123
Và tôi đoán, mình không thích mưa cho lắm. Tôi đã nghĩ về ngày hôm nay trong một khoảnh khắc, trong một giây phút hay một tích tắc nào trước khi mình ngã xuống đường, tôi cho rằng mình không thích mưa. Một cơn mưa ngang trời tầm tã vào cuối mùa thu, ướt nhèm, nhớp nháp và nó thật ẩm ướt.
Tôi đảo mắt, cho đến khi thân thể mệt nhoài này được kéo lên khỏi mặt đường, tôi mới biết rằng mình chưa chết. Có ai đó đã giúp tôi thoát chết trong gan tất, khi bản thân còn đang đắm chìm trong những hư ảo vốn dĩ không hề tồn tại.
Tiếng ồn ào của người dân xung quanh vang lên càng lúc càng nhiều, không phải la hét, càng không phải bàn tán xôn xao, chỉ có những ánh nhìn thương hại tội nghiệp khi tôi vừa đối diện với cái chết. Tôi không còn nghe rõ mọi thứ chung quanh mình, những giọt nước lạnh ngắt nhỏ xuống đỉnh đầu từ trên cao, một cơn mưa nữa lại đến.
Hôm nay Shibuya đầy mưa, và tôi còn chẳng biết liệu mình có đang trong Shibuya hay không khi hai con mèo đã mất tích một cách kỳ lạ. Tôi không thèm quan tâm đến người khác, chỉ loạng choạng rời khỏi mặt đường ướt sũng nước, giờ tôi mới phát hiện ra tay và chân mình đã bị trầy. Ban đầu không phát hiện thì không đau, ngó xuống một cái mới biết nước thấm vô vết thương nó đau đến cỡ nào.
Song, ai đấy đã chạm vào vai nhưng lập tức bị tôi hất ra. Chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế nhưng tôi biết mình dị ứng với những cái kiểu đụng chạm bất ngờ. Đối phương im lặng, người xung quanh không còn tò mò, trở lại làm một Shibuya chỉ có tiếng mưa tí tách và tiếng bước chân của những con người vô tình.
Tôi bặm môi, đáy mắt ánh lên vẻ bối rối khi những sợi tóc mây ướt nhẹp của người ta, khiến tôi nhận ra đây là người đã cứu mình. Chuyện quái gì đang xảy ra. Đó là câu hỏi duy nhất bật khỏi bộ não bị úng nước mưa của tôi, và người ta, đang bày ra một gương mặt cực kỳ khó chịu. Mặc dù người ta đang đeo khẩu trang nhưng nhìn ánh mắt hình viên đạn kia là tôi biết ngay!
"Cảm ơn... đã giúp tao... Xin lỗi vì việc đó."
Và Sanzu tặc lưỡi một tiếng to, to đến mức tôi thấy áy náy khi ban nãy mình đã vội hất tay người ta khi chưa biết đó là ai. Sanzu chau mày siết chặt cây dù che chắn đầu mình cẩn thận - mặc dù chuyện đó không có ích gì khi cả người nó ướt như chuột lọt - rồi bỏ đi trước một đoạn khá là xa làm tôi ngẩn người. Cho đến khi Sanzu đột ngột dừng bước, nó quay đầu nhìn thẳng vào mặt tôi bằng cặp mắt lườm lườm thì tôi mới hốt hoảng và đuổi theo.
Sanzu suốt cả chặng đường đều che dù, tuy chỉ mưa lâm râm nhưng xem chừng nó vẫn nhất quyết bảo vệ mái tóc dài mượt mà của mình, tôi chắc các cô gái sẽ ghen tị với vẻ bề ngoài cùng nhan sắc của Sanzu cho mà xem. Chẳng trách lúc mới gặp lần đầu cùng Mucho, tôi lại nhầm lẫn nó là con gái nhà người.
Tôi không dám sóng bước bên cạnh Sanzu, chỉ chậm rề rề đi đằng sau dù chẳng biết nó đang dắt mình đi đâu. Có khi nó định bắt cóc tôi đem bán sang Trung Quốc hoặc qua Cam-pu-chia cho bọn buôn người. Cũng có khả năng lắm, tôi còn trẻ còn khỏe thế này mà. Như biết được suy nghĩ tầm bậy tầm bạ của tôi, Sanzu dừng chân một lần nữa và liếc xéo khiến tôi cười trừ, rada chạy bằng cơm hả?
Lén lén lút lút, tôi phát hiện ra từ lúc nào mình đã sóng bước đến bên cạnh Sanzu rồi dù trước đó tôi chắc chắn mình đã duy trì một tốc độ bình bình nhất có thể. Hoặc Sanzu đã giảm tốc, hoặc do chân tôi dài nên sải bước rộng hơn nó. Tôi chắp tay ra sau lưng, khẽ nghiêng đầu sang nhìn Sanzu đang hướng về phía trước hoàn toàn không quan tâm đến cảnh đêm bây giờ đang đẹp nhưng thế nào.
Cảnh thì đẹp mà người đẹp còn sóng vai cạnh mình. Phải chăng kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới?
"Mày làm tao nhớ đến một người đấy, Sanzu."
"Anh ta cũng có đôi mắt giống mày."
Sanzu có cặp mắt xanh xanh, lông mi dài, sống mũi thì cao vút nhưng cái mỏ nghiệp lại bị giấu sau lớp khẩu trang đen nên hơi cụt hứng. Tôi cũng có hơi tò mò về gương mặt của Sanzu, nhưng chung quy vẫn không nên tọc mạch về bí mật của người khác, đến lúc nào đó người ta sẽ tự động nói cho mình nghe thôi.
Bầu trời đêm nay thấp thoáng những ngôi sao xa, lấp lánh cùng áng mây trôi chầm chậm. Mưa đã ngừng tự lúc nào, trăng sáng và biển đang đánh tiếng sóng rì rào khiến tôi ngẩn ngơ. Vừa tạnh mưa xong mà lại ra biển thì có chút không hợp tình hợp lý, gió biển độc lắm nên dễ bệnh mà tôi còn tắm mưa một trận đã đời, không cảm lạnh thì cũng sốt ho ắt xì đủ cả.
"Hắt xì!"
Đấy, vừa mới nhắc tức thì. Tôi hắt xì thêm mấy cái nữa liền rùng mình xuýt xoa hai cánh tay, lạnh quá trời lạnh mà còn đói bụng nữa. Cái bụng rỗng tôi đánh trống òn ọt, mà chung quanh cái đường này thì lấy đâu ra tiệm ramen hay xe bán khoai đâu? Thế là tôi bèn liếc qua Sanzu, chợt thấy nó cũng đang ngó mình, tôi liền nheo nhéo mắt chề môi bất mãn thở dài.
Sanzu nghe xong, nó chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Cặp mắt xanh lơ của Sanzu chớp một hồi thì nó gập cây dù lại, ngó trỏ chỉ chỉ lên phía trước làm tôi bất giác ngó theo. Đằng kia có chiếc xe đẩy bán bánh mì thịt, nghe mặc dù lạ tai nhưng giờ chẳng quan tâm cái mẹt gì nữa. Tôi háo hức, bẽn lẽn nhìn Sanzu cười tủm tỉm.
"Ê tao đói rồi, mình mua bánh mì nha?"
"Mày có tiền không?"
"Đương nhiên..." Tôi định gào mồm lên hô "có" nhưng tự nhiên hai cái tay lọ mọ vô túi quần, túi trước túi sau lẫn túi áo cũng không đem theo một cắc luôn. Thực ra còn đồng 500 yên nhưng nhiêu đây sao mua được một ổ!? "... Không."
Ngay lập tức, Sanzu khinh bỉ tôi ra mặt. Nó lèm bèm thành tiếng chê bai mà nói câu nào đúng câu đó nên tôi không phản bác được, chỉ đành ngậm ngùi nuốt cục tức vô bụng ăn cho bớt bực mình.
Xe bán bánh mì thịt. Ở Nhật thì không mấy người xài kiểu bánh mì ổ dài như này, toàn bánh mì gối là nhiều nên tôi đoán người bán hàng đây không phải người Nhật. Bánh mì một ổ chắc bằng một chai soda chanh tôi mua trong cửa hàng tiện lợi, nhìn chung cũng rẻ lại rất tiện lợi nếu mình chưa ăn uống nữa.
Sanzu là người gọi bánh mì, mỗi đứa một cái ăn cho no rồi mới về nhà chứ nhịn đói khéo chết giữa đường không ai hay. Châm ngôn của tôi là thà làm con ma no hơn là con ma đói! Mà nhìn Sanzu nói chuyện với người ta luống cuống trông buồn cười, cô bán hàng cũng niềm nở thân thiện, cô vừa thấy tôi ngồi bệt xuống đất là quay sang trỏ chỗ cho Sanzu lấy hai cái ghế ra ngồi.
Ngồi kiểu này thấy là lạ mà vui vui sao, tôi cứ ngồi cười tủm tỉm nãy giờ nè.
Trong khi đó Sanzu đang xem cô làm bánh mì, trong đầu bỗng chốc nảy ra sáng kiến tuyệt nhất từ trước đến giờ. Nó liền cười nham hiểm, bảo nhỏ với cô bán bánh.
"Ổ kia bỏ nhiều thịt nhiều ớt. Phải bỏ nhiều ớt vào!"
Tất nhiên, là có người chẳng biết âm mưu đen tối gì đang diễn ra sau lưng mà cứ ngồi ngắm biển ngắm mây ngâm nga hát.
"Ăn đi thằng đáng chết."
"... Thở câu nào dơ bẩn câu đó."
Nghe nó nói cũng thấy mất ngon luôn. Tôi chề môi không thèm nhìn Sanzu nữa mà chú tâm vào cái bánh mì được bọc giấy báo trong tay mình. Nhìn ngon...! Cắn được miếng đầu, có cái gì hơi chua chua nên tôi đoán là đồ chua, dưa chuột, thịt heo quay còn nhiều hơn cả rau, có hành, có nước tương... Cái của tôi còn được một quả trứng nữa nè. Hợp khẩu vị, ngon!!
Tôi ăn lấy ăn để, nhồm nhoàm không ngơi mồm làm Sanzu ngồi bên cạnh phải bĩu môi lèm bèm rằng cái nết ăn của mình như mấy thằng dở người.
Ờ đó, tao dở hơi rồi sao? Ăn hết của ông cố nội nhà mày hả?
Sanzu quay mặt sang chỗ khác chậm ăn như một con mèo, nó không muốn người ta thấy mặt thật của mình nên tôi cũng chẳng dám tò mò. Thằng khứa này mà điên lên là nó quần tôi không còn xí quách để gặm.
"Mà sao hồi nãy mày cứu tao vậy? Lúc tao sắp bị xe tông ấy. Trước đó mày còn trù ẻo tao nên chết đi cho đỡ chật đất nữa!"
Thằng khứa ngồi kế tôi không ho he tiếng nào, nó trầm ngâm suy nghĩ đến trầm cảm, chẳng biết trong bộ não kia đang chất chứa cái gì trong trỏng nữa.
"... Mày chết lúc đó, tao không cam lòng."
"Hả? Mày nói gì, tao nghe không rõ?"
Và Sanzu đập giấy báo bọc bánh mì vào mặt tôi, tức giận thở phì phì chửi.
"Im đi! Ăn nhanh đi rồi về!"
Xí, người gì đâu mà bủn xỉn keo kiệt thấy sợ.
Bánh mì ăn lúc đầu thấy ngon, mà sao càng ăn là nước mắt tôi tuôn như suối, cứ vừa ăn vừa hít mũi sụt sịt làm cô bán hàng ngó qua thấy mà ngạc nhiên giùm trong khi Sanzu đang bày ra vẻ mặt cực kỳ đắc ý.
Tôi biết nó bày trò nhưng cũng không dám vạch trần, chỉ nuốt nước mắt vào ăn cho hết cái bánh, nhưng rốt cuộc chỉ ráng được một xíu là tôi nhờ cô bỏ ớt ra giùm mình.
Nóng với cay xè kết hợp lại khiến tôi giãy nảy, làm cô bán bánh mì bật cười cho tôi miếng trà đá.
"Trời, con phải nói chứ! Bạn con bảo làm một ổ nhiều thịt một ổ vừa nhiều ớt nhiều thịt nên cô cho vào quá trời!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro