61
Kazutora nheo mắt, nó không thể tin được gã trai hai mươi ngu ngốc kia lại dẫn nó đến tiệm giặt tồi tàn và xập xệ, tệ hại nhất theo mắt nhìn của nó. Nhưng trông gã kìa, hưng phấn, ngây ngô như một đứa trẻ lên năm và nhiệt tình quá mức khiến nó phải dẩu môi chau mày. Làm sao gã có thể sống một cách nhởn nhơ giữa cái xã hội xấu xa đầy kẻ địch mà không chết cơ chứ?
Tiệm giặt trông vẻ ngoài "lởm chởm", cũ rích như tờ báo để nhiều năm bị ố vàng nhưng nổi bật giữa cái ngõ dưới góc phố.
Bên ngoài bức tường trắng trơn đã tróc lớp sơn đầy rêu phong phủ, vằn vện lên những vết nứt hoen gỉ kéo dài đã trở thành tổ cho kiến đen, gián và chuột. Nhưng Kazutora không nghĩ chuột cống có thể chui lọt cái lỗ nhỏ xíu ấy. Biển hiệu bằng sắt treo lỏng lẻo kêu cọt kẹt khi gió ngân, họa lên những nét chữ nguệch ngoạc bằng sơn đỏ chưa khô hẳn còn chảy nước sơn xuống cái rãnh bên bệ cửa sổ rồi nhiễu xuống đất.
Không gì có thể đánh giá được vẻ bề ngoài cũ kỹ đầy kỳ quặc của cái tiệm tàn, Kazutora chợt hiểu vì sao con người càng lớn thường có xu hướng tìm về cái miền xưa cũ, cứ mãi in sâu trong ký ức và quá khứ.
Nó chớp mắt. Cái chớp mắt chậm rãi chứa đầy sự chán chường đối với mấy nơi dơ bẩn, Kazutora không muốn vào trong đó chỉ để giặt quần áo. Hai đứa có thể đến nơi tốt hơn, một tiệm giặt nằm cuối con phố mua sắm có nước xả vải thơm phức mà theo như nó nhớ Baji đã từng gợi ý cho mình. Mà trông người kia xem, Kazutora dễ dàng nhận ra sẽ chẳng có gì làm thay đổi được quyết định của gã. Gã cứng đầu và thật ngu ngốc.
"Cẩn thận thủy tinh vỡ nhé."
Gã trai reo lên, tông giọng khàn hơi ngân dài cảnh báo nó về những mảnh thủy tinh mong manh nhưng nhọn hoắt đang chĩa lên trời khi cả hai vừa bước vào sau cái cửa chính bị vỡ, nó nhăn mặt khi tưởng tượng viễn cảnh lòng bàn chân mình bị đâm toác hoác ra lộ cả lớp thịt và mỡ rồi máu tươi lại chảy đầy ra sàn nếu nó vô tình giẫm phải. Kazutora thoáng rùng mình, nó đoán được ngay cái gì đã làm vỡ cánh cửa, một cái chày gỗ trong môn bóng chày và cây gậy sắt mà lũ đầu gấu cắp từ công trình xây dựng.
Bên trong không tính là tồn tàn và thật kỳ lạ làm sao khi não Kazutora đang đồng tình với suy nghĩ khác tần số não của người đang đi trước mình vài bước.
Gã trai trông phấn khích, hết ngước lên nhìn mấy cái bóng đèn tròn kiểu cũ đã cháy bóng từ lâu rồi lại đưa tay chạm lên những cái máy giặt cũ đã biến thành đống sắt vụn vô tri. Chúng bị đập phá nát bươm, méo mó và rớt luôn cửa đậy, nhìn thôi cũng biết ai là kẻ gây ra, đương nhiên Kazutora không đánh đồng chúng với mình. Nó đứng trên chúng một bậc.
Sàn nhà nhiễu đầy nước mưa không được lau sạch, bám bụi bẩn và lách tách những hòn sỏi con con cùng vài ba cái áo ngực và quần lót vất vưởng.
Bột giặt còn dư vãi khắp sàn, đi cùng nó là nước xả vải thường thấy trong các quầy của siêu thị, Kazutora thấy mẹ mình dùng nó để giặt quần áo và nó nghĩ chúng khá thơm. Nhưng đó là trước khi gã trai điên rồ kia dẫn nó tới đây, và giờ Kazutora đã chính thức mất đi khái niệm về mùi thơm rồi.
"Rất bẩn đúng không?"
"Mày còn hỏi hả!?" Nó gắt lên, không đồng tình với tiếng cười khúc khích vừa vang.
"Thôi nào." Kazutora nheo nhéo khóe mắt, cái giọng điệu quen thuộc mà gã dùng để dỗ ngọt người khác, nó chẳng thích điều đó chút nào. "Đừng gắt lên như thế, sau khi giặt áo xong tao với mày sẽ đi chơi."
"Giặt kiểu đ*o nào!? Trong đây toàn máy hỏng! Thậm chí còn không có bột giặt và nước xả?"
"Mày chắc chứ?" Gã trai Haru nhướng mày đầy khiêu khích khiến Kazutora giật mình, nó nhìn thiếu cái gì chăng?
"Thư giãn đi nhóc. Đi với tao mày sẽ được mở mang tầm mắt vì tao sống lâu hơn mày năm năm đấy."
Kazutora không đôi co, nó lầm bầm: "Tuổi tác chỉ là con số thôi đồ ngu..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro