Chương 32_Hạng nhất

"Kurosaki-san! Chúc mừng em đã đạt giải nhất kì thi quốc gia vừa rồi! Em đã làm tốt lắm!!"

Cô giáo cười xán lạn, mừng rỡ đến mức chút nữa đã ôm chầm lấy đứa học sinh cá biệt trong lớp mình với niềm hãnh diện khôn xiết. Sau bao nhiêu ngày tháng đày ải gian nan, cái con bé tưởng chừng như chỉ biết đánh nhau và phá hoại kia cuối cùng cũng có thể khiến cái trường này được một lần vẻ vang, được nở mặt nở mày với báo chí. Ha ha! Giờ thì không lo bị trừ lương nữa rồi! Ôi những tháng ngày phải ăn mì gói, giờ sẽ vĩnh viễn không còn nữa!!

"Cô mau lau nước mũi đi rồi muốn nói gì thì nói cô ơi. Cô vậy rồi sao có bạn trai được?"

Cô giáo cầm khăn tay xì mũi, tạm thời bỏ qua cho cái lời nói ngây ngô đầy tính trêu chọc của cô nhóc kia, hôm nay ăn chay, không thể ra tay với trẻ con được.

"Kurosaki-san, cô đã đúng khi đặt niềm tin ở em mà. Đây là giấy khen của em, cô đã bỏ tiền túi ra để đóng khung lại giúp em luôn rồi. Hãy trân trọng nó như một sự thúc đẩy trong tương lai nhé."

Chidori cầm cai khung bằng khen trên tay, mặt mũi bí xị xăm xoi nó một lát liền bất mãn cao giọng, "Chỉ có cái này thôi hả cô?"

"Hả? Bộ thiếu cái gì hả em?" Cô giáo hoang mang.

"Tiền đó cô! Chỉ có tiền mới có thể thúc đẩy chúng ta trong cuộc sống đầy nghiệt ngã này thôi! Ba cái giấy khen để trang trí cho đẹp nhà chứ làm sao khiến con người hạnh phúc được!?"

Chidori muốn bùng nổ, lý do duy nhất để nó có thể thức khuya dậy sớm học bài rồi tham gia cái cuộc thi lằng nhằng phức tạp đó chỉ là vì số tiền thưởng cho giải nhất rất lớn thôi! Bộ còn có lý do nào khả thi hơn chuyện đó sao!?

Cô giáo nghe được lời của học sinh của mình cũng chỉ có thể câm nín, nào tìm ra được bất cứ lời nào phản bác. Con bé nói đúng quá mà, cãi sao lại...

"Ùm thì Kurosaki-san, cô sẽ liên lạc với bố em về chuyện tiền thưởng. Em còn nhỏ, giữ số tiền lớn như thế thì—"

"Không được! Em không đồng ý đâu cô!" Chidori đột nhiên hét lên, kịch liệt lắc đầu, "Không được để bố em biết! Cô không được nói nha, em sẽ giận đấy!"

Cô giáo lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện này của Chidori cũng ngạc nhiên không kém, trong nó cứ như là đang giấu giếm chuyện gì vậy, nhưng việc đáng tự hào này thì tại sao lại muốn giấu chứ? Cô giáo tuy chỉ mới gặp Chidori không lâu nhưng cũng đủ để hiểu được vài phần trong tính cách của cô bé nghịch ngợm này.

Chidori rất đơn thuần, nghĩ gì nói đó, đôi khi sẽ nói những chuyện trên trời dưới đất không ai hiểu, nhưng tuyệt đối 100% không phải kiểu người khiêm tốn hay tự ti. Con bé chẳng bao giờ xấu hổ hay ngượng ngùng trong việc khoe mẽ những bài kiểm tra điểm cao hay tự hào về những thành tích xuất sắc mà bản thân đã đạt được cả trong học tập và đánh nhau. Vì thế nên chuyện Chidori muốn giấu bố mình về giải thưởng chắc chắn là có lý do gì đó.

"Kurosaki-san tại sao lại không cho bố biết vậy? Nếu em không nói, cô sẽ không trao giải thưởng cho em đâu."

Chidori chợt khựng lại, đôi mắt đăm chiêu xoa cằm suy nghĩ, một lúc sau nó mới thành thật nói, "Em muốn nhìn thấy một gương mặt khác của bố."

"Gương mặt khác?"

Chidori gật đầu, "Bố em ấy, lúc nào cũng độc nhất một cái mặt chán đời, lâu lâu lại khinh miệt chọc ghẹo rồi ăn hiếp em. Vì thế nên em muốn nhìn thấy ông ấy một lần khóc lóc bù lu bù loa lên, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc đến độ ngã khuỵch quằn quại trên sàn luôn!"

Cô giáo trầm mặc, suy xét một lúc mới từ từ nói, "Ý của em là em muốn làm bố bất ngờ?"

"Không chỉ là bất ngờ, phải khóc lóc bù lu bù loa lên, nước mắt nước mũi tèm lem, đến độ ngã khuỵch quằn quại trên sàn!" Chidori hai mắt sáng rực miêu tả trong sự hào hứng.

"..." Vấn đề này, thật sự không biết phải bình luận như thế nào nữa...

Cô giáo trầm ngâm suy tư một lát, sau đó liền thở dài, gật đầu như đã hiểu, "Được rồi. Em trước hết cứ về nhà đi, cô sẽ suy nghĩ lại..."

"Ể~ Cần gì phải suy nghĩ chứ cô~ Tiền mồ hôi công sức máu me răng sữa của em luôn mà~ Sao chủ nhân chân chính của nó là em lại không được giữ chứ?" Chidori bất mãn kêu ca.

Cô giáo nhe răng, bẹo lấy hai cái má bánh bao kia mà thẳng thừng cự tuyệt, "Không được là không được! Em còn nhỏ, giữ số tiền lớn như thế là rất nguy hiểm!"

"U là trời, cô phải tin tưởng em chớ, cô yêu dấu~"

"Bởi vì là em nên cô mới không thể tin được đấy, Chidori! Giờ thì về đi, còn cằn nhằn cô sẽ gọi điện nói chuyện với bố em đấy!"

"Vâng~"

. . .

Chidori chán nản xách cặp ra khỏi trường, Mikey và Baji đều đã đi về từ lâu rồi nên hôm nay cũng chỉ có mình nó lủi thủi về nhà. Còn đang mãi suy tư về số tiền thưởng đang nằm trong tay cô giáo, nó đột nhiên cảm nhận được có người đang nhìn mình, nói đúng hơn là lén lút bám theo nó cả một quãng đường luôn đấy. Chidori dừng bước chân, mắt mèo liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại tại cái cột điện gần đó, chậc, trốn cũng kĩ ghê, nửa người sau lưng lòi ra hết rồi kìa!

"Oi cái tên tiện tỳ kia, đếm tới ba mà không lòi mặt ra là bổn cung cho ăn đấm đấy nhé! 1, 2..."

Chidori còn chưa đếm xong, thằng nhóc kia đã lật đật chường mặt ra, sợ hãi chạy đến trước mặt nó. Cậu ta có dáng người gầy, mái tóc đen cùng với một cặp kính dày cộm, trông đích thực là một tên mọt sách không lẫn đi đâu được. Tất nhiên, nếu tên đó là người bình thường, Chidori đã mặc kệ và bỏ đi từ bảy đời rồi. Chỉ là trên đầu tên này nó lại thấy một cái khung thông báo nhỏ, thứ mà người quần chúng không bao giờ có được.

Kisaki Tetta - Trùm phản diện.

"Nhóc, mày đi theo tao làm gì?" Chidori hỏi thẳng, cũng chẳng có chút thiện chí hay hảo cảm nào.

Thằng bé giật mình, đôi mắt dưới cặp kính ánh lên sự dè dặt và nghi ngờ, "Tôi, tôi chỉ muốn biết người đã giành được vị trí thứ nhất trong kì thi quốc gia vừa rồi là người thế nào thôi."

"Không ngờ là một đứa con gái bạo lực..."

Câu sau tên đó nói nhỏ lắm, nhưng Chidori nghe rất rõ, máu điên chạy ngược lên não, nó cười gằng cố giữ chút hòa khí còn sót lại mà nhếch môi khích tướng, "Ồ~ Vậy ra kẻ thua cuộc muốn đến đây tỉ thí với tao hả? Nhào vô, tao chấp mày ba đòn đánh trước đấy!"

Kisaki hoảng hốt, lùi lại mấy bước, "Không phải! Tôi không có ý đánh nhau với chị! Đừng có hở chút là giở thói bạo lực như thế chứ! Chị là con gái mà!"

"Con gái thì sao!? Bộ không được đánh những đứa mình ghét hả!?" Chidori quát.

"Chị, chị ghét tôi hả?"

Giờ chẳng lẽ lại bảo vì chú mày mà bao nhiêu người trong tương lai sẽ chết rất thảm cho nên chị mày rất muốn đấm vào mặt mi một cái cho bõ tức?

Chidori trút một tiếng thở dài, nghĩ lại thì giờ mà đánh thằng nhãi này cũng chẳng được lợi ích gì, nhân cơ hội này thử thuần hóa hắn xem sau...

"Này, mày có đang thích ai không?" Chidori đột nhiên hỏi.

Kisaki nhìn nó, im lặng một lúc mới cúi đầu, thấp giọng, "Có."

Rồi xong luôn con mẹ nó, chuyện tới nước này còn cứu vãn nỗi gì, ván đã đóng cọc thì thuần với chả hóa sao nổi...

Chidori nhìn thấy bộ dạng vô hại của tên kia, muốn quát lại quát không nổi, đành dịu lại, "Muốn nói chuyện với tao hả?"

Kisaki gật đầu.

Chidori bĩu môi, quay lưng chỉ tay về phía trước, "Vậy thì tới quán ăn gần đây rồi nói chuyện. Mày bao."

"Tại sao lại là tôi bao?" Kisaki bước đến bên cạnh nó, ngập ngừng hỏi.

"Tại mày là người muốn nói chuyện với tao."

"Nhưng chị lớn hơn tôi mà."

"Đừng có so tuổi, đối với tao ai cũng như nhau thôi."

"Chị là con gái sao mà nói năng cộc lốc vậy? Không dịu dàng gì hết."

"Tao éo phải con gái nên không cần dịu dàng."

"Không phải con gái vậy thì chị là gì?"

"Bổn cung là quốc mẫu Đại Thanh, là Hoàng Hậu do Hoàng Thượng thân phong. Vừa lòng mi chưa thằng nhãi nhiều chuyện?"

"Tôi không hiểu chị đang nói gì hết..."

"Kệ mày, im lặng hoặc tao đấm mày đấy."

"Vâng..."

. . .

Góc tác giả:

Cố chạy trước khi vào học ٩(•ᴗ•)۶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro