148
25 tháng Mười Hai.
Việc đầu tiên cần làm chính là thức dậy, mặc thật nhiều áo ấm và khăn choàng và giày cao cổ, sau đó ra sân cào tuyết thôi! Mới sáng sớm nên không có mấy ai ra đường, thêm nữa cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này cũng không ai muốn ra ngoài chơi đâu (trừ mấy đứa con nít, mấy đứa có người yêu ra).
Hai má tôi đỏ hây, mũi thì nghẹt một bên thông một bên, tai cũng lạnh đến mức tôi không dám đụng vô luôn. Tôi hà hơi vào lòng bàn tay tê cóng, ngồi xuống cái chiếu nghỉ trước bậc thềm uống ca cao nóng mình tự pha, thật ra định uống cà phê nhưng tôi lại thấy còn gói bột chưa sử dụng nên lấy luôn. Uống vô một phát là ấm hết cả bụng, ruột gan tôi nóng lên rồi đây!
Tối quẩy hết mình với hội Hắc Long đến sáng nên hôm nay phải chăm chỉ bù phần cho cuộc chơi xuyên đêm hôm qua. Nói chung là bù qua xớt lại cũng không lỗ lắm. Thậm chí còn lời vì bộ đôi Hắc Long tặng tôi một đống túi sưởi mà bọn họ được tặng lúc mua hàng trong siêu thị nhân dịp cuối năm và áo phao với khăn choàng luôn! Quá tuyệt! Quá hời!
Thít chặt cái khăn choàng màu cà phê sữa trên cổ, tôi đeo găng tay xỏ ngón rồi cầm cây cào ra sân chuẩn bị cào tuyết giúp chủ chung cư. Tuyết dày đi hơi khó, đêm qua tuyết rơi suốt một đêm ròng nên đường xá phủ đầy tuyết trắng luôn. Bụi cây trước cổng chung cư bị phủ bởi tuyết, mái hiên của những ngôi nhà ngói đỏ san sát nhau cũng đã phủ đầy tuyết. Bầu trời không quá trong xanh, cũng có chút ảm đạm nhưng vẫn đỡ hơn mấy hôm mưa rào.
Cào tuyết là một công việc tuy không khó khăn mấy nhưng lại khá tốn thời gian khi chỉ có một mình. Khoảng sân trước và sau chung cư tuyết phủ trắng xóa làm tôi bị quáng gà không phân biệt được đâu là hàng rào luôn. Hơi bị khó chịu à nha. Nhưng lỡ nhận tiền của người ta rồi thì sao mà làm giữa chừng được? Thôi thì ráng, vì tương lai mua đồ không cần nhìn giá, cố lên nào Itsuki!!
"Haru!"
Nghe người ta gọi, tôi ngó lên, ngoài một đống tuyết mình vừa cào ra thì có ai ngoài này nữa ta? Tôi dáo dác tìm xung quanh nhưng chẳng thấy ai, chỉ nhún vai một cái tiếp tục công chuyện dang dở. Nhưng cái giọng vừa quen thuộc vừa oang oang kia lại lần nữa vang lên, và lần này có địa điểm rõ ràng, "trên này nè", thế là tôi ngẩng đầu nhìn lên cao.
Một bầu trời trong xanh, một bầu không khí ảm đạm, không chim không chóc, chỉ có hai thằng nhãi con đang múa may quay cuồng kịch liệt trên ban công hòng thu hút sự chú ý của tôi.
Mới sáng sớm đấy hai thằng dở.
Tôi giật mí mắt không biết trưng ra biểu cảm gì cho phù hợp, quyết định quay phắt mặt đi không thèm quan tâm hai thằng nhóc đang liên tục làm điên làm khùng, thôi tôi xin từ chối nhận người quen. Hàng xóm ai chứ không phải hàng xóm tôi, không biết, không quen cũng không thấy gì hết.
Trên ban công tầng năm.
Mới sáng sớm lạnh quá nên ngủ không được, Baji Keisuke được hôm dậy sớm liền a lô một tiếng rủ thằng đàn em tầng dưới là Matsuno Chifuyu lên nhà mình ăn peyoung cho vui. Đương nhiên cũng không quên rủ cả anh chàng hàng xóm rồi!
Nhưng chẳng hiểu sao gọi hoài chẳng thấy ai bắt máy, nhìn xuống sân mới biết anh chàng đang cầm cây cào tuyết trong vô vọng. Vậy đấy, Baji lập tức nảy ra ý tưởng quay sang huých cho Chifuyu mấy phát, đá lông nheo ra hiệu. Thân là đàn em chí cốt theo suốt hai năm, cậu nhóc tóc vàng đương nhiên hiểu ngay liền e hèm vài lần điều chỉnh giọng nói của mình rồi đếm ngược mà gào lên.
Ủa nhưng thấy hơi kỳ cục kẹo. Sao anh chàng chỉ ngó lên một cái rồi thôi vậy nhỉ?
Baji Keisuke lấy làm lạ, quay sang hỏi đội phó mình cũng đang thắc mắc.
"Ổng bị sao vậy?"
Chifuyu lắc đầu: "Không biết nữa."
"Ê, hay giờ tao với mày xuống phụ ổng đi!"
"Hả? Trời lạnh lắm đó, anh Baji còn không thích lạnh..."
"Thì... tập cho quen!" Baji thẹn quá nói lớn, thoăn thoắt lấy cái áo khoác bông dày sụ với khăn choàng cổ quấn kín mít. "Đi! Trong kho chung cư tao nhớ còn mấy cái xẻng nữa!"
Và đó là lý do tại sao hai công tử quý hóa đang hì hục giúp tôi cào hết đống tuyết đang chắn lối chính. Tôi ngồi một góc thu lu uống ca cao, sẵn còn xây được một người tuyết nhỏ với cái miệng dẹt. Coi như nghỉ ngơi vậy, có hai đứa nó ra phụ cũng vui vui chứ làm một mình nãy giờ tôi buồn thúi ruột. Nhưng mà cả thèm chóng chán, cào được một xíu là hai thằng chính thức bỏ cuộc lôi tôi ra vọc tuyết.
Đó đó. Biết ngay không thể tin tưởng được mà!
Ơ nói thế thôi chứ tôi vẫn chịu khó chơi với bọn nó. Hết nằm xuống làm thiên thần tuyết thì chuyển sang xây lâu đài tuyết, lại chả Baji còn lấy đâu ra tấm ván đẩy tôi ngồi lên rồi nó với Matsuno kéo tôi chạy một vòng quanh khu chung cư luôn. Mấy lần xém té nhưng vui quá chừng. Ấy vậy mà tới lượt tôi kéo thì nặng quá tấm ván nhích được có chút xíu rồi đứng yên luôn, còn tôi thì thở muốn bở hơi tai.
Tiếp theo là ba đứa tôi làm người tuyết tí hon. Baji với Matsuno đi tìm mấy cục sỏi nhỏ làm mắt cho người tuyết, còn tôi rảnh rỗi ngồi vo tuyết để làm đầu làm thân.
Đặt hai cục tuyết xinh xinh lên với nhau, Matsuno lấy sỏi gắn làm mắt rồi dùng ngón tay quẹt thành cái miệng.
"Đây là... anh Baji!"
Matsuno hào hứng reo lên. Mà cục tuyết này là Baji á? Nhìn mắc cười quá.
Baji nheo mắt nhìn người tuyết có hai cái răng nanh làm bằng đá đang cười nham hiểm liền chau mày: "Giống chỗ nào trời?"
Tôi với Matsuno không hẹn mà đồng thanh: "Hàm răng đó!"
Thấy không phục, Baji liền làm người tuyết hình Matsuno nhưng Baji vẫn hoàn Baji, chỉ đánh nhau chứ không giỏi mấy cái khéo tay được, con mắt làm trông mà méo xẹo luôn. Matsuno nhìn người tuyết hình mình liền bĩu môi, bảo không giống tẹo nào.
"Cái này là gì?" Tôi chỉ vô cái lá trên đầu với bên trái người tuyết Matsuno tí hon.
Baji khịt mũi: "Là tóc và khuyên tai đó!"
Ồ, giờ mới thấy giống!
"Nhưng vẫn chê nha." Tôi với Matsuno dẹt mắt quay sang nói với cu cậu.
"..."
Sau cùng, bọn tôi quyết định ra ngoài sân chơi gần đó làm nguyên một dàn Touman tí hon.
Tôi ngồi vật xuống nền tuyết, tay nhào nặn hai cục tuyết rồi chồng lên nhau, kiếm thêm mấy cái lá nữa là y chang luôn!
"Là Takemicchi!"
Matsuno và Baji phát hiện ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, công nhận ngố tàu dễ nhận biết thật. Cái lá cắm thẳng lên đầu là tóc lốc xoáy nè, thêm hai cái ngay mắt để làm nước mắt nữa nè. Ngố tàu hay khóc nhè, như hồi đợt tôi đang sống chết không rõ là uống nước mắt của nó không chứ đâu.
Baji Keisuke cũng ngồi phịch xuống nền tuyết, nhào nặn một hồi rồi đặt người tuyết bên cạnh Hanagaki tí hon, nó tỉ mỉ vẽ cái mặt tới độ run tay luôn mới thành hình được. Tôi với Matsuno Chifuyu nhìn vô, không hẹn mà huýt lên một tiếng thán phục.
Nhìn giống quá chừng!
"Đây là Mikey hồi mới lập bang! Coi này, giống đúng chứ!?"
Tôi thì chỉ gặp Mikey hồi còn nhỏ lúc nó mới chín, mười tuổi thôi. Matsuno thì đến khi gia nhập băng mới biết mặt lận. Baji bĩu môi, quay tít đi tiếp tục nặn một người tuyết tí hon khác nữa. Nhưng mà công nhận nhìn cặp mắt với cái miệng giống chang Mikey luôn.
Trong lúc tôi còn đang chống cằm nhìn người tuyết Mikey thì hai đứa kia đã lập ra một kế hoạch cực kỳ tuyệt vời để giới thiệu cho tôi nghe về băng đảng của bọn nó. Lấy mấy cái thùng rỗng người ta bỏ sau bụi cây rụng lá làm sân khấu, Baji với Matsuno đặt lên đó một đống người tuyết tí hon với nhiều biểu cảm khác nhau nhìn rất chi là độc đáo và buồn cười (cả dễ thương nữa)
"E hèm! Bây giờ tôi, Baji Keisuke này sẽ giới thiệu cho anh về Touman!"
Matsuno ngồi bên cạnh tôi vừa vỗ tay hoan hô huých nhẹ: "Anh Haru cũng vỗ tay đi."
"Ờ, hoan hô..."
Bắt buộc phải nghe sao? Thôi kệ, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.
"Được rồi, như anh đã biết Mikey chính là người đứng đầu của Touman, còn tôi là cựu đội trưởng nhất phiên đội cũng là người đồng sáng lập ra Touman cùng Mikey với bốn người khác nữa! Đây...!" Baji đẩy một người cao hơn người tuyết Mikey ra đằng trước, có hai cái khuyên tai lá cắm hai bên đầu người tuyết và đá thì để làm hình xăm. "Phó Tổng trưởng Touman, Draken! Cực kỳ mạnh!"
"Đồ ra ken...?" Thông cảm, tôi yêu nước.
"Là Dra-ken." Matsuno thì thầm vô tai tôi.
"Ờ, ờm, anh đọc thế cũng được... Tiếp theo là đội trưởng nhị phiên đội, Mitsuya! Khéo tay hay làm, không ai khác ngoài cậu ta!"
Người tuyết Mitsuya được đẩy lên phía trước, hai tay làm bằng que đang cầm một cây que khác mà Baji nói rằng đó là kim và chỉ? Mitsuya hiền khô mà còn đi làm bất lương, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.
"Tam phiên đội! Với Pachin là người nặng cân nhất trong băng, và cũng là người giàu nhất nữa! Thi vật tay luôn đứng thứ nhất! Nhưng hiện tại cậu ta đang ở trong trại cải tạo nên bọn tôi không thể gặp nhau..."
Nói đến đây Baji có hơi trầm mặc, chắc đây là người duy nhất trong Touman tôi chưa được gặp mặt. Nguyên do vì cậu ta đang ở trại cải tạo và Peyan là người đã kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. Cũng may không giống Kazutora, được bóc hẳn cuốn lịch dày tám năm.
"Thành viên sáng lập cuối cùng của Touman! Cũng là bạn thân nhất của tôi, Hanemiya Kazutora! Anh rất quen thuộc mà phải không, Haru?"
Đương nhiên rồi, bọn tôi đã đi nhậu, đốt xe, làm rất nhiều chuyện điên rồ và buồn cười, thậm chí Kazutora còn là người đầu tiên tôi tiết lộ căn cứ bí mật nữa!
Người tuyết Kazutora tí hon đứng bên cạnh người tuyết Baji, khuyên tai chuông giờ đã thay bằng chiếc lá và mái tóc cắt kiểu wolf-cut cũng biến thành lá nốt. Nhưng ấn tượng nhất chắc là người tuyết Kazutora đang cầm que, hình như là dao mọi người ạ. Nghĩ đến thôi là bụng tôi đã nhói lên rồi.
Baji nhe răng cười toe toét: "Đây là thứ khiến tôi và anh không thể quên, cậu ta chắc chắn không muốn anh quên mình đâu."
Ừ nhỉ, nó còn muốn tôi viết thư riêng đấy.
"Tiếp theo là..."
...
""Anh mày đã dùng điện thoại của Baji chụp lại, xin lỗi vì hình hơi mờ nhé. Mày trong đó khỏe không? Ăn uống tốt chứ? Mẹ mày vẫn khỏe lắm, cô ấy đã làm quen với mẹ Baji và mẹ của Matsuno, ý anh là Chifuyu nếu mày không nhớ họ của nó. Anh mày vẫn khỏe lắm, mày khỏi cần viết thư hồi đáp cũng được. Sắp sang năm mới rồi, có thời gian anh sẽ ghé thăm mày. Giáng sinh an lành, chúc mừng năm mới, Kazutora.
Nếu nhớ quá thì làm người tuyết tí hon đi, bọn tao để Touman ngoài cổng trại đó.""
Kazutora đọc tới dòng cuối cùng, chưa kịp nghiền ngẫm gì thì bên ngoài đã vang lên hàng loạt tiếng ồn huyên náo thu hút sự chú ý của tất cả người trong trại cải tạo. Thông qua khung cửa sổ nhỏ trong căn phòng biệt giam, Kazutora nhìn thấy hai nhân viên bảo vệ đang nói chuyện gì đó với nhau, gương mặt đanh lại trông khá cáu bẳn.
Đã có chuyện gì sao?
"Nhóc, cậu có những người bạn tốt đấy."
"Vâng?"
Viên bảo vệ trút một tiếng thở dài, ông khẽ rùng mình khi gió lùa vào và ông tự hỏi vì sao cậu trai kia không thấy lạnh.
"Bạn cậu đã đến đây và xây rất rất nhiều người tuyết khổng lồ trước cổng trại, thật không thể hiểu nổi tại sao chỉ ba người mà chúng có thể làm được tận năm người tuyết."
"... Hả?"
Và Kazutora vội lật lại lá thư, dòng cuối cùng, 'bọn tao để Touman ngoài cổng trại đó' ý là như thế sao!??
Hanemiya Kazutora khẽ mím môi, tròng mắt màu vàng cát khẽ đảo lộn khi cửa phòng biệt giam được mở ra, mới đó đã đến thời gian "tự do" trong khuôn viên trại rồi.
Và cậu trai, dành hết thời gian của mình thay vì nghỉ ngơi hoặc làm trò gì đó như những người khác thì cậu ta lại hì hục đắp một người tuyết thật to và bự đùng để dưới gốc cây, gần với nơi mà các bảo vệ phát hiện ra người tuyết khổng lồ bên ngoài khuôn viên.
Không ai phá đổ nó, người tuyết Kazutora khổng lồ vẫn sừng sững đứng đó cho đến khi thời tiết dần ấm hơn và tuyết bắt đầu tan.
À, quên không nói. Bên cạnh người tuyết Kazutora, còn có người tuyết tí hon đang ngậm que nữa.
...
Kazutora nếu không nói đến vụ kia thì ổng được Haru ưu ái phết:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro