Chương 54_1 phút hỏi đáp với Chidori
"Takemicchi, từ bây giờ mày sẽ là bạn của tao, hiểu chưa?"
"H, hả?"
Takemichi ngẩn người nhìn tên thiếu niên kì lạ ở trước mặt, cố gắng tiêu hóa hết những lời mà hắn vừa nói với cậu. Nhưng Mikey chỉ vừa mới buông cậu ra quay đi thì thiếu nữ khi nãy đi cùng đã thay thế hắn mà nhảy tới trước mặt cậu, với khuôn mặt tươi cười khó hiểu cất giọng hỏi:
"Bầm dập-kun, ngoại trừ oxi và nước, mày nghĩ con người không thể sống thiếu thứ gì?"
Draken hắc tuyến đổ đầy đầu: "Này, mày định gặp ai cũng hỏi câu đó hết à? Rảnh quá đấy!"
Chidori bĩu môi: "Xì, tao bây giờ đang cần lực lượng cho Biệt Đội Chống Đói của tao. Mày không hiểu thì đừng có xen vào."
"Rồi rồi, muốn làm gì thì làm đi."
Takemichi hết bị người này rồi đến người kia xoay vòng vòng, còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì tên Mikey khi nãy đột nhiên lại giơ chân đá bay Kiyomasa, sau đó là một loạt những cú đấm ác liệt vào mặt gã ta, máu văng ra khắp nơi, cảnh tượng kinh khủng đến mức không ai dám hó hé câu nào.
"Này, tao đang hỏi mày đấy, Bầm dập-kun." Chidori búng tay, rất nhanh liền leo kéo sự chú ý của Takemichi về phía mình, miệng cười nhưng mặt lạnh như băng: "Nếu mày ghen tị với Kiyomasa thì tao cũng có thể đấm mày như Mikey đang đấm tên đó đấy."
Ý trong mặt chữ: Mày sắp tới công chiện với tao rồi.
Takemichi bị dọa trong lòng không khỏi rít lên một tiếng, đầu óc cậu trống rỗng không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể ú ớ chẳng thể nói được câu gì. Ngoại trừ nước và oxi, con người không thể sống mà thiếu thứ gì chứ? Là đồ ăn? Ngoài đồ ăn thì còn cái gì quan trọng được chứ!? Nhưng câu trả lời chỉ đơn giản như vậy thôi sao!? Nếu trả lời sai cậu sẽ bị đánh đúng không!? Đảm bảo sẽ bị cô ấy đánh rất thảm đúng không!?
"Một phút đếm ngược cho Bầm dập-kun."
Áp lực thời gian khiến Takemichi càng thêm hoảng loạn, tự nhiên trong đầu lại nhớ tới quãng thời gian sống thiếu thốn ở tương lai, khi đó hôm nào cũng phải chật vật để sống cho qua ngày. Lúc đó, dường như mọi thứ đều trở nên xa xỉ, chỉ có duy nhất một thứ đã giúp cậu chống chọi qua những cơn đói lúc cuối tháng. Phải, vừa tiện lợi lại vừa rẻ-
"Mày còn ba giây để trả lời, 3, 2, 1-"
"Đồ ăn liền!! Câu trả lời của tao là đồ ăn liền!! Là mấy cái thứ vừa rẻ vừa tiện lợi trong siêu thị đấy!!"
Lời vừa ra khỏi miệng, Takemichi đã lập tức hối hận. Cậu vừa trả lời nhảm nhí gì vậy nè!? Lần này tiêu rồi, đảm bảo sẽ bị đánh một trận tơi bời cho xem!
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Takemichi, Chidori chỉ đơn giản chống cằm nhìn cậu, khuôn mặt không vui không buồn, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, im lặng một lúc mới từ tốn hỏi:
"Mày thích mì ly chứ?"
Takemichi mặt đần hẳn ra, ngập ngừng một lát mới gật đầu.
Chidori nhận được câu trả lời mặt liền sáng bừng lên, vỗ vai bốp bốp lên vai cậu ta như đã thỏa mãn. Nó xòe tay ra trước mặt Takemichi, cười híp mắt: "Cống nạp điện thoại của mày đây."
"V, vâng." Takemichi ngoan ngoãn lấy điện thoại đưa cho nó.
Chỉ thấy Chidori cặm cụi bấm cái gì đó, một lúc sau điện thoại trong túi nó cũng reo lên, nó lấy ra, nhìn qua nhìn lại một chút liền thỏa mãn gật đầu gập điện thoại xuống, ném trả đồ lại cho Takemichi.
"Đó là số điện thoại của tao. Từ giờ cứ giữ liên lạc nhé, Take bầm dập."
"H, hả?"
"Chichin, giải quyết xong rồi, về thôi."
Nghe tiếng gọi của đồng bọn, Chidori cũng không còn việc để nấn ná thêm nữa, đứng dậy phủi nhẹ làn váy rồi nhanh chạy đến bên cạnh Draken. Trước đó cũng không quên quay đầu lại vẫy tay chào với đồng bạn mới cùng chung chí hướng mì ly của mình, cười quá mức xán lạn, hào hứng hô to:
"Bai bai Take bầm dập! Nhớ trả lời tin nhắn của tao đấy! Mày mà dám bỏ lỡ một tin nào thì đừng trách tại sao nước mì lại mặn nha!"
"..." Takemichi bầm dập vẫn còn đang loading: Có cảm giác tương lai sắp tới bản thân sẽ rất vất vả.
. . .
"Được rồi, bạn Baji thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi điền từ thành ngữ nữa nhé?"
Chidori đẩy cặp kính không tròng của mình lên, mỉm cười tri thức nhìn vào sấp giấy câu hỏi mà mình đã chuẩn bị từ trước. Ngồi đối diện là thiếu niên với mái tóc đen dài buộc gọn, cặp kính dày y hệt mọt sách, tràn đầy tự tin gật đầu chấp nhận thử thách.
"Mau hỏi đi!"
Chidori đảo mắt, hít một hơi thật sâu chuẩn bị, sau đó cao giọng đọc:
"Trên con đường của người thành công, không có dấu chân của!?"
"Của người đi xe mô tô!"
"Chát!" Thiếu niên ăn một vả vào mặt, lụi cụi đẩy cặp kính nứt vỡ của mình ngồi dậy, tiếp tục thử thách.
"Ăn cháo?"
"Nhớ kẻ nấu cơm!"
"Chát!!"
"Của rẻ là của gì?"
"Của tao!"
"Chát!!"
"Kẻ cắp thì gặp gì?"
"Gặp công an chớ gì!"
"Chát!!"
"Cho mày cơ hội nói lại. Kẻ cắp gặp gì?"
"Gặp đâu đánh đó!"
... "Chát!!"
Tiếng vả thâm thúy không biết là lần thứ mấy vang lên trong phòng, Baji với cái má đỏ choét lệch hẳn sang một bên phờ phạc nằm trên sàn, tóc tai vuốt keo gọn gàng giờ rũ rượi phủ xuống mặt. Dù có bao nhiêu năm trôi qua, dù cho hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn bất kì ai thì vẫn sẽ bị ăn vả như thường nếu không thuộc được hết thành ngữ thôi. Baji thở ra linh hồn, bắt đầu nói nhảm:
"Ác quỷ, đúng là ác quỷ. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại mời con quỷ này đến đây làm gì chứ? Nó đang hành hạ con trai cưng của mẹ đấy, mẹ ơi..."
Chidori mặc kệ lời than thở rên rỉ của tên ngồi cạnh, nhíu mày tập trung gỡ túi bánh quy: "Mày quá dở, puppy. Tới tuần sau mà vẫn chưa thuộc hết mấy thành ngữ này thì mày sẽ tạch trong bài kiểm tra sắp tới đấy."
Baji chống tay ngồi dậy, ghét bỏ xoa một bên má: "Rớt thì thi lại! Sợ gì chứ-"
"Rắc!"
Mảnh bánh quy trong tay Chidori nháy mắt bị bẻ ra làm đôi, âm thanh gãy giòn vang lên rất nhanh liền khiến nhiệt độ trong phòng nháy mắt liền tụt xuống âm độ C.
"Thi lại? Là học trò của bổn cung mà dám nhắc đến hai chữ thi lại đó à? Tên nô bộc kia, ngươi nghĩ thời gian ta đổ vào ngươi là rác hay sao mà nói muốn bỏ là bỏ, hở?"
Baji co rút khóe miệng, trán đổ đầy mồ hôi, nhích mông ra xa: "Tao, tao chỉ đùa thôi! Mày nghĩ tao dễ rớt như vậy sao!? Đừng có coi thường Baji Keisuke này chứ! Mày phải tin tao chứ Chidori!"
"..." Chidori mắt cá chết, trên mặt viết rõ hai từ 'Đéo tin', cầm xấp giấy câu hỏi của mình lên nhìn.
"Còn nước còn?"
"Còn ướt!" Vô cùng tự tin với câu trả lời cực kỳ logic của bản thân Baji mắt lấp lánh tự hào nhìn Chidori.
"..." Chidori: Đéo ổn, thật sự là đéo ổn rồi...
Chidori đau đầu day day thái dương, phần trăm để tên này vượt qua bài kiểm tra Quốc Ngữ sắp tới vô cùng nhỏ, thậm chí còn thấp hơn cả cơ hội quay vào ổ trúng thưởng ở mấy xạp quay xổ số nữa. Bất lực, quá mức bất lực. Hệt như việc ăn gần hết nửa gói mì ly mới phát hiện hạn sử dụng của nó đã qua mất 3 ngày vậy. Ăn thì cũng đã ăn rồi, nhưng để có thể ăn tiếp một cách bình thường thì đó là một việc vô cùng khó khăn. Những lúc như thế, nó đều lấy bút viết lại hạn sử dụng trên bao bì, tự huyền hoặc bản thân rằng mộng tưởng đó chính là thật.
Phải! Tất cả những gì nó cần chính là niềm tin mà thôi!
Chidori vỗ vai Baji, hai tay ấn ấn khóe mắt, cảm động vì đã ngộ ra chân lý để đời: "Tao đã biết rồi, puppy à! Cuối cùng cũng đã thấu hiểu hết rồi!"
"???"
"Chỉ cần mày tin là mì còn ăn được thì chắc chắn nó còn ăn được, dù cho có bị đau bụng cả đêm thì đó cũng là kết quả của sự tin tưởng mãnh liệt ấy! Không có gì là vô nghĩa cả! Mày sẽ làm được thôi!"
"..." Baji: Bộ mày thực sự không thể nói tiếng người giúp tao hả?
. . .
Góc tác giả:
Hãy xem cái sự đáng yêu và mlem này đeee, cảm ơn _Akki_Ryo_ đã tặng toi bức xịn xò như này, iu nhiều lắm cơ ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro