Chương 30_Sự tích về chiếc răng sữa
10 phút sau...
"Anh Mikey! Em tới rồi nè!"
"Ema!?" Baji bất ngờ trợn mắt nhìn em gái cậu bạn nối khố đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này, sau đó liền quay ngoắc sang bên cạnh, "Mikey, mày gọi Ema đến đây hả?"
Mikey không trả lời, thay vào đó là chỉ tay ra phía sau lưng mình với một nụ cười đắc ý.
Chidori từ khi nào đã thoát ra khỏi cái bọc chăn, chủ động nắm lấy vạt áo Mikey, hai má đỏ ửng ngượng ngùng đứng trốn sau lưng cậu bạn tóc vàng, mắt không dám đối diện với cô bé mới xuất hiện.
"Chi-chan, tớ tới chơi với cậu nè!" Ema cười xán lạn vẫy tay.
Chidori chớp chớp mắt, càng rúc đầu vào lưng Mikey, gật đầu, "Ừm, mừng cậu tới nhà, Ema-chan..."
Baji đầu đổ đầy hắc tuyến nhìn con bé khi nãy còn hung hăng đạp nát mặt hắn giờ ngoan như một con mèo con. Mặc dù cũng đã mấy lần thấy ở võ đường rồi, nhưng vẫn thật ngạc nhiên khi con bé thiểu năng này lại có thể bày ra mấy biểu cảm xấu hổ như thế. Quả nhiên bệnh nhát gái là thật nhỉ, nhìn cứ thấy ảo ma Canada thế nào ấy...
Ema đánh ánh mắt đến anh trai mình, gật đầu ra tín hiệu: Em sẽ cố gắng hết sức!
Mikey bật ngón cái, mắt xẹt qua tia sáng: Nhờ hết vào em, Ema!
Baji nhìn ngang nhìn dọc không hiểu: Hai đứa bây rốt cuộc định làm cái gì vậy?
"Chi-chan, tớ có đem bánh ngọt cho cậu này! Ngon lắm đấy!" Ema lấy trong túi ra một bọc bánh quy, bắt đầu công cuộc dụ dỗ.
Chidori nghiêng đầu cật lực tránh đi ánh mắt của Ema, "C, cảm ơn cậu, nhưng bánh quy thơm ngon của cậu làm sao người phàm như tớ có thể thưởng thức chứ. Đợi tớ sau này tu thành chín quả sẽ ăn thử bánh của cậu."
Baji: "..." Lý do nghe không hề có miếng giả trân nào luôn.
"Thôi nào Chi-chan. Đừng như vậy mà."
Ema nắm lấy tay Chidori, quyết kéo nó ra. Thấy tình hình có vẻ không khả quan, Ema không còn cách nào ngoài dùng chiêu thức cuối cùng, nước mắt long lanh đọng trên khóe mi, rưng rưng nhìn nó.
"Chẳng lẽ Chi-chan không thích tớ sao? Muốn trốn tớ nên mới biện lý do như thế?"
"E, Ema!? Không phải đâu! Tớ không có ý đó!" Chidori hoảng loạn kịch liệt lắc đầu.
Mikey nhếch mép, tận dụng cơ hội mà cao giọng, "A, a, Chichin thật quá đáng. Ema đã dành cả một buổi sáng để làm cho Chichin ăn đấy, thế mà mày lại như thế sao?"
Baji bên cạnh cũng rất biết cách hợp tác, gật đầu như giã tỏi, "Mày đúng là xấu xa Chidori! Rất đáng bị đánh vỡ mồm!"
Mé! Cái đám dối gian! Dám lợi dụng Ema cho việc bỉ ổi này!! Cầu bọn bây sẽ bị sét đánh thành khỉ hết luôn!! --- Chidori liếc hai tên kia đến cháy mặt.
Chidori nắm tay Ema, mắt long lanh thành thật nói, "Tớ thích Ema nhất, đừng nghe những lời đàm tiếu của mấy con ruồi dơ bẩn ngoài kia mà ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta!"
Mi•con ruồi 1•key: "..."
Ba•con ruồi 2•ji: "..."
Ema cười xán lạn, gật đầu đáp lại, "Ừm, vậy thì Chi-chan mau há miệng ra tớ đút bánh cho nè~"
Mau há miệng ra...
Há miệng ra...
Há miệng...
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Chidori nhất thời rùng mình, trên trán rỉ ra mồ hôi lạnh, nó lắc đầu, kinh hãi nhìn cô bé đang giữ chặt hai tay mình.
"Nói a~ đi Chi-chan~"
Chidori càng lắc đầu kịch liệt, lần này không thể dùng hết sức vùng vẫy như khi nãy được, nó không muốn khiến cô bé kia bị thương. Nhưng mà Ema cũng nào dễ dàng buông bỏ nó ra, càng lúc càng ép Chidori xuống sàn, khuôn mặt tươi cười dường như hóa thành ác mộng đáng sợ. Chidori nước mắt rưng rưng, bộ dạng đáng thương chớp chớp mắt, cầu mong một chút lòng từ bi từ cô bé đáng yêu kia.
"Ema, tha cho tớ đi. Tớ sợ đau nhắm."
Ema hơi khựng lại, không biết vì cái gì mà buông Chidori ra thật, "Được rồi, nếu Chi-chan không thích thì tớ không ép nữa."
"Thật sao!?" Chidori mừng rỡ.
"Ừm." Ema gật đầu, "Chi-chan khóc thế kia làm sao em nỡ chứ."
Chidori: Thiên sứ!! Ema chính là thiên sứ giáng trần!!
"Ể!? Nhưng mà Ema, em đã nói sẽ giúp mà!" Mikey bất mãn phồng má với đứa em gái của mình lại đột nhiên bỏ cuộc trong khi bọn họ sắp thành công đến nơi rồi.
Baji mặt tràn đầy tiếc nuối, tay cầm điện thoại lăm le bản mặt của Chidori, "Tiếc thật, chút nữa là tao bắt được cảnh con nhỏ này quằn quại vì nhổ răng rồi."
Chidori: Ác quỷ!! Tụi bây chính là ác quỷ!! Đợi chuyện này qua đi tao sẽ mần thịt hết lũ tụi bây!!
"Nhưng mà Chi-chan này, răng cậu lung lay dữ không, hay mới chút ít?" Ema nghiêng đầu hỏi.
Chidori theo thói quen lại đưa tay đụng nhẹ vào răng cửa bên của mình, có chút nhíu mày, "Cũng lung lay khá nhiều rồi, nhưng mà đau lắm, chắc đợi thêm vài tuần nữa là nó tự rụng à!"
"Thật sao? Cho tớ xem thử với."
"A, nè, ở đây nè, cậu thấy không?"
"À, à, Ema thấy rồi. Chà, quả thật lung lay mạnh rồi này."
"Đúng đấy, vì thế nên Ema-chan phải cẩn thận, đừng có đụng mạnh kẻo nó—"
"Phựt!"
"A..."
"Chết! Ema lỡ tay..."
"G, GYAAAA-!!!!"
Hiện trường ngay lập tức rơi vào hoảng loạn...
"Chi-chan!! Bình tĩnh lại đi!! Chân răng vẫn chưa rơi ra!! Để tớ giúp cậu!!"
"NOOO, DỐI TRÁ!! TRÁNH XA TUI RA!!! TRÁI TIM VÀ CHÂN RĂNG CỦA TUI TAN VỠ RỒI!!"
"Anh Mikey, anh Baji! Chặn đầu Chi-chan lại lại cho em!!"
"Dét sờ!!"
"Chậc, nó dính chắc quá, không bẻ ra được."
"MÁU!! TUI CÓ THỂ NẾM ĐƯỢC VỊ MÁU TRONG KHOANG MIỆNG!! HỘC MÁU RỒI!! TUI SẮP CHẾT RỒI!!"
"Bình tĩnh lại đi má!! Còn la nữa là chết thiệt đấy!!"
"Anh Mikey, tìm cọng chỉ cho em! Chúng ta sẽ dùng phương pháp đó để xử lý cái răng này!"
"PHƯƠNG PHÁP ĐÓ LÀ CÁI GÌ!? MẤY NGƯỜI ĐỊNH DÙNG DỤNG HÌNH TRA TẤN TUI SAO!? UWA, CON NGƯỜI THẬT ĐÁNG SỢ!!!"
Phải mất 5 phút sau Chidori mới bình tĩnh lại, sau khi đã cầm máu răng bằng bông sơ cứu, con bé hoàn toàn rơi vào trạng thái đờ đẫn nhìn Ema đang loay hoay cột cọng chỉ thần thánh vào răng mình nối với cửa toilet. Tại sao không cột vào cửa nhà hả? Hỏi hai thằng quỷ nhỏ khi nãy bước vào nhà bằng chân nào là hiểu ngay. Nó phóng cái ào đạp gãy cửa luôn mà, đúng là đám phá hoại...
"Chi-chan yên tâm! Cái này dứt khoát một cái là rứt ra ngay!" Ema tự tin nói, sau đó quay qua ra hiệu với Mikey, "Em đếm đến ba là đóng cửa lại nha! 1—"
"Rầm!!"
Còn không thèm nghe đếm Mikey đóng sầm cửa lại. Chidori còn chưa chuẩn bị tinh thần thì chỉ đã căng ra, không chỉ cả răng và cơ thể cũng liền bị lôi đi theo, sau đó loạng choạng trượt chân, té đập đầu.
"Cốp!" Âm thanh của sự đổ vỡ vang lên.
"Kya!! Chi-chan!!"
... Sau đó Chidori mở mắt ra và phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện.
Thương tích gồm có cái trán bị tét phải khâu 3 mũi và hàm răng không nguyên vẹn.
Câu chuyện ly kì về chiếc răng sữa của Chidori cũng chính thức kết thúc tại đó.
. . .
Góc tác giả:
Nội dung chương này dựa trên câu chuyện có thật, và đó chính là trải nghiệm của toi :))
Ngoại trừ cái vụ đập đầu nhập viện trên kia thì câu chuyện nhổ răng của toi gần như giống vậy đấy :)) Không giống Chidori, từ đầu là do toi nghịch ngu, thấy răng lung lay nên bẻ, ai ngờ bẻ nó không rớt ra mà dính cái chân răng vào nếu. Máu từa lưa hết, toi phải réo gọi ba toi cầu sự trợ giúp. Ba toi bẻ không được đành nhờ vào sợi chỉ thần thánh, cột vào cửa, đập mấy phát không thấy răng rơi mà thấy chỉ đứt :))
Toi lúc đó tuyệt vọng vler, vật lộn gần 1 tiếng đồng hồ mới nhổ ra được. Cảm giác sau đó là đờ đẫn ngu người luôn. Ăn cơm chan canh mấy ngày liền mới đỡ hơn 1 chút :))
Này là trải nghiệm đáng nhớ nhất của toi về vụ nhổ răng luôn á. Không biết có ai giống toi không 囧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro