắt ngạc nhiên trước lời nói của Thần, không nhịn lại đưa tay móc mũi phán xét: "Gì vậy? Cứ tưởng ngài rộng lượng thế nào, hóa ra chỉ là phụ huynh lẩm cẩm mù quáng thích kiểm soát con cái thôi à? Ngài còn tệ hơn ông ngoại tôi nữa đấy!"
---"Hắt xì! Ai lại nhắc mình vậy ta?" Ở một nơi nào đó, ông ngoại Akihito lặng lẽ nhảy mũi.
Thần siết chặt nắm đấm, lại tức tối quát: "Im miệng!! Cái thứ sản phẩm lỗi!! Ngươi nghĩ mình là gì mà nói ta hả!!? Ở đây ta là người có quyền hạn nhất ở đây!! Ngươi lấy thân phận gì mà xen vào!!?"
"Au, cái câu đầu hơn tổn thương đó nha."
Chidori ôm ngực, có chút đau đớn gục đầu, nhưng sau đó khuôn mặt lại sáng bừng lên với nụ cười toe toét.
"Ngài nhìn nhận như vậy là sai rồi. Rõ ràng ở đây, ngài mới chính là kẻ thừa thải. Người không có quyền hạn nhất ở đây chính là ngài đấy, Kami-sama!!"
Còn không để người kia kịp nói thêm câu nào, Chidori lần này chủ động lao tới, kiếm ánh sáng nhấp nháy đau mắt vung lên cao, nó vừa cười vừa cất cao giọng:
"Nếu ngài thật sự là cha mẹ thì tốt nhất nên đứng xem một bên và chứng kiến cách mà bọn tôi trưởng thành đi!! Đừng có cản bước con đường tương lai của bọn tôi nữa đồ phiền phức!!"
"Choang!"
Hai lưỡi dao va vào nhau, tạo ra âm thanh ma sát vô cùng chói tai-!
"Các ngươi... không có cái quyền đó-!!" Thần nghiến răng, cố gắng phản bác.
"Ngài mới là người không có quyền ở đây-!!"
"Rắc!"
Âm thanh vỡ vụn vang lên, con dao bén nhọn vậy mà không thể chịu nổi lực đánh của thanh kiếm đồ chơi kia, ngay sau khi va chạm được mấy giấy liền lập tức xuất hiện vết nứt. Thần trợn tròn mắt nhìn con dao trong tay mình bị đánh vỡ, những mảnh thủy tinh vỡ vụn văng ra khắp nơi, và trước mắt ngài ta, chính là thứ ánh sáng chói mắt của cái thứ đồ chơi ấy đang vung về phía mình-
"Tương lai này là của chúng tôi!! Đừng có tự ý thay chúng tôi quyết định như thế!!"
"Khôn-!"
"Cút về trời đi đồ kỳ đà cản mũi-!!!"
"BỐP!!!"
Thần ăn trọn một đòn kiếm vào người, giống như trong mấy bộ phim ba xu bị đánh văng lên trời, ngã ra xa ba mét, sau đó bất tỉnh nhân sự. Người duy nhất vẫn còn đang đứng vững trên chính đôi chân của mình chính là Kurosaki Chidori, với thanh kiếm ánh sáng được triệu hồi từ báu vật triều đình, cuối cùng nó cũng đã đánh thắng được người đáng lẽ ra là bất khả xâm phạm không thể động tay vào. Giành được chiến thắng vẻ vang như thế, Chidori không khỏi cảm thấy đắc ý, hai tay chống hông ngẩng đầu cười to:
"Wa ha ha! Chiến thắng đã thuộc về bổn cung! Hoàng Hậu do Hoàng Thượng thân phong mãi keo mãi đỉnh!!"
[Đừng có phá hỏng cái mood huy hoàng chiến thắng này bằng sự thiểu năng của mày như vậy chứ con kia!!]
"À ha, mày nói cũng có lý!" Chidori tỉnh ngộ, ánh mắt lại sáng quắc lên đầy quyết tâm nhìn ra xa xăm: "Đế quốc mì ly yaourt đá mãi đỉn-!!"
"Chidori!!"
Chidori chớp chớp mắt, ngoáy lỗ tai: "Hình như có ai gọi mình..."
"Con ngố tàu chết tiệt Chidori!!!"
Không đợi Chidori kịp quay lại nhìn, thiếu niên đô con đã lao tới, dùng cánh tay vạm vỡ đó tán thẳng vào cuống họng của nó, sau đó thuận đà lôi nó lên đặt trên vai, cứ như vác bao cát mà khiêng đi. Chidori bị tấn công bất ngờ tất nhiên không nói năng được gì, mặt mày tái mét nhận mệnh bị người ta ném lên yên xe sau, lắp bắp nói không hết câu:
"Đồ... khốn, sao mi, mi... dám ám sát bổn, bổn cung...hự-!"
"Bốp!!"
"Tỉnh táo lại coi con ngốc này!!" Tên kia lại vung tay tặng nó một cú vào đầu, vừa tức tối lại vừa gấp gáp quát: "Mày bây giờ phải đến gặp Mikey ngay!! Nếu không ngày này năm sau sẽ là đám giỗ đầu của đám bạn mày luôn đấy!!"
Chidori bị tán đến tỉnh cả người, nghe người kia nhắc đến tên thằng bạn chí cốt khiến anh em đau đầu mấy ngày qua hai mắt liền tối sầm lại, biểu tình càng trở nên nghiêm trọng.
"Đã có chuyện gì xảy ra? Tóm tắt câu chuyện trong vòng 3 câu đi, gấu bự-!!"
"Bốp!!!"
"Gấu bự bà má mày-!!!"
[Mắc mệt thiệt chớ, cứ mãi thích ăn đòn thấy cơm, ha...]
. . .
Góc tác giả:
Chia sẻ nho nhỏ, OTP của mọi người trong truyện này là gì vại???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro