Chương 169_Kết thúc?
Cùng lúc đó, ở hiện trường giao chiến bên lề đường, người bị đánh bất tỉnh nằm ngã rạ không một ai quan tâm hay hốt về. Hanma một thân cũng tàn tạ không kém thấy cảnh thiếu nữ yếu đuối bị đánh cho sưng mặt rồi trói bên cột điện cũng chỉ co rút khóe miệng nhịn cười. Con nhỏ thiểu năng kia ra tay cũng độc ác quá rồi, bạn hay thù đều bị nó đánh cho tơi tả, nhìn Izana với nguyên cả dấu giày trên mặt kia kìa, dù là kẻ thù cũng phải động lòng thương hại đấy.
"Này, tỉnh lại đi Hime. Còn định ngủ đến bao giờ?" Hanma ngồi xổm xuống bên cạnh Himeko, tay vỗ bốp bốp bên má gọi cô dậy.
Himeko bị đánh đau liền nhíu mày tỉnh giấc, mặt mũi phờ phạc không biết chuyện gì xảy ra nhìn tứ phía xong lại quay qua nhìn Hanma, biểu tình chẳng hiểu gì ngơ ngác hỏi: "Ủa gì vậy? Đây là đâu? Sao tôi ở đây?"
"..." Hanma trầm mặc, hơi dè chừng trước biểu hiện kì lạ của người kia, ngập ngừng một lát liền hỏi: "Cô không nhớ gì à?"
"Nhớ gì? Có gì đáng nhớ? Ủa mà, tôi nhớ là tôi đang xếp đồ để đi du học chung với anh hai mà? Sao giờ ở đây? Ủa? Có chuyện gì xảy ra vậy? A..."
Lúc này Himeko mới nhận thức được tình hình, từng cơn đau từ những vết thương trải dọc khắp cơ thể bất thình lình ập đến khiến cô nhăn mặt, ngay lập tức ôm lấy bản thân hét toáng lên:
"A-!? Sao người tôi đau dữ vậy!? Mấy vết thương này là sao!? Hươu cao cổ, rốt cuộc anh đã làm gì tôi!? Tôi sẽ méc anh hai cho coi!! Ôi mẹ ơi, đau quá đi!!"
Hanma bị mắng cũng không để ý, ngược lại biểu tình trên mặt càng thêm kinh ngạc, hai tay trong vô thức nhéo lấy hai má của Himeko, kéo qua kéo lại kiểm tra: "Là Hime thật à? Kisaki Himeko? Cô trở lại bình thường rồi này?"
Himeko đang không hiểu chuyện gì thì bị người mình ghét cay ghét đắng bẹo má tất nhiên là không nhịn được tức giận, hung tợn nhe răng hất tay hắn ra, quát: "Đang làm cái gì vậy hả!? Muốn chết à!? Nói cho mà biết, gu tôi là người thông minh hơn anh trai, còn hươu cao cổ như anh còn lâu tui mới thèm nha!"
Một tiếng là anh hai, hai tiếng là anh hai, quả nhiên đây là Kisaki Himeko hàng real 100% rồi. Hanma thở ra một tiếng, không giấu được nụ cười nhẹ nhõm trên mặt, đưa tay vỗ đầu cô mà khúc khích cười: "Cuối cùng cô cũng trở lại bình thường. May thật đấy."
"Nói gì vậy trời?"
Himeko biểu tình tràn đầy ngờ vực, thử đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhanh liền phát hiện gần mình còn có thêm một cái 'xác' nữa, không khỏi sợ hãi mà túm áo Hanma:
"Má ơi!? Cái gì vậy!? Là Kurokawa Izana phải không!? Anh ta chết rồi à!? Lại vụ gì nữa đây!? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy!? Tôi không hiểu gì hết!!"
Hanma xoa xoa bên tai, xua tay nói: "Tên đó chưa chết đâu. Yên tâm đi."
Đúng lúc này, phía xa xa truyền đến tiếng bô xe ầm ĩ, xuất hiện là Sano Shinichiro với bộ dạng gấp gáp chạy đến tìm em trai. Ngay khi nhìn thấy Izana nằm đó bất tỉnh với thương thế đầy mình, đặc biệt là còn nguyên cái dấu giày trên mặt, anh ta không nhịn được mà lao tới ôm lấy em trai bé bỏng vào lòng, vô cùng thảm thiết kêu la:
"Izana! Mau tỉnh lại đi Izana!! Em đang giỡn với anh đúng không!? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy!?"
"Là ai!? Là ai đã ra tay tàn nhẫn với em như vậy hả!? Mau nói đi!! Anh sẽ trả thù giúp em!!"
Himeko một bên nhìn thấy cảnh này cũng chỉ rướn người hỏi nhỏ vào tai Hanma: "Này, đừng nói là anh đánh anh ta bất tỉnh đấy nhá? Nếu có bị trả thù thì cũng né tôi ra, tôi không có liên quan gì đâu đấy."
"..." Hanma: Cô là người có liên quan nhất ở đây đấy cô nương, đừng có mà phủi đít trốn tránh trách nhiệm.
Kêu réo một hồi Izana cũng chịu tỉnh, chỉ là sắc mặt có chút "kém", nói thẳng ra là vô cùng dọa người. Hắn siết chặt nắm đấm, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau tạo thành âm thanh ken két vô cùng rợn người. Không cần bản năng hắc ám, Izana đây cũng có thể phóng ra một lượng sát khí đầy phẫn uất và tức tối nhắm thẳng vào con báo đội lốt con heo nào đó đã đạp thẳng vào mặt hắn một cú long trời lở đất rồi bỏ mặc hắn ở đây một mình cho muỗi chích chơi vậy đó.
Shinichiro thấy em trai tỉnh lại với ánh mắt tràn đầy sát khí liền không khỏi giật mình, nuốt ngược nước mắt vào trong mà rụt rè hỏi: "I, Izana? Em, em không sao chứ?"
Izana trừng mắt, hai hàm răng còn nghiến chặt, căm thù nói: "Con nhỏ não lợn khốn khiếp!! Đừng để tao nhìn thấy cái bản mặt của mày, nếu không tao sẽ phanh thây mày ra làm trăm mảnh rồi thả cho cá ăn cho coi!"
Shinichiro co rút khóe miệng nhìn dấu giày còn nguyên trên mặt Izana, thấy hình như cũng quen quen đó, "Nhỏ não lợn là ý chỉ... Chidori đó hả?"
Izana phẫn nộ đập tay xuống đất, biểu tình khủng bố quát: "Thế anh nghĩ còn ai dám đá vào mặt tôi như này nữa hả!? Chỉ có nó mới có cái gan đó thôi!! Bà mẹ nó, mắc công cứu nó ra ngoài để giờ bị nó oánh như con vậy đấy!! Mối thù này có chết tôi cũng đéo tha đâu!!"
Izana biểu tình ác liệt bẻ khớp tay, cười đầy sát khí: "Chidori, mày đợi đó. Tao sẽ trả đầy đủ cả vốn lẫn lãi cho những gì mày đã gây ra cho tao."
Shinichiro: "..." Mô phật Chidori, chúc em bảo toàn tính mạng.
Himeko thấy tình hình đã không liên quan đến mình mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn liền nảy ra muốn đứng dậy chuồn về nhà để ổn định tinh thần, nhưng cô vừa đứng dậy thì đầu óc choáng váng liền ngã khuỵch xuống, rất may được Hanma đỡ kịp. Himeko chớp chớp mắt, ôm cái đầu ong ong của mình, ký ức loạn xì ngầu hết cả lên khiến cô nhất thời không thể tiếp thu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đang lúc cả người và đầu đều đau đến chết đi sống lại, Himeko chợt cảm thấy có người vỗ vai mình, ngước lên thì thấy đó là một người phụ nữ trung niên lạ quắc đang mỉm cười với cô.
"Cô bé, trông sắc mặt cháu không được tốt lắm. Cháu không sao chứ?"
Người này... từ đâu ra vậy? - Himeko thẫn người, có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của người phụ nữ kia. Nhưng kì lạ thay cô lại chẳng cảm thấy chút nghi ngại hay sợ sệt nào, thay vào đó là một cảm giác vô cùng thân thuộc và dịu dàng.
Giống như... mẹ vậy?
"Cháu, cái đó, cháu không sao ạ. Cảm ơn cô đã lo lắng." Himeko bất giác cúi đầu, ngoan ngoãn đáp lại.
Hanma bên cạnh ngược lại vô cùng đề phòng, híp mắt: "Bà già nào đây? Không phải chuyện của bà, cút đ-"
"Chát!!"
Và đương nhiên là ăn ngay một cú vả của Himeko vì cái tội hỗn láo.
"Cẩn thận mồm miệng một chút, con hươu sa ngã này. Người ta đủ tuổi để đẻ mày ra đấy, phải phép xíu đi."
"..." Hanma thất thần ôm má: Hươu cao cổ tổn thưn nhưng hươu cao cổ không nói...
Người phụ nữ kia ngược lại không hề để ý đến thái độ của Hanma, vô cùng hiền từ đưa một cái ly nước cho Himeko, dịu dàng nói: "Cháu uống cái này đi, sẽ cảm thấy khoẻ lại ngay thôi."
"Xin lỗi cháu nhiều nhé."
Himeko chớp chớp mắt, mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay nhận ly nước kia, hành động hoàn toàn dựa vào bản năng, không cần một chút suy nghĩ lý tính nào.
Hanma với dấu tay đỏ chót trên má còn chưa biết sợ, rướn người tới hỏi: "Cái gì vậy?"
Himeko cũng thử uống một ngụm, sau đó nhíu nhíu mày: "Yaourt đá..."
"..." Hanma trầm mặc, ngay lập tức cướp lấy ly yaourt đá, "Vứt đi, coi chừng bị thiểu năng đấy."
"Chát!"
Và thế là lại ăn một vả vì tội tuỳ tiện cướp đồ của người khác.
"Hươu cao cổ to gan! Dù là hươu cao cổ cũng không được lãng phí đồ ăn nghe chưa!?"
Hanma: "..." Kisaki, giờ tao đánh em gái mày, chắc mày không buồn đâu ha?
Bỏ qua hai con người đang lườm quýt nhau đến rách mặt kia, người phụ nữ trung niên lại cầm thêm một ly yaourt đá khác mang đến cho Izana. Cũng với nụ cười hiền hậu như mẹ ấy mà nói với hắn: "Cháu cũng uống đi, vết thương sẽ đỡ đau hơn đấy."
Vết thương trên mặt và nỗi nhục trong lòng thì đỡ kiểu đéo gì? - Izana suýt chút đã bật ra câu chửi thề ấy, cho đến khi hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười lạ lùng ấy, mọi câu chữ đều trôi tuột xuống cuống họng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nhận lấy ly yaourt đá, thậm chí còn vô thức nói: "Cảm ơn..."
Người phụ nữ gật đầu, sau khi tủm tỉm cười với cậu trai tóc đen bên cạnh lại chậm rãi quay lưng rời đi, để lại một nỗi băn khoăn kì quặc trong lòng của mọi người.
Shinichiro nghi hoặc dõi theo bóng lưng của người kia xa dần, suy nghĩ một chút mới sực nhớ ra: "A! Nhớ ra rồi!"
"Người phụ nữ đó, chẳng phải là-!"
. . .
"Chết tiệt! Chết tiệt! Cái gì mà tự quyết định tương lai!? Tương lai của các ngươi nằm trong tay ta! Là do ta quyết định!"
"Đám bùn đất ngạo mạn! Là ai đã nhào nặn ra các ngươi chứ? Là ta! Là ta! Là ta đã cho các người được quyền tồn tại trong cái thế giới này!"
"Ta là thần! Các ngươi chính là con rối trong tay ta! Vậy mà dám chống lại ta sao!? Thật không thể dung thứ!"
"Đã vậy, đã vậy..."
"Chỉ cần xoá sổ tất cả rồi làm lại từ đâu thôi."
. . .
"Con mịa mày Chidori! Mày sốc điện Mikey ra nông nỗi này không sợ nó xảy ra mệnh hệ gì hả!?"
"Đó là trong tình huống nguy cấp mà!! Mày không thấy Mikey giờ nó bình tĩnh hơn rồi sao!?"
"Là do nó bị sốc đến xỉu ngang đấy chứ bình tĩnh cái nỗi gì!?"
"Chidori, mày đúng là hết nói nổi rồi. Não và tim đều là làm từ đá sao?"
"Êi êi cái thằng hổ đầu đội cả nải chuối kia, tao nhịn mày từ nãy giờ rồi nha! Sao mày dám hỗn với tao hả!? Tin tao sốc mày thành chuối nướng luôn không!?"
---Quần chúng buôn chuyện: Sao chúng tôi còn ở đây? Xem kịch đủ rồi, chúng tôi muốn về nhà với gia đình...
Mikey bị sốc điện gần chục lần cuối cùng cũng từ từ lấy lại ý thức, nhìn những đám mây xám xịt giăng đầy trên trời dần tản đi mà gánh nặng trong lòng không biết từ khi nào cũng đã bắt đầu trút bớt đi. Bên tai tràn ngập tiếng cãi nhau om sòm cùng với tiếng la hét bất mãn đầy quen thuộc của ai đó. Cảm giác này hắn còn lạ gì nữa sao? Nực cười thật, dù cho hắn có cố gắng phủ nhận đến đâu thì kết cục vẫn bị người kia quay vòng vòng đến mức thân tàn ma dại thế này. Cảm giác tựa như mọi sự việc nghiêm trọng trên đời này chỉ cần qua tay Chidori thì đều sẽ biến thành trò hề không đáng suy ngẫm đến vậy. Tất cả những lý do mà hắn đã đặt ra để lấy làm động lực rời đi, giờ đây đều tan thành bọt biển hết rồi, không gì có thể ngăn cản linh hồn luôn muốn quay trở về "nhà" này nữa.
Mikey Vô Địch thật sự thua rồi.
"Tao đã nói là nó không sao rồi mà! Không chừng nó đã tỉnh rồi mà đang giả ngủ đấy!"
Chidori bay tới nắm đầu dựng ngược Mikey dậy, từ ở phía sau nắm lấy hai cánh tay hắn ta múa mây quay cuồng: "Chidori nói đúng, tao đã tỉnh từ khi nào rồi! Tao, Mikey, Vô Địch không thể vì mấy cú sốc điện mà thành gà nướng được!"
Tự biên tự diễn Chidori há hốc kinh ngạc: "Ha!? Mày tỉnh rồi sao Mikey-kun!? Đúng là Mikey Vô Địch, bị sốc thành gà đen vẫn có thể tỉnh dậy! Kinh thặc!!"
Quần chúng đồng loạt nửa người chìm trong bóng tối: "Mày nghĩ đang định qua mặt ai thế hả con đần? Chỉ có thằng ngu mới tin chuyện này thôi."
Baji: "Trời mày tỉnh rồi sao Mikey!! Tao mừng quá!! Cứ tưởng Chidori nó sốc chết mày rồi đấy chứ!"
"..." Mọi người: Quên mất, ở đây cũng có một thằng ngu chính hiệu này...
"..." Mikey: Không những thua đậm mà tôi còn trở thành trò đùa của người ta, ổnn't...
Mikey rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật cười, đối với người đang giữ hai tay mình phía sau cũng chỉ kéo vai một cái, thấp giọng nói: "Đủ rồi, buông tao ra đi Chidori."
---Chidori: "!!?"
Kazutora: "Chờ chút! Sao mày lại làm cái mặt kinh hoàng đó hả Chidori!? Không phải mày chính là người nói Mikey nó tỉnh rồi sao!?"
"À thì..." Chidori khủng hoảng xua tay: "Biết là tỉnh rồi, nhưng ai biết Mikey này là hàng chính hãng hay là hàng đã qua hoá chất! Tao sợ vế sau lắm, lỡ nó thụt cùi chỏ một cái là quy tiên ông bà luôn đấy!"
Kazutora: "Cũng đúng..."
Mikey ngẩng đầu, trên mặt là nụ cười quen thuộc, tuy có phần mệt mỏi nhưng đã không còn vẻ đáng sợ như khi nãy nữa: "Tao mệt rồi, có lẽ nên kết thúc ở đây thôi. Kantou Manji... thua rồi."
Trước tuyên bố này của Tổng Trưởng Kantou Manji, đồng loạt bất lương đang mỏi mòn ngồi trên đất tám chuyện liền kinh ngạc đứng bật dậy, nhưng ngoài việc ngơ ngác nhìn nhau rầm rì thì còn lâu mới dám lên tiếng phản bác điều gì. Đồng bọn Touman thương tật đầy mình thấy cuối cùng Cựu Tổng trưởng cũng chịu quay đầu hướng thiện mà vui mừng chạy đến xúc động không nói nên lời.
Mikey thấy vậy liền không khỏi cảm thấy tội lỗi, cúi đầu nỉ non: "Mọi người, tao xin lỗi. Tất cả là lỗi của tao."
Chidori mắt cá chết cất cao giọng: "Thì tất nhiên là lỗi của mày rồi! Mày phải mua chục thùng mì ly đền bù thì mới đủ---Úi!?"
Chidori đã bị đồng bọn quăng ra khỏi cuộc trò chuyện.
"Mày đừng nghe nó nói Mikey! Bọn tao không có giận mày đâu!" Pachin sau khi đá văng Tổng trưởng hiện tại của mình sang một bên, vô cùng chân thành vỗ vai Mikey nói.
Mitsuya cũng gật đầu, mỉm cười bao dung: "Ai mà chẳng một lần lầm đường lạc lối, chỉ cần mày nhận ra mình đã làm sai và quay đầu là được rồi."
Baji nhe răng cười: "Không ai trách mày cả Mikey! Cứ coi như đây là mấy trận đánh nhau cỏn con giống hồi xưa đi! Cũng chẳng phải lần đầu chúng ta đánh nhau, phải không?"
Kazutora bên cạnh dụi khoé mắt cay cay, gật gù: "Đúng đấy, hồi đó tao còn quất gậy dô đầu mày như máy cũng có sao đâu! Dù lúc sau tao cũng bị mày đánh cho ba má nhận không ra mà."
Touman: Này là mày đáng, tụi tao không nhận xét gì thêm...
Chidori bị đồng bọn đẩy sang một bên không ai quan tâm, mặt mũi càng lúc càng khó coi, gân xanh trên trán thi nhau chi chít mọc lên. Bà mẹ nó! Mắc công bà đây lếch cái thân già tàn tật này đi thuyết phục trùm cuối hoàn lương, vậy mà giờ bọn bây dám cho bà đây ăn một tấn bơ thế à!? Thật không thể tha thứ được!!
"Nè chờ một chút!! Tụi bây chú ý tới tao chút coi!!"
Chidori bộ dạng như trẻ con đang cần sự chú ý của ba mẹ, chống hông cất cao giọng: "Tụi bây không có gì nói với tao hết à!? Thiệt sự là không nói gì luôn sao!? Nhờ ơn ai mà mọi chuyện được giải quyết gọn gàng như vậy hả!?"
---Touman mắt cá chết, đồng loạt lên tiếng: "Chưa báo cảnh sát còng đầu mày là may rồi đấy con kia. Chơi hàng nóng mà còn tỏ vẻ ta đây à?"
---Chidori: "!!?"
"Há! Bố nói có sai! Con trai chỉ là một đám tim băng sắt giá! Có được rồi liền không coi trọng nữa! Tao rủa tụi bây ba đời hoa mọc thay tóc cho coi!!"
Chidori tổn thương chính thức nằm lăn ra đất ăn vạ!
"Chichin."
Chidori tủi thân hé mắt, vừa vặn nhìn thấy Mikey đang đứng trước mặt mình với bàn tay đang chìa ra: "Quần hoè gì đây? Đang gọi chó hả mày?"
Mikey vẫn mỉm cười, là nụ cười quen thuộc đó, xán lạn khiến người ta không thể không dõi theo...
"Về nhà thôi Chichin. Tao sẽ mua yaourt đá đền bù cho mày được không?"
Chidori chớp chớp đôi mắt, không phải vì hai từ yaourt đá kia mà vui vẻ trở lại, mà chỉ là cảm thấy mọi cố gắng của nó dường như đều đã được đền đáp xứng đáng. Thứ mà nó muốn nhìn thấy, rốt cuộc cũng có thể thấy lại rồi. Đôi mắt màu trời khẽ sáng lên, Chidori vươn tay nắm lấy bàn tay đang hướng về phía mình, siết chặt...
Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi---
"Đoàng!!"
Thật sự là như vậy sao?
. . .
Góc tác giả:
Con bé đẹp đến mức đến toi còn phải tiếc vì phải để nó làm gái ế tới già =")))👌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro