129

Sau cùng, cô chủ tiệm giặt rời đi cùng điếu thuốc lá chưa cháy hết trên môi. Cô ta quệt lại chút son đỏ cho chúm chím rồi hôn gió tôi một cái trước khi di chuyển xuống bên dưới. Một người phụ nữ tùy hứng, nhưng may mắn thay lại là người tốt.

Tôi day day điếu thuốc, tay giơ lên vẫy chào cô nàng đang đứng trên vũng nước đọng dưới đất bằng đôi giày cao gót đã tróc xi, cô ta nhoẻn miệng, cuối cùng hét lên thật to:

"Nhớ nha, nhóc! Tôi rất mong chờ nó đó!"

"Biết rồi."

Lèm bèm đáp lại, tôi không dám chắc cô nàng có nghe được không nhưng nhìn cổ hí hửng vậy chắc là nghe được. Tôi chớp mắt, chẳng biết từ lúc nào mà ánh mắt mình lại dõi theo từng bước đi nhịp nhàng của người phụ nữ lẳng lơ, cho đến khi bóng hình cô ta khuất sau cái ngõ nhỏ trong cái ngõ ngoằn ngoèo này, thì tôi mới chậm rãi dời mắt sang hướng khác.

Rời khỏi tiệm giặt chừng mười phút sau đó, tôi đến cái cửa hàng tiện lợi đối diện tiệm giặt cũ, nó vẫn tồn tại một cách tồi tàn như thế, hoặc những tấm kính thủy tinh bây giờ quá đắt đỏ để họ có thể thay chúng. Cửa tự động tinh lên một tiếng rồi mở ra, tôi chậm chạp nhếch mắt, chân nhích lên bước vào trong cửa hàng xập xệ quá đỗi dưới cái nhìn tò mò của nhân viên thu ngân đang lấp liếm bằng cách đọc báo.

Cửa hàng cũng chẳng có gì mới, chỉ quanh quẩn mấy món cũ rích và có cả gói snack đã ngưng sản xuất từ năm 2000. Tôi đảo mắt một vòng, chọn một lon coca cola trông khá mới trong tủ đông và một cây kem soda, thêm bánh gấu nhân sô cô la mà mình từng rất thích nữa. Mấy món này dù sao cũng không có bao nhiêu, chắc do lâu rồi không có "khách bình thường" ghé đến nên tôi được cho một viên kẹo nè.

Bóc vỏ viên kẹo được bọc trong giấy bảy màu, tôi rời khỏi con hẻm ẩm ướt ủ dột hòa mình vào dòng người tấp nập trên Harajuku, giữa thời trang và bình dân thì tôi là thằng nhếch nhác dơ bẩn khi đứng cạnh bọn họ ấy. Chuyển hướng xuống sân ga Harajuku, tôi đi qua trạm soát vé rồi đứng chờ vài phút trước khi tàu đến. Bình thường tôi sẽ đi xe buýt rồi về thẳng nhà nhưng hôm nay hơi khác chút đỉnh, tôi sẽ đi chơi.

Thầm nhớ lại lời nhờ vả của cô chủ tiệm giặt, tôi trút tiếng thở dài chán ngán, đi thủy cung à...

"Đến thủy cung đi nhóc."

"Làm gì?"

"Giúp tôi nhìn thấy những chú cá bơi lượn, tôi muốn nghe cậu kể lại tất cả những gì mình đã thấy."

"Cô không thể tự đi à?"

Và thế đó, cô nàng cười cười rồi nhả khói chứ chẳng thèm ho he tôi tiếng nào nữa.

Vậy thôi, nhưng tôi biết thừa rằng người phụ nữ ấy chẳng bao giờ có thời gian, vì toàn bộ cả ngày dài cô ta đã dành cho việc yêu đương và chạy trốn khỏi những chủ nợ của bạn tâm giao gì đó. Dù là một gã tồi nhưng ít nhất anh ta không đối xử với cô ta tệ như gã bạn trai kia. Tôi tặc lưỡi, bước lên chuyến tàu trông khá vắng người và ngồi xuống một chỗ trống nào đó, bên cạnh bất kỳ ai đó mà tôi chẳng quan tâm.

Ngồi tàu mất một tiếng đồng hồ, phải đi qua tận hai trạm thì mới đến được nơi mình cần đến. Thật may mắn vì cái thủy cung gì gì đó nằm ngay cạnh nhà ga, đi bộ cầm chừng mười phút là đến nơi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cầm chắc bản đồ chỉ đường rồi bước thẳng về phía trước, nếu không biết chỉ cần đi thẳng, tới đâu hay tới đó. Băng qua một lần đèn xanh đèn đỏ, đi qua mấy quán bán món như mochi rồi sushi, thịt nướng và ramen, có nhà hàng mà bề ngoài trông khá lâu đời nữa.

Nếu có thời gian tôi sẽ ghé đến bây giờ quan trọng nhất là phải đến nơi rồi! Thủy cung! Tôi không dám chớp mắt, nhìn bên ngoài không có gì hoành tráng nhưng lúc đứng mua vé tôi nghe tiếng nước quẫy bên trong sao mà hưng phấn quá đi mất! Mất 2200 yên cho một vé người lớn, thêm cả bản đồ hướng dẫn vì tôi mới đến đây lần đầu không tránh khỏi việc đi lạc.

Mà hình như tôi đi trái mùa nên người ta không mở biểu diễn chim cánh cụt, chỉ có thể nhìn tụi nó bơi qua bơi lại dưới bể nước thôi. Nhưng nhìn con nào con nấy ú nu ghê, cái bụng thì trắng phau mà cái tướng đi còn lạch bạch nghiêng qua nghiêng lại như con vịt nữa. Gõ gõ tay lên thành kính, mấy con chim cánh cụt đang bơi dưới nước chạy lại quệt qua một lần rẽ nước cho tôi xem, có cảm giác như tụi nó vừa nháy mắt vậy.

Xem chim cánh cụt xong thì qua bên những chiếc bể nối tiếp nhau trong thủy cung, trải dài từ... bên này qua bên kia và hình như vẫn chưa dừng lại ở đó mà còn một quãng phía sau nữa. Tôi hừ mũi, bản đồ bắt đầu trở nên vô dụng nên tôi quyết định vứt nó vào thùng rác và tự mình đi tham quan.

Những cái bể thủy sinh với rặng san hô lấp lánh, đám cá nhỏ màu mè bơi lội tung tăng, rồi cả sứa đỏ phồng lên hệt như cây dù đang bơi càng lúc càng lên cao trong những chiếc ống thủy tinh chạm nóc. Chắc do người ta chọn màu bể mà sao tôi thấy nước nó xanh xanh, cứ long lanh lóng lánh hệt như thủy tinh.

Đứng một lúc lâu trước khi bước sang chỗ khác, tôi tranh thủ dùng con sờ mát phôn nắp gập của mình chụp lại vài tấm làm kỷ niệm chơi.

Vì cô nàng kia muốn nghe tôi kể lại những gì mình đã nhìn thấy nên phải chụp hình lại làm bằng chứng xác thực. Mặc dù tôi không muốn dính tới phiền phức nhưng suy cho cùng, tôi cũng không thể từ chối cô nàng được. Hoặc cô ta là ngoại lệ, tuy không phải duy nhất nhưng vẫn là người phụ nữ ngoại lệ trong cuộc đời tôi.

Tôi chớp mắt, liếm đôi môi đã khô chừng vì đông đã tới, thời tiết bây giờ tương đối khô hanh nên da dẻ dễ bị nứt nẻ lắm. Mà bình thường con gái mới quan tâm đến mấy chuyện này nhưng tôi thì khó chịu vì môi mình khô.

Bể cá rộng thênh, nhiều đàn cá nối đuôi nhau bơi lượn, san hô, nhum biển, hải quỳ... Cuộc sống trong lòng đại dương xanh thẳm dường như đang hiện hữu trước mắt, thu trong lăng kính giờ đây chỉ còn màu sắc lấp lánh của màu xanh như ngọc. Biển xanh trong mắt tôi khẽ dao động, sóng nước mênh mông mà cảm tưởng như có tiếng rì rào.

Biển tuy ở thật gần nhưng cũng thật xa.

Cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn đang làm việc rất tốt. Hoàn thành tâm nguyện giúp người khác là một việc tốt đúng không? Ý tôi là với người phụ nữ gọi là ngoại lệ ấy, hoặc cô ta cảm giác được tôi với bản thân cổ giống nhau, ở một vài điểm nào đó. Sự thật thì cổ sống lâu hơn tôi vài năm, đương nhiên là lớn hơn vài tuổi rồi, cụ thể là bao nhiêu thì không biết vì hỏi tuổi tác phụ nữ là điều cấm kỵ.

Cổ là một người tốt, tất nhiên là thế rồi. Chẳng ai là người xấu khi mà cho phép tôi ở lại tiệm cả, một thằng không rõ lai lịch từng là khách quen nhưng bây giờ lại mang theo bộ dạng nhếch nhác và cặp mắt sưng húp vì khóc nhiều ư? Chắc chỉ có cô ta mới cảm thấy được cuộc đời này sẽ thú vị ra sao nếu cho tôi sống nhờ trên cái ban công cũ ấy.

Và hai năm trời, thật đấy, tôi trải qua một cuộc sống không đến nổi nào trên ban công. Đôi khi cô ta sẽ ghé đến, làm vài lon bia và vài điếu thuốc lá để chúc mừng sinh nhật tôi. Cổ thay người ta đón sinh nhật với tôi, mua quà, mà quà cũng chẳng nhiều nhặng hay đắt đỏ nhưng tôi thấy vui vui.

Tiệm bị bán. Tôi với cổ cũng chia tay nhau từ đây. Nhưng thực ra thì cả tôi lẫn cô ta đều biết đường mà quay trở về, lên ban công, hút thuốc, lâu lâu làm một bữa tiệc nhỏ rồi thăm hỏi về cuộc sống của đằng ấy hiện tại liệu có tốt đẹp không.

Gọi nhau là "đằng ấy", tại tôi với cổ không biết tên nhau.

Chỉ xưng hô một cách đại trà, nhưng dường như chuyện đó khiến mối quan hệ giữa hai chúng tôi càng thêm thắm thiết. Giống như bạn thân ấy. Cổ tôn trọng tôi và tôi tôn trọng cổ, tôi không giỏi an ủi nhưng luôn là người lắng nghe cổ than phiền. Chỉ có thời gian trước đó khi cổ hẹn hò với anh chàng điển trai giàu có nào đó, chúng tôi mới không gặp nhau.

À, nó quả thật là mối quan hệ độc hại?

"Chắc cô ta sẽ thích nó."

Về con đuối và cách nó bơi lượn trong bể cá đang chìm ngập trong làn nước xanh trong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro