72
Tôi bỏ qua Baji Keisuke, kẻ đã hòa mình vào dòng người hỗn loạn từ đời cố lũy nào. Toan xông đến, tôi tút cây baton nặng trịch từ trong túi quần ra bang thẳng vào đầu thằng tóc tím chàm đeo khăn đội trưởng đang chắn cho ngố tàu Hanagaki... Michike? A, là Hanagaki Takemichi. Tôi tằng hắng, vội vã bật lùi về sau nhìn thằng nhóc kia đang chật vật đứng dậy với đầu sau bị rách một mảng nhỏ và máu đỏ không ngừng chảy ra ồ ồ.
Touman với quân số vỏn vẹn một trăm năm mươi, đại đa số thành phần chỉ toàn những đứa sinh năm 90 - 91 chân ướt chân ráo tập làm bất lương. Trong khi Va lắc chiếm đại đa số toàn những thanh niên bất hoại 88 hay 89 không lo tích đức cho đời mà đi bắt nạt con nít, chống phá Bộ Quốc phòng hành sự. Và tôi, chính là tôi đây. Vừa là thằng già nhất nhưng cũng là thằng trẻ nhất.
"Takemichi, hình như mày quên núm vú giả rồi."
Hanagaki Takemichi bị chỉ điểm liền đứng hình trong phút chốc.
"Em bé thì về bú ti mẹ đi."
Khúc khúc mấy tiếng, tôi nhoẻn miệng cười. Mũ áo che chắn cẩn thận khiến bọn nó không nhìn ra tôi, duy chỉ mình ngố tàu Hanagaki tưởng ngu ngơ hóa ra cũng tinh mắt phết, nhìn ra tôi ngay tắp lự.
"Im đi!"
Thằng nhóc đội trưởng phun nước bọt, cười gằn một tiếng rồi xông lên đầy hiên ngang, nhưng đó là trước khi bên cạnh tôi đột nhiên xuất hiện một lực vừa nhanh vừa mạnh nhắm thẳng vào đầu, nếu tôi không giơ tay lên chắn kịp chắc chắn đầu mình đã móp như cái trái banh hết hơi rồi. Bị đánh văng đến một mét, tôi khuỵa chân giữ thăng bằng, ngước mắt nhìn kẻ vừa phá bĩnh trò vui của mình.
"Sanzu!!"
Tóc tím hét lên.
Thằng tóc trắng dạo trước bất ngờ xuất hiện với nửa gương mặt đẹp giấu sau cái khẩu trang đen đơn điệu, tôi đã quá quen với cái tính bốc đồng của nó chỉ sau vài lần tình cờ gặp mặt. Nhìn cặp mắt bất cần của nó, tôi không nhịn được mà hí hửng mỉm cười, nó nhìn chòng chọc như muốn tặng tôi vài lỗ trên người. Mà nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng tôi đã chết hàng trăm lần rồi.
Phẩy cẳng tay hơi sưng lên, tôi đứng dậy hơi khom người, thằng tóc trắng này nhìn bề ngoài "xinh" lắm nhưng tiếc rằng nó có cái chày giã gạo bằng thịt và hai cái trứng gà giữa hai chân, kèm theo mấy miếng sô cô la nho nhỏ trên bụng nữa, chẳng bù cho tôi - một thùng nước lèo. Thằng chả tên Sanzu, tôi biết thừa nó kiêm luôn đội phó làm việc dưới trướng đội trưởng ngũ phiên đội Mucho - cũng mạnh một chín một mười.
Ăn một đấm chắc ngủ giấc ngàn thu.
Kẹp điếu thuốc lá thơm ngon giữa ngón trỏ và ngón giữa, ngay đốt ngón tay thứ nhất, tôi bẻ gãy rồi vứt nó xuống cái bộp, toan dí dí mũi giày dập đốm lửa cam nhàn nhạt còn bốc khói mờ mờ.
"Sanzu, ở đây để tao!" Thằng đầu tím xem ra còn sung sức phết, máu chảy ròng thế mà còn mạnh mồm được.
"..."
Sanzu im lặng, không thèm quay mặt lại nhìn hay đáp lấy một tiếng, chỉ chăm chăm thủ thế chuẩn bị phang tôi một trận.
Dai như đỉa đói.
"Hai đánh một á? Khó cho tao quá."
Tôi reo lên, trên tay vẫn luôn túc trực sẵn cây baton đen ngòm. Vừa dứt lời tức thì, khóe mắt tôi chỉ kịp nhìn thấy dư âm của Sanzu bất ngờ áp sát chuẩn bị tung ra một đấm vào mặt mình. Mặc dù trước đó, tôi biết nó đã phải xử lý năm, sáu thằng cùng lúc nhưng nhanh như báo thế này cũng quá đáng với tôi rồi.
Sát khí bủa vây, rõ ràng nó không nương tay chút nào!
"Tao sẽ giết mày."
Thằng Sanzu gắt lên và tôi thụp người xuống huých cây baton vào hông khiến nó đau điếng mà nghiêng ngả, không giữ được thăng bằng.
"Ha! Đứng vững trước đi rồi hẳn nói!"
Nó lườm lườm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi lâu lắm rồi. Tôi đứng dậy cách xa Sanzu đang thở dốc một khoảng, cảm thấy đắc chí trong phút chốc, tôi vô thức buông lỏng cảnh giác và ngay tức khắc, một cái bóng to quá khổ đột nhiên đè bẹp cái bóng nhỏ bé dưới chân tôi. Y như rằng vừa xoay ra đằng sau, chính mình đã hưởng trọn một đấm đau đến dại người. Sanzu thích chí nâng khóe mi mỉm cười.
"Để tao tiễn mày đi một đoạn! Trả thay Taka-chan nhé!"
Đánh lén là không tốt đâu anh bạn. Tôi chưa kịp hoàn hồn sau cú đấm đó thì tiếp theo lại hưởng thêm một cú trả thù đến từ Sanzu, nó nhắm vào chân tôi.
Hai đánh một không chột cũng què, tôi thấm mệt, vội chạy đến nấp sau lưng thằng đầu tím chàm đứng bên ngố tàu, tay giơ lên xin hàng.
"Nghỉ giữa hiệp, nghỉ giữa hiệp!! Cho tao hội ý chút!"
Anh bạn, đánh nhau cũng có hội ý sao?
Thanh niên đầu tím bị lôi ra làm lá chắn ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ sau lưng đã thấy cái gì đó chọt vào hông mình.
Là chui baton.
"Mày bảo đầu hàng?"
Mitsuya Takashi bình tĩnh, máu chảy sau đầu vẫn không ngừng tuôn ra khiến anh chàng dần mất sức, dẫu sao cũng không thể khiến mọi người lo lắng được. Hanagaki Takemichi đứng bên không ngừng hoang mang, chính mình cũng lâm vào thế bí khi kẻ kia đang giẫm lên chân cậu một cách hiên ngang. Chơi trò gì ác thế không biết!
"Tao nói thế khi nào?"
Tôi chun mũi, mắt đảo một vòng rồi hít sâu sau đó gào lên.
"Bọn mày ra đi!!"
Sau tiếng thét khản cổ ấy, là một toán quân trên dưới hai mươi thằng xông ra, bủa vây lấy bọn cán bộ Touman. Hanma đưa cho Kazutora quyền quản lý một số lượng người trong băng, với tư cách là No.3 ít nhiều gì cũng phải có đàn em theo sau. Và mang danh là "bạn" của No.2 đồng thời là thành viên mới, tôi cũng được "hưởng ké" một số quyền lợi từ cái quyết định của thằng cao kều.
"Taka-chan...!!"
"Hakkai! Tiếp tục đánh đi, tao không sao!!"
Thằng đầu xanh có vết sẹo kỳ quặc hét lên, mặc dù nó cùng Sanzu đang rơi vào tình trạng "lạc giữa biển người" nhưng vẫn ráng lo cho con tin, nhắm chừng thằng tím tím này quan trọng dữ lắm. Tôi nghiêng đầu, thu hồi bàn chân đang tích cực giẫm lên chân Hanagaki, đồng thời tra cây baton vào túi quần rồi lùi về sau. Tên đầu tím điềm nhiên quay sang nhìn tôi mà nâng cao khóe miệng.
"Định chạy sao?"
"Hả?"
Tôi không kịp bất ngờ, nắm đấm mạnh bạo lướt qua trong tích tắc khiến tôi điếng người. Thật may vì nó chỉ sượt qua như cảnh cáo, tiếng vút gió làm mũ áo khoác tôi khẽ phất lên, hai mắt giao nhau, miệng mồm há hốc.
"Anh..."
Thằng đầu tím mấp máy ngạc nhiên, nắm đấm cũng vì thế mà khựng lại. Tranh thủ cơ hội cả hai bọn tôi đang rơi vào trầm tư thì ngố tàu Hanagaki Takemichi liền xông đến định cướp lấy cây baton trên tay tôi. Nhưng trước khi thằng ngốc kịp làm điều đó, tôi đã đấm cho ngố tàu một cú khiến nó ngã sụi ra đất, đồng thời nâng cao chân huých đầu tím làm nó không kịp trở tay mà văng đi một khoảng.
"Mày biết mình đang ngáng chân tao không?"
"Đứng lại đó!!"
...
Kệ thây địa hình "đồi" ô tô khắc nghiệt, tôi vẫn một mực leo lên nhưng trong lòng không ngừng rủa thằng nào đã chọn địa điểm đánh nhau kỳ khôi đến thế. Quá ư là cồng kềnh với thằng bị bệnh xương khớp như tôi.
Từ bên dưới nhìn lên, bao quát rõ sự tình đang diễn ra trên đỉnh tòa tháp phế liệu, nơi Chonbo và Chome đang thay phiên nhau tiếp đãi Mikey một cách nhiệt tình. Nhưng lạ kỳ thay, đã mang danh là cán bộ trong băng đồng thời là những thằng mạnh nhất trại cải tạo được chọn lọc bởi Kazutora - lại đang có dấu hiệu thấm mệt, trong khi cơ thể nhỏ bé kia một chọi hai mà không hề gì, thậm chí có phần nhởn nhơ không tung ra hết sức.
Đó là chưa kể đến cái đầu xe ô tô bị Mikey sút một phát nát bươm như mới chui ra từ máy nghiền.
Tôi nuốt nước bọt, trong phút chốc cũng leo lên điểm mù đằng sau thằng tóc vàng đang bị hai thanh niên kia thu hút. Nhân cơ hội nó bị khóa chặt trong vòng tay của Chonbo và Chome, tôi lao vụt đến phang một phát thật lực vào sau đầu Mikey, đến độ mình đánh xong cũng thấy choáng váng.
Mikey không ngất, nó còn trụ vững, và đó là trước khi nó "được" thằng hổ điên Hanemiya Kazutora bồi thêm một cú bằng thanh sắt vào đầu. Mikey Vô Địch ngã xuống nóc xe ô tô, miệng mồm hơi hé, hai mắt trắng dã như ngất xỉu. Chẳng ai chịu được hai cú đập chí mạng vào đầu. Kể cả có là kẻ mạnh nhất cũng không.
Máu đỏ thấm nhuần trên chân tóc vàng hoe, mùi máu lan lan khiến tôi bất giác rùng mình. Thanh sắt trên tay Kazutora dính máu tanh, nhỏ giọt đều đặn xuống nóc xe ô tô hoen rỉ.
Vị vua anh minh của dân chúng, người hiên ngang tại vị trên ngai vàng sừng sững, sẵn sàng trừ họa cho dân giờ đây đã ngã xuống rồi.
Nếu vua chết thì đất nước cũng sụp đổ.
Nhưng đó là nếu.
"Vallhalla thắng nhé." Kazutora kiêu ngạo nói.
Chưa thắng được đâu.
Vì vua chưa chết.
"Nó... còn dậy được kìa." Tôi thì thầm với Chome đang hớp từng ngụm khí chuẩn bị cho cuộc tiến công tiếp theo.
"Đúng là Vô Địch."
Tôi chần chừ hụt bước, nhìn kẻ man rợ ăn tận cú chí mạng rồi mà vẫn còn gượng dậy. Không những thế còn tỏa ta sát ý khiến Kazutora giật mình. Nói không chừng, giờ tôi mới nhìn kỹ, cái thằng tên Mikey này hơi bị quen. Hít một ngụm khí lạnh, tôi tò mò rướn tai lên nghe cuộc "trò chuyện thân mật" giữa những người bạn thân với nhau, khổ nỗi gió to quá tôi nghe được chữ có chữ không.
Chỉ đến phút chót, khi Kazutora đứng trên đỉnh của đống phế liệu vô tri, nó dang tay như muốn bắt lấy bầu trời xanh rồi nói.
"Giết người là kẻ xấu, nhưng giết kẻ địch là anh hùng."
Gió to nổi lên, lạnh run. Tôi khép mi, cảm nhận ngọn gió mơn trớn trên mặt mình. Vô thức đưa tay che đi ánh nắng, tôi trầm mặc. Tay còn lại mân mê điện thoại trong túi, sẵn sàng gọi một cuốc cho thằng hổ điên đến bệnh viện tâm thần.
Mikey Vô Địch không phản kháng, mặc kệ cho chính mình bị khóa chặt tay lẫn chân. Máu đỏ chảy ướt đẫm gương mặt, nhưng tuyệt nhiên nó không hề thu hồi lại sát ý kiên định dưới đáy mắt đen ngòm. Đôi mắt sâu hoắm, dường như có thể giết chết bất cứ kẻ nào gan to dám nhìn thẳng vào nó. Thật sự đấy, nếu ánh mắt có thể giết người tôi đã chết hàng triệu lần rồi.
Trận chiến vô nghĩa này đã đi xa quá rồi, tôi không muốn nhúng tay vào nữa, chỉ đứng một bên quan sát mọi thứ. Kazutora bị ánh mắt Mikey khích tướng, điên cuồng giáng xuống từng cú đập muốn giã nát cái đầu vàng vàng kia thành bột. Máu văng như nước lã, vấy bẩn lên cái nắm ca pô của ô tô, liên tục liên tục như thế trong một thời gian. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến con người ta phải chết đi sống lại.
"Tao sẽ giết kẻ địch, để trở thành anh hùng!"
Hai chân như bị ai đó điều khiển lao ra toang chắn cho Mikey một mạng. Gậy sắt với baton va chạm nhau, tạo tiếng vang điên rồ đinh tai buốt óc. Tôi bị một phen chấn động vì nhận được một lực từ trên cao xuống, hai chân bủn rủn đứng không vững muốn khuỵa xuống nhưng vẫn phải cố vững vàng.
Hanemiya Kazutora kinh ngạc, nó bần thần nhìn tôi, trên tay cầm cây sắt vẫn không buông lỏng một khắc, thậm chí còn có dấu hiệu gằn mạnh. Nhưng dưới đáy mắt vàng cát kia như đã ẩn hiện lên tia bàng hoàng.
"Đủ rồi, Kazutora!" Tôi nghiến răng, toang hất mạnh cây sắt đang đay nghiến tay mình từng giây từng phút.
"Nó sẽ chết đó!"
Kazutora trừng mắt. "... Tao đã nói... hôm nay mình sẽ giết Mikey mà..."
"Hả!?"
Tôi không giữ nổi bình tĩnh, gào lên với con hổ điên cuồng.
"Mày không hề nói với tao điều đó!"
"Câm mồm đi! Phiền phức! Tao sẽ giết hắn!"
Chẳng ai giữ được bình tĩnh khi đối diện với kẻ thù, cơn tức giận nổi lên chiếm lấy toàn bộ quyền điều khiển cơ thể khiến Hanemiya Kazutora không kiểm soát được hành vi của mình.
Nó thật sự muốn giết người.
Tôi phải nói, nó thật sự muốn giết Mikey Vô Địch.
...
Dài:)
Cho tôi buff bẩn chút nhen. Hứa đây là lần cuối, dù trước đó tôi không buff được miếng nào.
Mà cho tui khoe xíu nhe. Ảnh biển bữa đi chơi tui chụp nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro