Chương 63_Giải quyết mâu thuẫn
"Mày đang làm gì ở đây?"
"Hở? Tao dẫn Chichin đến thăm Takemicchi. Liên quan gì tới mày."
Chidori đứng sau lưng Mikey ló đầu ra, mồm nhồm nhoàm nhai trân châu vẫy vẫy tay:
"Hế lu Giraken, nhìn mày tức giận trông sa ngã quá đấy, cười lên đi cho đời thêm tươi mới!"
Draken thấy Chidori, nhíu mày: "Xuất viện sớm vậy? Mày có làm kiểm tra tổng quát đàng hoàng chưa đấy?"
Mikey kéo tay nó: "Tất nhiên Chichin hoàn toàn ổn, không cần mày quan tâm đâu."
Chidori đứng cạnh cũng gật gù: "Phải, phải, kiểm tra thì phải đến lớp mới làm mới được chứ. Mày nói thật khó hiểu Giraken!"
Mikey hất mặt: "Mày thấy chưa? Tần số não của nó vẫn đang bắt sóng ở ngoài vũ trụ, đừng có hỏi những câu dư thừa như vậy nữa!"
"Đúng đấy, đúng đấy!"
Draken: "..." Rõ là nó bị ngu hơn bình thường rồi còn nói gì nữa.
Takemichi đứng trước cửa nhà nhìn thấy bóng dáng của thiếu nữ tóc xám xuất hiện cũng không khỏi vui mừng ra mặt. Nhờ đám bạn nói mà cậu mới biết Kurosaki Chidori chính là người chuyên phụ trách những xích mích và mâu thuẫn trong Touman. Mọi người trong băng ai cũng tin tưởng và cho rằng cô ấy là người duy nhất có thể từ góc nhìn khách quan để mà phân xử mọi thứ một cách công tâm. Vụ lần này là vì Chidori nhập viện hôn mê cho nên Touman mới rơi vào tình trạng chia làm hai phe như thế này.
"Chidori-chan, thật may khi thấy cậu tỉnh lại. Tớ đã rất lo lắng đấy." Takemichi chạy tới, vui mừng khôn xiết.
Chidori nghiêng đầu, nhìn thấy cậu bạn đầu vàng cũng toe toét miệng cười, đưa tay vỗ vai cậu ta: "Những ngày qua thật sự quá khó khăn cho ngươi rồi Take bầm dập! Không cần lo lắng nữa, bổn cung ở đây sẽ làm nâng đỡ ngươi nha!"
Takemichi tuy không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu như máy, mừng đến ứa nước mắt chỉ tay về phía hai con người vẫn còn đang đấu khẩu với nhau ở đằng kia, gấp rút nói:
"Vậy cậu mau làm gì với họ đi! Sắp đánh nhau rồi kìa!"
Chidori chớp mắt ba cái, mặt vô tình không đếm xỉa, lắc đầu: "Chuyện gia đình người ta cãi nhau chúng ta không nên chen vào đâu Take bầm dập. Coi chừng người khác quýnh giá á."
"Ể!? Cậu không có ý định khuyên can bọn họ sao!!?"
Chidori ôm ấp yaourt đá, biểu tình an phận cười mỉm chi: "Tao đã có gia đình riêng của mình rồi. Hà cớ gì phải chen chân vào chuyện gia đình của người khác?"
"Tao như vậy... là đã toại nguyện rồi.", nói xong liền hút một hơi hết nửa ly yaourt, cười phơi phới thỏa mãn.
Takemichi tận cùng bất lực: "Rốt cuộc là cậu đang nói cái gì vậy hả Chidori-chan!!? Thật sự tớ chẳng hiểu cái cái quái gì hết!!"
Chidori bật ngón cái: "Nói ngắn gọn là yaourt đá hôm nay rất ngon!"
"Đó là trọng điểm sao!!? Cậu lặn lội từ bệnh viện đem Mikey-kun tới đây cũng chỉ để nói như vậy thôi à!!?"
"Tất nhiên là không rồi. Mày nghĩ tao là ai vậy chứ, Take bầm dập?"
Takemichi thở phào: "Đúng rồi nhỉ. Cậu chắc chắn đã nghĩ ra được gì đó rồi đúng không?"
"Tao nghĩ..."
Chidori cười tít mắt: "Tao nên uống thêm một ly yaourt nữa!"
Takemichi suy sụp, thật sự đã sụp đổ rồi! Chẳng lẽ cậu đã đặt niềm tin sai chỗ rồi ư!?
"Uwa! Hết thật rồi! Đến cả Chidori-chan cũng không giúp được!!"
Cùng lúc ấy, bầu không khí xung quanh Mikey và Draken cũng trở nên tệ hơn. Hai người bọn họ chuyển hình thức đấu khẩu sang đụng tay đụng chân, nạn nhân xấu số không kể cũng biết là ai rồi.
Mikey đi đến chỗ cái xe đạp dựa vào góc tường, một tay nhấc nó lên, trước sự kinh hoàng của Takemichi mà ném về phía Draken.
"Bang!!"
"A-!!! Chiếc xe kỉ niệm của tao!!!"
"Mày muốn chơi à!?" Draken vớ lấy cây gậy bóng chày, biểu tình vô cùng tàn nhẫn.
"Draken-kun, đó là cây gậy bóng chuyền lần đầu tiên tao đánh được homerun năm lớp 4-!!!"
"Tao sẽ xử mày như thế này!"
"Rắc!!"
Có tiếng ai bi thống vang ầm trời.
Và tiếp đến là trận chiến đập phá đồ đạc như vũ bão-
"Mikey-kun!! Đó là lần đầu tiên tao đi lễ hội với bố!!"
"Draken-kun!! Đó là ván trượt tao dành tiền để mua!!"
"Ái bì li ái can phờ lái!"
"Ái bì li ái can tớt chờ sờ kai!"
"Má!! Chidori-chan!! Đừng có để người ta ném đi như cái bao cát như vậy chứ!!"
Cho đến khi ngoài sân chẳng còn gì ném được nữa hai người kia mới chịu dừng hành vi phá hoại của mình, tàn cuộc cuối cùng cũng chỉ có mỗi Takemichi là ngồi dưới đất tiếc thương.
Dù vậy, Mikey và Draken vẫn chưa hết trừng mắt gay gắt nhìn nhau.
"Giải quyết ở đây chứ?"
"Chơi luôn."
"Đợi đã! Bọn mày đừng có mà giỡn mặt với tao!"
Mikey và Draken khựng lại quay qua: "Hả?"
"Bọn mày... phá hủy hết những kỉ vật quan trọng của tao rồi!" Takemichi giận đến run người.
Cả hai người giờ mới giật mình nhận ra xung quanh đều là mấy món đồ nứt vỡ không thể cứu vớt lại được, xa xa còn có cái đầu xám nào đó đang nằm chỏng chơ ở một góc sân, chân gác lên tường, đầu nằm trên đất, mơ hồ ngắm nhìn mây trời.
"A?"
"Từ khi nào vậy?"
"Đừng có giỡn mặt với tao!!"
Takemichi lao tới muốn đánh Mikey, đáng tiếc bị hắn ta dễ dàng né được, sau đó lao thẳng đầu vào bãi rác gần đó.
"Không sao chứ Takemicchi?" Mikey lo lắng hỏi.
"Im đi!! Những kỉ vật của tao chẳng lẽ không có giá trị sao!!?"
Draken cười giả lã: "Nào nào, bình tĩnh đi."
"Bình tĩnh!!?" Takemichi túm lấy áo Draken, tức giận quát: "Là tại chúng mày cứ quậy phá đấy!!"
"Takemichi!!"
"Không được Takemichi!! Sẽ chết đó!!"
Đồng bọn của Takemichi thấy tình hình không ổn liền chạy tới can ngăn, nhưng cũng vô ích.
"Im đi!! Bỏ tao ra!!"
Tình hình phải nói là vô cùng căng thẳng.
Thiếu niên tên Yamagishi cũng rất nhanh tìm đến người có khả năng ngăn cản hỗn chiến này lại, ra sức lôi kéo tay nó:
"Kurosaki-san, cậu mau mau làm gì đó đi! Takemichi sắp tiêu rồi!"
Chidori rất phối hợp gật đầu, móc ra điện thoại gọi:
"Alo? Làm ơn ship cho tôi hai túi bỏng rang ạ. Kịch hay sắp hết, mong anh nhanh cho ạ.", xong nó quay qua nháy mắt bật ngón cái với người kia.
"Tao đã đặt phần cho tụi mày luôn rồi đấy. Khỏi cần cảm ơn!"
Yamagishi: Đâu có ai mượn má!! Đến lúc này còn đùa được à!?
Takemichi tuy bị giữ lấy hai tay nhưng vẫn chưa hết phẫn nộ ra sức giãy dụa, trán đầy gân xanh, gân cổ quát:
"Mọi thứ xung quanh đều là vô giá trị hết sao!?"
"Nếu đều là những thứ vô giá trị thì cứ đánh nhau đi!!"
"Hai đứa mày đánh nhau thì đừng có làm phiền người khác!! Đã hiểu chưa hả!?
"Hai bọn mày làm mọi người cũng tham gia theo! Đó không phải là vấn đề của riêng bọn mày!!"
"Mọi người trong Touman đều bị chia rẽ!! Điều đó không đáng buồn sao!!?"
Takemichi nước mắt lưng tròng, cúi đầu che đi mặt, nức nở chỉ tay về phía Chidori:
"Đến cả Chidori-chan mà bọn mày còn ném cho được!! Không phải cậu ấy rất quan trọng với hai đứa mày, với Touman sao!!? Ném như thế không sợ nó bị tét não ngu thêm à!!?"
Chidori: Ơ cái thằng này, tao đã làm gì mày? Tự nhiên chửi tao?
Draken cúi đầu: "Takemicchi, đừng nói xui như vậy, Chidori nó không thể thiểu năng thêm được nữa đâu. Thế giới sẽ bị hủy diệt đấy..."
Chidori: Ơ hay mấy thằng này, ngứa đòn à...
"Với lại Takemicchi này..." Mikey cũng lên tiếng.
" Từ nãy đến giờ... có cứt trên đầu mày đấy."
"Ể-!!? Cái quái gì đây!!?"
Chidori hả hê cầm điện thoại: "Shit đó chứ gì? Yên tâm đi Take bầm dập, tao sẽ lưu giữ kỉ niệm này của mày cho đến già."
"Ha ha! Chết mày chưa Takemicchi!! Giờ thì sinh nhật năm nào cũng sẽ được nó gửi ảnh làm quà mừng đấy!" Draken sảng khoái cười.
"Ể!!? Không được!! Chidori-chan!! Mau xóa đi!!"
"Đếu nhé, lêu lêu! Ảnh vào tay hoàng hậu nương nương là của nương nương rồi nhé!"
"Ha ha! Nó tới kìa! Mau chạy thôi Chichin!" Mikey kéo tay Chidori, vừa cười vừa nói.
"Chidori-chan! Tớ sẽ mua cho cậu hẳn 2 ly yaourt đá ly!! Nên mau xóa đi mà!!"
"Nồ!! Tui muốn uống chục ly cơ!!"
"Đừng vô lý thế chứ Chidori-chan! Thật quá đáng mà!"
"Ha ha!"
Bọn họ cứ vậy mà thân thiết lại với nhau rồi.
. . .
Góc tác giả:
Tại sao toi lại quên được chứ!?
Truyện này ra đời là để chữa lành trái tym xả xì chét!! Tại sao toi bây giờ lại suy nghĩ 7749 cái plot quay xe té bể đầu chứ!?
Sai quá sai rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro