108
Nghe nó miêu tả xong tôi chỉ rút ra được kết luận người bọn nó đang tìm là Mikey chứ không phải tôi.
Định bụng tiết lộ một cách ngầu lòi và ngoạn mục mà nghe xong cái lưỡi thụt luôn vào trong. Thôi thì để chúng nó tò mò về vị anh hùng bí ẩn kia chơi!
"Sao anh không nói gì hết?"
Tôi bảo:
"Nói gì giờ?"
"Thì gợi ý hay gì đấy. Mikey bảo tôi hỏi anh, liệu anh có phải là người đã giúp đỡ bọn tôi hay không."
"???"
Mikey nó tinh ý đến vậy luôn hả?
"A a!!! Tìm thấy rồi!!! Tao tìm thấy rồi Pachin!!!!!"
Thấy mặt tôi méo xẹo, Peyan như hiểu ra, lập tức la lên như cháy nhà làm nhân viên cửa hàng tưởng có chuyện gì mà xồng xộc xông vào.
Chưa làm anh hùng bí ẩn được ba giây thì bị bắt tại trận, tôi thở dài, thấy ánh mắt mà Peyan dành cho mình đầy sự tôn trọng và tò mò khác hẳn nghi ngờ ban nãy.
Trời ơi hóa ra nó theo dõi tôi tới tận Roppongi là vì chuyện này! Sao tôi lại ngây thơ thế không biết!
Biết mình sẽ không trốn được, tôi chỉ bảo nó giữ im lặng để giữ an toàn cho... tôi. Một nửa số người biết được sự thật chắc chắn sẽ tìm đến tận cửa nhà tôi, đặc biệt là cái thằng tên Kisaki Tetta gì đó đã ra lệnh cho đám đàn em đến thăm dò.
"Vậy anh nên nói cho Mikey! Touman sẽ góp toàn bộ sức lực bảo vệ anh!"
Bảo vệ?
Tôi nghe xong liền cười khẩy, bảo vệ chưa thấy đâu mà thấy chúng nó cho tôi một dao nằm viện cả tháng ròng.
"Bọn mày nên nhớ bọn mày đã cho tao ăn một dao. Việc tao dính líu đến bất lương, ngay từ đầu cũng vì liên quan đến chúng mày đấy."
Không trách bọn này được vì chúng vốn dĩ cũng chỉ là trẻ con, chưa kể đây chỉ là trận đánh nhau của mấy đứa nhóc. Nhưng giả sử hôm đó tôi không đỡ hộ Baji Keisuke, e rằng sẽ là một mất một còn.
Peyan nghe xong cũng lưỡng lự, chắc tại nó thấy tôi nghiêm túc quá nên cũng không dám làm lớn. Tôi trút một tiếng thở dài, bảo:
"Chuyện này tạm thời mày đừng nói cho người khác biết. Coi như đây là bí mật giữa anh và mày, được không?"
"Được."
"Nhưng anh thì không tin mày."
"?"
Peyan đơ người.
"Nên mày phải nghe lời anh. Bây giờ anh phải đi đón con giúp hàng xóm, cùng trường với em gái của Mitsuya. Mày đi với anh, có Mitsuya chứng giám anh mới tin mày được."
Ờm thì bảo nó đi theo xách đồ giùm thôi chứ không phải nguyên nhân sâu xa gì đâu.
...
Lúc tôi đến trường thì học sinh được ra ngoài khuôn viên trường chơi, nếu muộn quá mà phụ huynh chưa đến thì bọn nhỏ sẽ ngồi trong lớp chờ. Mấy nay lộng hành ba cái vụ biến thái bắt cóc này nọ nghe kinh khủng lắm.
Tôi đứng bên ngoài ngó một vòng mới bước vào trong, chủ yếu là nhìn xem Hana có đang chơi với bạn bè bên ngoài hay không. Nhưng hình như có gì đó sai sai khi tôi chỉ thấy Hana với em út Mitsuya là Mana đang bị cô giáo phạt đứng nắm tay giữa sân trường.
Đánh lộn nữa hả ta?
Hana vừa thấy tôi bước vào sân trường là lập tức la làng cầu cứu: "Chú Hagu!!"
Rồi con bé dè chừng coi trước ngó sau, thấy không có cô giáo mới buông tay Mana nhanh nhảu vọt tới ôm chân tôi mách lẻo.
"Sao? Có chuyện gì? Sao tự nhiên cô giáo cho quỳ?"
Bế con bé lên cao, tôi cắp nách Hana hỏi.
"Mana đánh Hana đó!!"
Hana chỉ thẳng vào Mana - đứa trẻ đang hậm hực phóng ánh mắt rực lửa đến chỗ mình. Con nít thôi sao đáng sợ thế?
Lần trước tôi đến đón hai đứa nhỏ cũng có một trận combat không hồi kết, còn hứa hẹn lần sau nhưng có lẽ đây là trận chiến không cân sức vì không ai trong số bọn nhỏ giành chiến thắng cả. Hôm bữa tôi với cô giáo chen ngang còn hôm nay thì bị phạt nắm tay nhau đứng giữa sân trường. Mà hình như hình phạt đó còn nhẹ nhàng quá, hai đứa nhỏ còn đang nhìn nhau cười đểu nữa kìa.
Đúng lúc này cô giáo từ trong phòng giáo viên bước ra khiến hai đứa quýnh quáng, Hana liền ôm chặt người tôi còn Mana cũng tranh thủ núp dưới chân tôi. Nhìn cô giáo tôi cũng biết cô bất lực cỡ nào khi phải trông hai con giặc giời, đúng là máu giang hồ chảy trong người có khác.
"Hana, Mana. Ra đây cô bảo."
"Không chịu!!"
Hai đứa nhỏ không hẹn mà đồng thanh khiến tôi buồn cười. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi chắc chắn sau này Mana với Hana sẽ thân nhau lắm. Cô giáo tay chống hông, mặt vừa căng lên một xíu là hai đứa đồng loạt chạy ra chỗ cô nắm tay rồi. Chà... đến tôi nhìn còn thấy sợ nữa.
Cô giáo quỳ xuống ngang tầm Hana với Mana trút tiếng thở dài.
"Hai đứa là bạn mà. Đã là bạn bè thì không được đánh nhau!"
Hana nghe xong liền chun mũi nói lớn:
"N... Nhưng Mana... giành đồ chơi với Hana..."
Mana bên cạnh sụt sùi:
"Hana đánh vào tay Mana..."
"Không nhưng nhị gì hết! Hai đứa từ nay không được đánh nhau nữa. Mana nghĩ xem, chắc chắn anh hai và mẹ của Mana sẽ rất rất buồn nếu biết em đi học đánh bạn rồi bị phạt. Còn Hana thì mẹ của Hana chắc chắn sẽ không bảo chú Haru đến đón em nữa đâu."
"!!!!!!"
Cú sốc đầu đời là có thật.
Mà hình như cô giáo đang cố tình đẩy của nợ qua cho tôi thì phải. Sao tự dưng thấy dưới chân mình có con gì đó đang ôm vậy ta.
Ha ha, hóa ra là hai con gà con. À đâu, tận một, hai, ba con gà con luôn mới đúng!
Luna xuất hiện từ bao giờ cũng nhập hội ôm chân cùng hai đứa nhỏ, mỗi đứa ôm một bên. Hana ngồi giữa hai chân tôi, Mana ôm chân trái còn Luna ôm chân phải rồi cả đám tạo dáng cho cô giáo chụp hình làm kỷ niệm. Tôi vẫn thấy có gì đó không đúng, không phải đang thuyết giáo cho hai đứa nhỏ hiểu vì sao không được đánh bạn sao? Phải chăng đây chính là thuật thức thao túng tâm lý của trường mẫu giáo!? Thế thì không ổn rồi, phải rời khỏi đây thôi.
"A! Peyan!"
Thấy Peyan lù lù xuất hiện, Luna với Mana liền kêu lên. Coi bộ Peyan cũng được Mitsuya cho diện kiến hai cô công chúa nhà mình.
"Luna! Em đừng có chạy như thế. Có biết nguy hiểm không?"
"Takashi!!!"
Lúc này cả Mana và Luna đều buông tôi ra chạy đến ôm anh hai mình. Vừa rồi mới mắng công chúa một phát mà giờ lại mủi lòng bảo hôm nay sẽ nấu đồ ăn ngon.
Cả ngày nghe tiếng hét bên tai, xoay tôi như chong chóng.
"Anh Haru! Lại gặp anh rồi! Ủa, Peyan? Mày làm gì ở đây?"
Nghe phân biệt đối xử dễ sợ.
Mitsuya dỗ hai đứa em mình xong tôi cũng bảo Hana ra chỗ khác chơi để người lớn nói chuyện.
Thằng nhóc Mitsuya được cái tinh ý, nó nhìn một phát là thấy mặt mũi tôi có hơi lem nhem. Ngay lập tức nhíu mày nhìn qua Peyan - người đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Mikey mà biết thì mày sẽ không yên đâu, Peyan."
"Cái... Cái gì!? Tao đã làm gì đâu!"
Nhưng Mitsuya chỉ phán một câu xanh rờn: "Đảm bảo mày sẽ bị cấm đến buổi họp băng một tháng."
"!!!"
Sét đánh ngang tai.
Tôi thấy vậy cũng nhào vào giải vây. Cũng không quên giải thích cho thằng nhóc tóc tím kia ban nãy mình bị ngã nên mới thế. Mà Mitsuya dường như không mấy tin tưởng làm Peyan tức xì khói nhưng cũng không thể làm gì được.
Cuối cùng, Mitsuya nói:
"Tao sẽ giữ im lặng. Nhưng với một điều kiện..."
Peyan ngẩng đầu:
"Điều kiện gì?"
"Mày phải làm bài tập đầy đủ và đến câu lạc bộ giúp tao với Yasuda."
"... Mày giết tao luôn đi..."
Lúc này Mitsuya mới thì thầm vào tai tôi:
"Yasuda là trợ lý của tôi trong câu lạc bộ may vá ở trường. Peyan đặc biệt sợ cô bạn đó."
Hóa ra Mitsuya cũng thâm như người khác. Còn máu chiến như Peyan thì ra cũng biết sợ.
Được một lúc, Hana cùng Luna và Mana chạy đến tiếp tục chạy nhảy dưới chân bọn tôi.
"Chú Hagu ơi!!! Bế Hana lên cao đi!!"
Tôi nghe thế liền cúi thấp người nhấc bổng Hana lên cao khiến con bé phấn khích.
Hana dang hai tay hai chân cười toe toét, nắng chiều dần tan, thay vào đó là màu xanh trong veo của bầu trời cao vút tràn đầy mây trắng trôi bồng bềnh. Gió thổi miên man, lất phất những chiếc lá khô vàng rượm trong sân trường. Cô giáo đang cầm chổi quét sân, xào xạc xào xạc, tiếng xe mô tô chạy ngang qua cổng trường, tiếng cười khanh khách của những đứa trẻ khi thấy ba mẹ đến đón... Tôi đoán mùa đông cũng không lạnh như mình đã tưởng.
"Mana cũng muốn bế!!"
Lúc này cô nhóc tóc tím buộc hai cái sừng đu lên chân tôi la lớn.
"Lêu lêu! Chú Hagu sẽ không bế Mana đâu!!"
Hana lè lưỡi phản bác ngay khiến Mana phồng má.
"Không công bằng! Luna cũng muốn được bay!"
Mitsuya với Peyan cũng xung phong giúp tôi một tay nhưng bọn nhỏ thích "chú Hagu" hơn nên đứa nào cũng nhao nhao lên.
Rồi đứa nào cũng muốn bay thì ai bế tôi? Tôi cũng muốn chơi chứ bộ!
"Ơ thôi anh mày mỏi tay quá, chơi trò khác đi."
Tôi vờ ôm người run run khi cơn gió nhẹ vừa thổi qua, cảm tưởng như mình là cành liễu yếu đuối chỉ một cái chạm lướt qua cũng khiến mình gục ngã. Xem chừng ba đứa nhóc kỳ công suy nghĩ lắm, được một hồi tôi thấy Mana kéo thêm bạn bè mình để cùng nhau suy nghĩ. Lát sau tôi thấy bọn nhỏ túm góc áo nhau nối đuôi rồng rắn, thấy có điềm không lành và đúng là như thế thật.
Chơi tàu điện hình người!
"Tu tu xình xịch, tu tu xình xịch! Tàu lửa chuẩn bị khởi hành!! Chú Hagu mau nhanh chân lên không sẽ hết chỗ đó!!"
Tự dưng tôi thấy mình khỏe rồi, không ấy mình bế nhau được không chứ trò này mà để ai thấy chắc tôi chôn đầu xuống đất mất!
"Cứu!!!"
Mitsuya Takashi và Peyan chỉ nhẹ nhàng rút điện thoại chụp lại khoảnh khắc Haru Itsuki (không tình nguyện) nối đuôi chơi trò tàu điện với đám trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro