36
Áo phông trắng tinh đã không còn màu trắng như lúc mới lấy ra từ móc áo, giờ nó đã thành cái áo màu mè, nhuốm đầy sơn xanh sơn đỏ, phun lên đó những nét vẽ nguệch ngoạc của lũ trẻ ranh trong trại mồ côi khi tôi tình cờ ghé thăm lúc buồn chán. Không có loại bột giặt rẻ tiền thường thấy trong siêu thị có thể tẩy sạch, thậm chí còn khiến chúng lem ra, lan khắp chiếc áo và giờ cũng không còn nguyên vẹn. Vì tiếc cái áo mua ngoài chợ đồng giá hai trăm yên mà giờ tôi đành phải ngậm ngùi mặc ra đường, dưới cái nhìn đầy dị nghị của người khác.
Trút một tiếng thở dài ngao ngán dưới cái nắng gắt của tháng bảy, tôi càu nhàu hớp ngụm bia lạnh đang cầm trên tay rồi đánh mắt ngó qua đồng hồ treo tường mắc trên cây cột đang di chuyển từng bước chậm rãi.
Thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm, chỉ khác mỗi giây nó đi qua lại khiến cho một ai đó phải ngả mình nằm xuống. Tôi đảo đôi ngươi sẫm màu, đánh mắt nhìn xung quanh nhà ga, đằng sau vạch vàng đang dần có nhiều người xuất hiện hơn. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, bết lên mái tóc đen nhánh được xịt nước hoa, keo vuốt các loại. Tôi đoán họ đang cố phân tán sự khó chịu trong lòng bằng cách chú ý vào điện thoại, nhìn chằm chặp vào đồng hồ đeo tay khoảng một hai phút hoặc gõ cộp cộp mũi giày cao gót xuống sàn hai lần.
Những con người của công việc, chưa bao giờ được trọn vẹn vì xô bồ trong cuộc sống. Họ phải bươn chải và sống một cuộc đời khắc nghiệt, cuồng quay trong công việc và tiền bạc. Nghe thôi cũng thấy đau lưng rồi.
Kéo cổ áo phông để ngọn gió lùa vào thổi bay đi cái nóng đỉnh điểm vừa trải trên ga tàu điện ngầm, tôi hừ mũi chau mày, hớp nốt miếng bia còn sót lại rồi bóp nát cái lon rỗng bằng tay mình. Tôi nghiêng người, hơi ngó lên phía trước để tìm bóng dáng của con ngựa sắt sẵn sàng đưa bạn đến bất cứ nơi đâu chỉ cần bạn đã mua vé.
Tiếng thở dài lại ngân lên trong không gian bận rộn đầy mùi mồ hôi lẫn mùi nước hoa đậm đặc, tôi nhăn mặt, nhìn sang sân ga đối diện cũng đông đúc không kém cạnh bên đây, đôi ngươi sẫm màu chỉ một mực hướng đến những cô nữ sinh cấp hai cấp ba đang tíu tít nhau trong bộ đồng phục xinh xắn. Ôi, đồng phục nữ đúng là cực kỳ dễ thương.
Song, công việc ngắm nhìn con người ta như những thằng biến thái lập tức dừng lại khi giọng nói trong trẻo của quý cô phát thanh viên nhà ga vang lên, cuối cùng tàu cũng đến. Tôi xiêu mình lùi lại một bước đứng sau vạch vàng an toàn để tránh tai nạn xảy ra, nhưng nói gì thì nói, dù có hay không thì những tai nạn ngã xuống đường ray vẫn luôn tái diễn. Con người đúng là sinh vật sống dễ chết, cho dù họ có tuổi thọ, có trí thông minh thì bọn họ cũng không thể biết trước được mình chết khi nào.
"Tránh ra coi thằng nhóc này!"
Con tàu điện màu xám trong, có vạch kẽ trắng xen lẫn màu đỏ trên thân chỉ vừa dừng lại được vài phút trước khi cái giọng oang oang của thằng cha già mất dạy vừa đẩy tôi ngã lăn ra đất. Ôi những con người vô cảm, phải chăng vì họ quá bận rộn mà thèm không để tâm đến thằng vừa bị con người khốn kiếp vì tư lợi cá nhân đẩy ngã đến trầy tay? Tôi không tốn nhiều thời gian để đặt chân mình lên con tàu đang đông nghẹt người đến ngộp thở. Tự kéo bản thân rơi vào guồng quay máy móc của cuộc sống bộn bề, tôi thở hắt một hơi, cố chen chúc vào giữa những chiếc áo sơ mi đang có dấu hiệu sắp bung cúc.
Hàng ghế công cộng không trống lấy một chỗ, có lẽ đây là khung cảnh mà những học sinh khi muộn học thường gặp. Giờ tôi hiểu vì sao mấy đứa nhóc cấp hai cấp ba lúc nào cũng vắt chân lên cổ mà chạy rồi.
Đằng kia! Tôi thoáng vui mừng khi gần cửa ra vào có một chỗ trống nho nhỏ vừa đủ lọt thằng nhóc lùn tịt như tôi. Không quan tâm đến mùi mồ hôi đang xộc vào cánh mũi mình hay việc cánh tay hữu lực của gã đàn ông vừa đập một cú vào lưng mình, tôi nhanh chóng chen lấn xô đẩy những kẻ khốn kiếp ích kỷ tìm cho con đường thoát thân.
Con tàu rung lắc khi nó đi xuyên qua giữa những tòa nhà cao tầng, tôi chật vật chống hai tay lên thành cửa toan thở dốc khi cuối cùng mình cũng trốn khỏi chốn đông người vừa rồi. Nhưng ăn mừng chưa bao lâu, tôi lập tức bị một trận lũ xả xuống xối xả ngay sau lưng, tầm hai ba gã đàn ông béo núc ních trượt chân đang chuẩn bị ngã lên người tôi khi bóng dáng bận rộn của những gã đó hiện lên khung cửa.
Xuân này tôi không về.
Đầu tôi đập một tiếng cốp vào khung cửa kính của cửa tự động, hai tay vẫn một mực chống trên thân cửa để giữ thăng bằng lẫn bình tĩnh trước khi tôi để con quỷ nóng tính đang bùng cháy dữ dội kiểm soát mình. Cũng may có những người lớn cao cả đã chắn giúp một phần, nếu không tôi đã chết rồi.
Soạt.
Một lực đạo nhẹ hều níu gấu áo, thu hút sự chú ý khiến tôi chuyển dời đôi mắt mình xuống thằng nhóc tóc đen ăn mặc gọn gàng đang bị mình chống tay kẹp chính giữa. Trông gương mặt nó hình như bối rối lắm. Cũng phải, tự nhiên bị một thằng khùng dồn vào đường cùng.
"Ráng đi nhóc, chừng nào tới anh mới thả ra được."
"Anh mà thả ra bây giờ là chú bị đè chết chắc."
Thằng nhỏ lấm lét gật đầu dạ một tiếng con con trong họng.
Thoáng trong lòng thấy vui vui vì lâu lắm mới có thằng nhóc nghe lời ngoan ngoãn thế này, tôi đặt một tay lên đầu nó xoa nhẹ xem như trấn an cậu nhóc con bị lạc giữa chốn đông người.
[Tàu sắp đến trạm Shibuya, xin nhắc lại. Tàu sắp đến trạm Shibuya.]
"Nhóc đang đi học?"
"À, dạ... vâng?"
"Vứt rác giùm anh nhé."
"... Dạ." Thằng nhóc miễn cưỡng.
"Muốn cúp tiết không?"
"Dạ?... Có."
Thành thật hơn tôi nghĩ. Thầm nhoẻn miệng khúc khích, tôi chìa tay ra hiệu với thằng nhóc bảo nó nắm tay mình.
Một phút sau khi hai anh em cầm tay nhau đung đưa vui vẻ, đoàn tàu vừa ngừng lại, cửa vừa mở ra, tôi đã xoay người đổ nhào xuống mà không thèm nhìn đường hay quan tâm đến thằng nhóc đang bị lôi đi sau lưng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro