124

Sau cùng, nhà hai thằng ngược hướng nhau nên tôi với Sanzu đã chia tay nhau tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Tôi còn chẳng biết cái đường đó tên gì dù mình đã sống ở đây gần chục năm trời, ai mà hỏi đường tôi thì xác định đi vào ngõ cụt rồi niệm luôn.

Sanzu biết tôi dốt khoản mò đường, nó bèn chi li từng tí một tính thêm vụ nó dắt tôi ra đường lớn vô tiền mua bánh mì, thành ra tôi đã tình cờ trở thành con nợ không mong muốn của thằng Sanzu. Nhưng bất lương bình thường sẽ tính nợ nhân đôi từng ngày, vậy thì Sanzu may ra vẫn còn tốt tính chán.

Tôi đứng tần ngần nhìn dáng vẻ xiêu vẹo như thằng nghiện của Sanzu đang xa dần, liền không nhịn được mà kêu lên.

"Oi, Sanzu!"

Nó khựng người, mặc dù không quay đầu nhưng tôi biết nó nghe được lời tôi nói.

"Tạm biệt!"

Bầu trời đêm lấp lánh ngàn sao, đèn đường vụt sáng khẽ soi rọi lối nhỏ đang bị bóng tối bao trùm. Đường xá vắng vẻ chỉ còn vài chuyến xe lác đác chở hàng ra khỏi thành phố, không thấy người, ít người hơn hồi nãy, chỉ còn mình tôi và mấy đứa ất ơ ba trợn đi chơi khuya không chịu về nhà. Đã quá nửa đêm, hoặc vẫn chưa tới nửa đêm, tôi chờ đợi phản ứng của Sanzu nhưng chẳng thấy gì liền trút tiếng thở dài rồi rảo bước nhẹ tênh về nhà.

"Oáp."

Tra chìa khóa vào ổ, tôi xoay tay nắm cửa đẩy cánh cửa đã xứt bản lề kêu cọt kẹt. Bên trong tối, ngoài ánh sáng hiu hắt từ phía ban công chưa khép kín thì đèn trong nhà đã được tôi tắt toàn bộ, một là vì sợ cuối tháng đóng tiền điện phát ngán và hai là sợ cháy nổ.

Lần mò một chút, với tay chạm lên cái công tắc quen thuộc mà mình đã bật tắt cả ngàn lần nghe tiếng tách, thế là cái nhà sáng lên ngay.

Nhưng có lẽ ông trời đang muốn trêu ngươi tôi khi ông ta ban cho tôi cục nợ từ trên trời rơi xuống.

"Meo."

Chính xác là một con mèo.

"Cái quái...?"

Nếu một con mèo đột nhiên xông vào nhà bạn, ăn uống ngủ nghỉ đi nặng đi nhẹ trong nhà bạn thì bạn sẽ làm gì?

Đối với tôi thì mèo là một sinh vật bốn chân nhiều lông cực kỳ phá, tuy giống chó vài phần nhưng bọn nó ở một đẳng cấp cao hơn. Như mấy con mèo hoang quanh chung cư chẳng hạn? Tôi bỏ xó cái phòng là tranh thủ chui vô ngủ ké chăn ấm nệm êm, tới sáng thì phủi đít bỏ đi không một lời cảm ơn rồi đến tối thì lết về ngủ.

Vậy đấy nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, mỗi tội sáng nào cũng phải lăn lông mèo trên chăn với nệm nên tôi có hơi nản. Mấy con mèo ấy không làm được tích sự gì, được cái trưa nào cũng rủ anh em bạn bè nào mèo nào quạ qua phòng tôi tổ chức pặc-ty.

Mà nói vì tôi không ngủ trong phòng nên nghiễm nhiên nhường cho bọn mèo hoang luôn. Mặc dù ngày nào cũng phải dọn lông mèo rõ khổ nhưng bọn nó lần nào qua ngủ ké cũng bỏ lại cành cây để trả ơn dù tôi có nhận hay không.

À thôi thì tại hạ xin phép cáo lui không dám mạo phạm đến các hoàng thượng.

Bây giờ trước mặt tôi đây là một con mèo đích thực. Người nó ướt nhèm, đã thế còn dơ bẩn và cực kỳ bốc mùi giống như mới chui ra từ bãi rác.

Nhìn thôi cũng biết đây là con mèo đồng lõa với Peke J đã báo đời tôi hồi nãy, mưa gió bão bùng còn bắt người ta ra ngoài mưa đi tìm mình. Chẳng hiểu nổi tư duy của mèo nó làm sao nữa! Tôi trút tiếng thở dài, nhanh chóng đóng cửa nhà rồi bước đến trước mặt con mèo hoang lông vàng mập đít đang còn chù ụ như bãi nước giữa nhà.

"Mày quả là con mèo chết tiệt, mèo ạ."

"Meo."

Mèo hoang lông vàng gù gù, thoải mái tận hưởng dòng nước âm ấm từ vòi sen đang gột rửa toàn bộ nước bẩn và vi khuẩn trên người nó.

Mọi người nên nhớ tôi vẫn chưa thay đồ hay tắm rửa gì sất, thế mà phải nai lưng ra tắm cho con mồn lèo này rồi!

Tôi với tay tắt vòi nước, cầm hai chai xà phòng lên săm soi rồi đổ từng chút một lên đống lông xơ xác của mèo. Nó được cái khôn lỏi gớm nên trông chẳng giống con mèo vô chủ, thử coi cái bụng béo núc ních này ai mà nghĩ nó là chàng mèo nay đi đây mai đi đó cơ chứ?

Mèo hoang tương đối ngoan ngoãn, hoàn toàn phó mặc bộ lông của mình cho tôi muốn làm gì tùy thích, dù rằng lũ mèo hoang thường rất bài xích con người. Nói trắng ra là con mồn lèo này lười kinh khủng, vì quá lười nên chẳng buồn phản kháng, quá lười nên bạ đâu nằm đó luôn.

"Meo."

"Ngồi im."

Giờ tạo thật nhiều bọt xà phòng rồi chà như chà giẻ chùi chân, tôi gột rửa từ đệm thịt hồng hồng cho đến cái bụng bết dính bùn đất và tấm lưng dẻo quẹo. Tôi sờ sờ, tìm chỗ nào bẩn thì kỳ sạch ghét cho ra, mò một hồi thấy ngay cẳng chân mèo có một vết sẹo đã lành, mà hình như trước đó trên lưng nó cũng có một cào trụi lông nữa nhưng đã lớm chớm lông mới.

Phải chăng đây là hậu quả của một trận chiến tranh giành địa bàn? Hay miếng ăn? Hay chỉ là cuộc chơi của những cu mèo thiện chiến? Dù có là gì thì tôi thấy đây quả là chiến tích huy hoàng của một cu mèo. Mai mốt mua cái mũ với đôi bốt cho nó thành "chú mèo đi hia" luôn.

Con mèo được tưới nước tắm táp xối rửa sạch sẽ, liền rùng mình lắc lắc mấy phát để giũ sạch nước rồi tự động nhảy phốc lên chui tót vào cái khăn lông dự phòng để trên bồn rửa mặt. Rồi làm gì cũng phải biết dòm trước ngó sau, coi như thay luôn bộ đô mới chứ sao mặc đồ ướt đi ngủ được?

"Meo meo."

"Biết rồi, biết rồi. Tao cũng lạnh lắm. Hắt xì!"

Nói xong, tôi còn phụ họa thêm một cái nhảy mũi cho nó sinh động rồi ngồi bệt xuống sàn trước phòng tắm lau khô bộ lông ướt sũng của con mèo. Làm mèo cũng sướng thật, được tự do đi đây đi đó, được người ta nuôi rồi cho ăn, cho ngủ trong chăn ấm nệm êm không phải lo lắng nghĩ suy chi cho nhiều.

Nhưng đó chỉ là đối với mấy con mèo nhà thôi chứ với mèo hoang nó lại khác hẳn, như tảng băng hai phần chìm nổi.

Một con mèo hoang sẽ phải đối diện với hiểm nguy rình rập từ đồng loại, kiếm miếng ăn thôi cũng rất khó lại còn không có chỗ ngủ ngon, lúc nào cũng lang thang trên mái nhà mà thôi. Nếu thật sự tôi là một con mèo, tôi sẽ là mèo hoang chứ chẳng có cơ hội nào được hưởng sái như mèo nhà đâu.

Ù ù ù.

Máy sấy tóc bật mức độ vừa phải sấy khô bộ lông ướt nhẹp của Meo Meo, mà cu cậu vừa nghe tiếng máy đã bật dậy chạy vụt vào trong sọt đồ tôi để ngoài cửa phòng tắm. Té ra cu mèo cũng biết sợ đấy, tôi còn tưởng chẳng có gì mà nó không sợ cơ.

"Lại đây, tao không ăn thịt mày đâu."

"Meo."

"Không nghe tao quăng ra ngoài."

"Nghèo."

Suýt nữa thì tôi quăng thật. Con mèo này từ lúc đặt chân vào nhà tôi đến giờ toàn kêu nghèo chứ chẳng kêu meo như người ta, rồi nghèo thì có tội tình chi? Nghèo thì ăn hết của ông nội nhà bây hả? Tôi ngậm đắng nuốt cay, kết hợp cái khăn lông và máy sấy lau cho con mèo hoang hư hỏng.

Sấy chừng hơn mười phút thì cũng xong, tôi thả con mèo cho nó chạy đi khám phá vòng quanh ngôi nhà thênh thang mà trống vắng, bản thân thì hướng xuống nhà bếp lục trong tủ bếp dưới chân lôi ra bịch thức ăn cho mèo mà Baji Keisuke - tặng cho dù thằng ngốc ấy biết thừa tôi không nuôi mèo, cả dì Matsuno cũng hiểu nhầm nữa!

"Meo."

Nhìn từ cửa sổ dưới bếp tôi có thể thấy trời đã ngừng mưa, không ngừng hẳn nhưng chỉ là mưa lâm râm. Con mèo lông vàng dường như đã kiếm được vài món đồ chơi cho mình, nó tha giấy vụn đến chỗ tôi ngồi chờ thức ăn dâng lên tận miệng.

Đống hạt được đổ ra một cái tô nhựa khuyến mãi mua trong chợ đồng giá, với hình ảnh trang trí là những quả bóng bay sặc sỡ. Cỡ này đem con nít xài thôi chứ tôi mua để cho mèo xài.

Tôi xoa đầu con mèo, nhấn nhá chút đỉnh lên đỉnh đầu nó rồi nhéo nhéo cái má phồng phồng. Trông béo thế này bán chắc nhiều tiền lắm.

À, xíu thì quên mất!

"Tao nên đặt tên mày là gì nhỉ? Gọi mèo hoài thì cũng kỳ. Mà tao dở mấy cái vụ đặt tên lắm."

"Meo."

"Tên Shin nhé? Biệt danh của bồ cũ tao đấy."

"..."

Cái bản mặt như ai cướp mất sổ gạo này chắc không chịu làm người thay thế rồi.

"Mimi được không?"

"..."

Quay mặt đi vậy là không chịu hả?

"Vậy Doremon nhé?"

"..."

Mèo nhà tôi không cắn, nó biết phán xét.

"Ki ki?"

"Méo!!"

"A! Sao mày cắn tao!"

Tôi nhăn mặt nhìn vết cắn trên tay, trông qua thấy bản mặt phán xét của con mèo như muốn nói, "tui kêu meo cậu đặt tui tên chó"??

"Meo Meo! Chốt vậy đi! Cãi tao ném mày ra đường!"

"Meo meo!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro