132
Ào, ào.
"Hộc!! Khụ, khụ! Cái quái..."
Vốn dĩ đang làm hoàng tử ngủ trong hẻm, đột nhiên một dòng nước mát lạnh lại đổ cái ào xuống đầu khiến tôi bừng tỉnh. Vết thương đụng nước trở nên rát hơn, cảm giác như cả ngàn con kiến đang lượn qua lượn lại trên mặt mình.
Cái người đã đánh thức tôi bằng phương pháp không hề nhẹ tay nhưng có hiệu quả, đứng chống hông làm tướng mấy bà thím bảo.
"Dậy đi. Tên đó đi rồi."
Tôi ngơ ngác không hiểu cậu ta đang nói gì. Bóng tối khiến tôi không thể thấy rõ mặt người ta, cộng thêm mắt bị đấm đến bầm tím nên khá khó để tôi nhìn rõ mọi thứ.
"Cái tên đánh anh, hắn đã đi rồi. Hiểu chưa?"
Cậu ta hét to, đồng thời gõ gõ lên trán tôi và bảo trong này chỉ là não tôm.
Này nhé! Tôi là tôi không nghe rõ chứ không phải bị ngu!!
"Vậy đấy, tôi đi đây. Ráng dưỡng thương cho tốt. Lần sau gặp."
Đ*o có lần sau đâu.
...
Khoảng mười giờ kém, người làm chung với tôi cũng đến và cậu ta đã hét toáng lên khi thấy khuôn mặt tôi đầy máu với vết bầm. Tôi dù lường trước được chuyện này sẽ xảy ra mà cũng không tránh khỏi giật mình, cậu ta chỉ trỏ nhặng xị một lúc nhưng thấy tôi không nói năng gì liền lầm bà lầm bầm bảo tôi về nhà trị thương.
Nếu gương mặt này mà có tổn hại thì tôi không thể kiếm cơm được, ý là khuya khuya cũng có mấy cô gái đến đây, chủ yếu tới để tán tỉnh trai trẻ nên cậu ta muốn lợi dụng mặt tôi để làm quen. Thôi thì hơn phân nửa là ý xấu nhưng ít ra cậu ta cũng đồng ý thay tôi ca này, trong suốt mấy năm làm việc thì đây là lần đầu tiên tôi về sớm theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Mặc áo khoác, đeo ba lô, tôi rời khỏi cửa hàng tiện lợi bằng cửa sau, thầm thấy rùng mình khi con ngõ nhỏ sâu và đen hun hút. Tôi lại cảm tưởng đến tên khổng lồ ban nãy sẽ vồ ra bất kỳ lúc nào, vì hắn cũng xuất hiện trong bóng đêm mà tập kích.
Vội vã chạy vụt ra khỏi cung đường đầy rẫy nguy hiểm, tôi lượn thẳng vào một tiệm thuốc tây mua cả túi đầy ắp bông băng thuốc đỏ. Tháng trước dùng sạch cho thằng ngốc Matsuno Chifuyu nên tôi chẳng còn một cái bông gòn nào.
Bà già tiệm thuốc bán cho tôi còn phải xuýt xoa tiếc nuối vì những vết thương trên mặt tiền, bả còn khuyến mãi cho tôi vài cục kẹo bạc hà ăn cho bớt đau nữa. Tôi thề là trong vài ngày sắp tới mình chỉ có thể húp cháo chứ không đời nào ăn uống như bình thường!
Về tới nhà, việc đầu tiên tôi làm chính là cho Meo Meo với Kuro Mặt Thẹo ăn tối. Tôi có cho bọn nó ăn trước khi đi, cho dư luôn nên thức ăn trong chén vẫn còn khá nhiều, ấy thế khi tôi cho thêm thì hai con mèo một đen một vàng ấy lại khoắng sạch sẽ không còn cái gì luôn.
Meo Meo sáp sáp lại khi thấy mặt tôi "dính" đầy những vết thâm tím, nó nhảy phốc lên đùi tôi, chân măng cụt có đệm thịt hồng hồng vuốt nhẹ bên má bị sưng tím.
"Meo."
"Mày lo cho tao hả? Cảm ơn nha. Tao không sao đâu, vài ngày là hết ngay!"
Trái với Meo Meo quan tâm thì Kuro Mặt Thẹo lại chẳng thèm đoái hoài, nó chỉ chú tâm vào chuyện ăn uống rồi sau khi ăn xong liền phủi đít phóng thẳng lên sô pha cuộn mình nằm ngủ.
Tính đến giờ cũng tuần rưỡi hai tuần con mèo đen ấy đến nhà tôi, nó không thân thiện cũng chẳng hòa đồng. Gần như toàn bộ thời gian nó đều chui rúc trong góc nhà và trừng mắt liếc tôi với Meo Meo, Peke J hoặc bất kỳ con mèo nào dám bén mảng.
Điều đó khiến tôi bất lực nhưng cũng không thể làm gì hơn, ít nhất nó cũng chịu cho tôi tắm rửa và ngày nào cũng như ngày nào, Kuro và Meo Meo sẽ cắn lộn để tranh giường ngủ. Đây là điểm chung duy nhất của hai con mèo đấy, Meo Meo có niềm đam mê mãnh liệt với việc uống nước bồn cầu trong khi Kuro Mặt Thẹo lại thích gặm vỏ cam.
Tôi dùng gương cầm tay soi từng li từng tí trên mặt mình rồi cẩn thận chạm nhẹ miếng bông gòn thấm thuốc sát trùng, cảm giác tê tê phê phê mà rát rát khiến tôi muốn nhảy dựng lên nhưng phải ráng chịu đau để băng cho hết. Bên má trái với cái mũi là nặng nhất, tôi có cảm giác nó sắp biến thành quả cà chua luôn rồi.
Khéo trên trán và sau đầu cũng có một cục u sưng chù vù, hậu quả của việc đâm sầm vào vách tường đấy. Lấy một túi nhựa đổ đầy đá viên với chút nước, tôi chườm túi đá cho giảm sưng rồi mới tiếp tục. Lấy khăn giấy ướt chùi nhẹ dưới hai lỗ mũi để lau vết máu đã khô, tôi lỡ mạnh tay quá khiến nó bong luôn lớp màn vừa đóng chưa lên vảy - giờ lại tiếp tục chảy máu ào ào. Khăn giấy, khăn giấy đâu!?
Nhét hẳn một cục giấy vào lỗ mũi để ngăn máu, tôi lại cuồng quay giữa đống băng gạc mà mình mua. Cái này phải dán lên mũi, miếng kia phải dán trên má rồi miếng này phải dán dưới cằm. Cái cằm tôi muốn gãy làm đôi khi bị sút trúng cú đó, kiểu, nó sưng một cục to đùng luôn. Người tôi nóng hập lên vì chật vật, thêm miếng dán hạ sốt cho bớt khùng lại chứ tôi nghĩ mình sắp chết tới nơi.
Coi như cũng tạm chấp nhận được, tôi cởi áo phông trắng - giờ nó thành áo phông đen - vứt vào chậu giặt. Nhưng mai mới giặt, bây giờ thì nên nghỉ ngơi trước chứ không tôi sẽ xỉu ngay tại đây mất.
"Haiz..."
Tôi khịt mũi, nhìn gương mặt thảm hại xơ xác của mình qua tấm gương không khỏi trút tiếng thở dài. Thế này thì ai mà chịu thuê mình nữa? Con người bây giờ đánh giá qua mặt mũi nhan sắc, không có nhan sắc thì coi như xong.
Thôi, không quan tâm nữa. Quyết định làm một ly cà phê sữa uống để quên sự đời, thà thế còn hơn, vả lại tôi cũng không muốn nhớ lại thằng khốn kiếp ấy. Ấm siêu tốc đầy nước được bắt lên bếp, chờ khoảng ba phút cho nước chín hẳn thì mới nhấc xuống được.
Tranh thủ lúc đó xé gói cà phê đen duy nhất còn trong hộp, tôi cho nhiều sữa đặc vào rồi đổ bột cà phê vô theo, sau đó chờ nước chín mới dám chêm vào.
Mùi cà phê thơm nức dần lan tỏa khắp gian bếp nhỏ, cái muỗng khuấy đều va chạm với thành tách vang lên từng tiếng lạch cạch, tôi cầm cái ly nghi ngút khói chậm rãi bước vào phòng khách thưởng thức. Một buổi tối êm dịu với cà phê sữa, còn gì tuyệt vời hơn?
Đó là điều tuyệt vời, nhưng nó chỉ tuyệt khi không có sự hiện diện của Baji Keisuke trong phòng.
"Haru...! Mặt của anh... Là đứa nào làm thế!?"
Khoan, khoan. Dừng khoảng chừng hai giây, sao Baji Keisuke lại có chìa khóa nhà tôi mà vào?
Thấy tôi hoang mang hỏi chấm, thằng nhóc liền trả lời tỉnh bơ.
"Thì tôi cứ mở cửa thôi. Nhà anh đâu khóa cửa. Nhưng quan trọng hơn là mặt anh sao vậy!?"
Nghe xong, tôi càng thêm hoang mang ngó ra cửa chính đang mở toang hoang rồi nhìn mặt cún đen đang trở nên nghiêm trọng và áp sát đến gần mình.
Hẳn nhiên, tôi vẫn chưa ý thức được tình hình hiện tại của bản thân vì còn đang bận để tâm đến cánh cửa, thế thì làm quái gì để ý đến bản mặt hay hơi thở đang ngày càng cần kề? Cho đến khi làn hơi ấm nóng của cậu trai mười lăm mười sáu phả lên sườn mặt được dán mấy miếng băng gạc, tôi mới hoàn hồn giật mình nhìn Baji đang dồn mình vào thành ghế sô pha.
Tôi giật bắn mình, một tay đẩy mạnh gương mặt của Baji ra chỗ khác khi nó đang vô thức siết mạnh bả vai, tay kia cầm ly cà phê suýt nữa đã buông lỏng nhưng may mà vẫn đón kịp. Baji đang không hiểu chuyện gì ra, nó ngơ ngác nhìn tôi tái mặt giữ vai lại tưởng mình làm tôi đau, Baji đâm ra cũng hoảng lắm. Nó tiến tới, miệng buộc thốt lên hai chữ "xin lỗi" nhỏ bé tẹo.
Không phải tôi đau, mà là hơi hoảng vì có vài người không quen biết cũng mặt đối mặt sát rạt như thế nên tôi thấy khó chịu.
"Anh không sao chứ? Ai đã đánh anh?! Nói tôi biết, ngày này năm sau sẽ là giỗ của nó!"
"... Không biết."
Tôi chậm chạp trả lời, sau cùng cũng dám thả lỏng khi thấy thằng cún đã đứng xa mình một khoảng. Baji nghe xong, cũng không hỏi tiếp mà chỉ lèm bèm, vốn dĩ tôi không dính dáng đến bất lương nhưng lại bị gây sự, phần nào cũng do Touman gây ra. Phải nói là toàn bộ đều liên quan đến Touman mới đúng.
"Được rồi. Ngồi xuống đi, để tôi giúp anh. Vết thương vẫn sẽ trở nặng hơn cho dù anh đã rửa chúng đàng hoàng."
Baji nói, nó ấn tôi ngồi xuống ghế sô pha rồi chạy đi kiếm đồ sát trùng. Nhưng đời nào tôi chịu nghe? Tôi liền đứng dậy ngay khi thằng cún vừa chú ý đến đống đồ nghề tôi bày trên sàn.
"Không cần. Mà sao mày lại ở đây?"
"Chifuyu đã lấy xe của tôi đến nhà Takemicchi. Thằng đấy hồi chiều cũng mới bị đánh, không thể nào có sự trùng hợp như vậy được!"
"Là Hắc Long sao?"
Baji lúc này khựng người, nó nhíu mày hỏi: "Sao anh biết?"
Tôi lắc đều ly cà phê sữa đã vơi bớt hơi nóng, nhấp một ngụm rồi đánh mặt sang chỗ khác không nhìn thẳng vào mắt thằng cún.
"Tên đánh tao đã nói điều đó." Tôi cố mường tượng lại gương mặt của hắn trong ánh đèn hiu hắt. "Hắn cao và to như con gấu xám, mặc bộ đồ màu đỏ... rất hung tợn."
Nhắc đến lại thấy rùng mình, tôi ngồi xuống ghế chậm rãi uống cà phê sữa.
Máu từ cùi chỏ tôi bất ngờ chảy xuống từng chút một, nhiều chỗ bị thương hơn tôi tưởng. Baji liền gào lên lôi đầu tôi xuống sàn để tránh làm bẩn ghế, nó ép tôi cởi áo rồi lại thét lên chửi vì trên lưng tôi có một vết trầy dài ơi là dài. Giờ thì chẳng biết ai mới là người lớn nữa.
Nó làm nhẹ tay vì sợ tôi đau, nhưng cũng có lúc lại dí mạnh cái bông gòn vào vết thương khiến tôi rít thành tiếng. Trông Baji thô lỗ vậy mà nó lại giỏi chuyện này, là chuyện băng bó đó, nó làm tốt hơn tôi tưởng nhiều. Cứ tưởng trong đầu chỉ toàn chó mèo và đấm nhau thôi chứ.
"Vai anh..."
Baji dừng lại trên vết thẹo lồi trên vai tôi rồi trầm ngâm một lúc lâu. Có lẽ nó đang hồi tưởng lại khi đó, tiếc nuối thì thẹo vẫn còn đó thôi.
"Tai nạn lao động thôi..." Cú đập đó khiến vai tôi gãy và trán tôi khâu bảy mũi, may mà vẫn còn sống. Tự dưng lại nảy ra ý tưởng, tôi liền ngoái cổ ra sau mỉm cười. "Nhờ ơn mày với Kazutora cả đấy."
"..."
Lát sau tôi nghe lí nhí tiếng thở nặng nề, bầu không khí xung quanh bọn tôi ngột ngạt đến khó thở. Coi bộ thằng cún cũng biết lỗi lắm.
"Chuyện đã qua rồi. Anh không còn để bụng đâu."
"... Nhưng tôi thì có." Baji nói: "Là tôi có lỗi với anh, Haru."
Cả anh cũng có lỗi với cậu nữa, Baji Keisuke.
"Sau này hãy để Touman bảo vệ, Haru. Huyết chiến Halloween hôm ấy, tôi đã có ý định tự sát để chuộc tội thay cho Kazutora. Nhưng nhờ có anh, anh là người đã cứu sống tôi và Kazutora. Ơn nghĩa này, dù mất cả đời tôi cũng sẽ trả đủ."
Bằng cách nào? Lòng thành? Tôi có quá nhiều để nhận, nhưng tôi cũng có quá ít để cho đi. Tôi không muốn nhận thứ gì từ người khác, chỉ một lần cho đi và nhận lại là đủ.
"Vốn dĩ chuyện này đều do Touman. Dùng Touman để bảo vệ, không phải đang đặt tính mạng của anh vào nơi nguy hiểm sao?"
"Tôi không có cách nào để chứng minh được lời mình nói ngoài hành động. Dù anh cho phép hay không, bọn tôi cũng sẽ hành động theo cách của mình."
Cứng đầu. Học từ ai mà đứa nào cũng cứng đầu thế không biết.
"Anh còn chỗ nào nữa không? Để tôi làm cho dứt điểm."
Tôi xoay người đối diện Baji, chỉ vào cái đầu gối có vết trầy nhỏ, còn lại toàn vết bầm tím thâm đen. Trên mắt cũng bị bầm, phải chườm đá giảm sưng.
Từ góc độ này tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ tỉ mẩn của Baji Keisuke ra sao. Nó cẩn thận chấm bông gòn thấm nước để tôi không đau, ban đầu làm nhẹ nhàng lắm nhưng thấy mặt tôi nên nó áp lực hay sao mà run tay đổ nguyên chai cồn lên chân khiến tôi đau điếng đạp cho một cú thẳng mặt.
"A!!!!! Tại sao!??"
"Vì mày xứng đáng!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro