81

Sau khi thoát một kiếp khỏi mũi dao của Mucho, đám nhóc con cũng chịu vác mặt đến thăm tôi. Bọn nhỏ kêu là định đến nhưng lại nghe tin tôi bục chỉ nên đành ngậm ngùi chờ bữa khác. Bởi mới nói số tôi vẫn còn tốt chán.

Mà toàn bất lương đến thăm, riết bệnh nhân nằm cạnh giường đi đồn tôi là đại ca băng đảng bị trọng thương do đánh nhau.

Khổ.

Người đến đầu tiên là Matsuno Chifuyu và Hanagaki Takemichi. Hai đứa này tôi vẫn nhớ lúc sắp ngỏm thì bọn nó khóc to nhất, nhờ hai đứa mít ướt mà tôi nhận ra mình cũng quan trọng với người khác. Kế đó là Ăng ry cũng lăng xăng theo anh hai mình đến chơi cho tôi bớt buồn, mặc dù biết tôi ghét táo nhưng hai anh em bông gòn bọn nó vẫn đem theo một giỏ táo chín gọt giúp tôi.

Nhìn bốn cục nợ ngồi quanh giường mình tôi mới hiểu được câu "ghét của nào trời trao của nấy" của người xưa. Vốn có thân thiết mặn mà gì với bất lương đâu, tự dưng bây giờ ngồi buôn dưa lê dưa chuột nhìn như bạn bè lâu năm không gặp.

Nhưng vẫn chưa hết đâu, Peyan mắt lác đi chung với Ăng ry còn rủ thêm cô bạn trong câu lạc bộ thủ công mua cho tôi một xấp giấy để gấp hạc. Gấp đủ ngàn con thì được một điều ước, con bé còn chu đáo đến mức mua một cái lọ thủy tinh để tôi bỏ vào nữa.

Giờ nhìn trên tủ đầu giường, tôi không nhịn được mà phì cười, hì hục gấp cho lắm vào rốt cuộc tôi lại đem điều ước của mình cho cậu nhóc mắc bệnh ung thư phòng đối diện. Coi như đó là việc tốt mình làm cho cuộc đời thêm đẹp đi.

Ngoài mấy đứa nhóc ra thì hàng xóm thân thiết với tôi cũng biết. Như dì Matsuno đi chung với dì Ryoko, hai người ghé qua gặp hai thằng con trời đánh của mình rồi giáo huấn bọn nó, sẵn ghé thăm tôi luôn. Phải nói thằng mèo nó xuôi lắm khi dám vác mặt đến gặp thằng cún đen, đã vậy còn ngay lúc mẹ mình cũng có mặt ở đó nữa. Đăng xuất kiếp khác được rồi, Matsuno Chifuyu ạ.

Dì Ryoko đã thay thằng con mình xin lỗi tôi, vì nó mà tôi bị cuốn vào chuyện này nhưng... kệ đi. Tôi không muốn mắc nợ người ta nên xin lỗi hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Chỉ cần sau này có làm cái gì thì cũng đừng lôi tôi vào là được, mắc công bục chỉ rồi lại đổ nợ nữa.

Nhưng ăn xong rồi ngồi thì cũng chán, tôi định lăn xuống giường lén đi làm điếu thuốc cho khuây khỏa mà chợt nhận ra Ame và Saya mới chiều hôm trước qua thăm đã "tịch thu" toàn bộ chất nghiện mà tôi tàng trữ dưới gầm giường. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tại sao mấy người bị nghiện đi cai nghiện lại gầy như cây sào mét tám.

Mori cũng ghé qua vì tiện đường, anh chàng đào hoa này sau khi chia tay 7749 cô bạn gái thì qua đây kể khổ cho tôi nghe, nghe riết cũng quen, hít đờ-ra-ma cho đời thêm nghiệp.

Cả Tachibana Naoto cùng chị gái nó là Tachibana Hinata cũng qua gặp tôi nữa. Ngoài trái cây bánh kẹo thì thằng nhóc đem cho tôi mấy cuốn sách dạy nấu ăn vì nó nghe dân tình đồn thổi tôi thích ăn uống. Không phải cứ thích ăn là biết nấu nhé. Tuy tôi nấu rất giỏi nhưng tôi lười lắm. Vả lại sau khi bị chích cho mấy mũi thuốc giảm đau thì não tôi bị úng nước luôn rồi, chẳng muốn làm gì ngoài ăn với ngủ.

Mà giờ tôi mới biết Matsuno đi tung tin đồn tôi bị cướp đâm phải khâu hai chục mũi nhập viện, rồi bục chỉ nữa nên phải nằm đây chừng tháng sau mới được về. Chỉ có số ít người là biết sự thật, tốt hơn hết là đừng ai hay thì hơn. Thí dụ mà người xấu biết chắc tôi đập đầu vô gối tự vẫn quá.

Nói chung là cuộc sống trong bệnh viện của tôi chẳng khác bình thường là bao, có người phục vụ tận miệng nên tôi cũng được trải nghiệm cảm giác được làm ông hoàng.

Mắc cái Sano Manjirou nó hay đến thăm làm tôi chẳng biết nên vui hay buồn?

Thằng nhóc thường lựa giờ linh thiêng lúc tôi chuẩn bị ngủ thì nó đem đồ ăn mà em gái nó nấu qua cho tôi, không muốn ăn thì cũng phải ráng ăn, người ta có câu "có thực mới vực được đạo". Nhưng bọn tôi không nói chuyện nhiều, có lẽ vì đều mang trong mình tâm hồn ăn uống nên lúc nào cũng chỉ thấy nhai nhai thôi.

Ngoài cái đó ra thì lý do thứ hai, vì cả tôi lẫn thằng nhóc đều có khúc mắc trong tim, nên bọn tôi quyết định quăng nó vào góc để nó mốc meo lên rồi giải quyết sau.

"Oi, đừng gọi tôi là Sano. Nghe xa lạ quá."

"Nhưng tao quen rồi, vả lại anh mày cũng chẳng việc gì gọi tên người chỉ mới gặp vài lần cả."

"Mikey. Anh có thể gọi như vậy, sau này và mãi mãi."

Và cuộc trò chuyện kết thúc tại đó khi bạn thân "Mikey" gõ cửa ngoài phòng bệnh. Tôi quá nông cạn để thông được ý nghĩa câu nói về cái tên của Manjirou nhưng chắc chắn nó không phải điều tốt lành.

"Cậu Haru này, cậu nhóc vừa rồi là người yêu cậu hả?"

Cô y tá thấy tôi lơ đễnh nhìn trần nhà liền hỏi nhẹ vài câu, tôi nhíu mắt lắc đầu.

"Nghĩ sao vậy? Tiêu chuẩn của tôi cao lắm đấy."

"Cậu thích người thế nào?"

"Đẹp, cao, thích hút thuốc. Cười đẹp nữa."

"Hể. Hóa ra gu của cậu Haru là những người trung niên."

Định phản bác, nhưng nghĩ lại thấy cũng giống thật nên đành ngậm ngùi đồng tình.

"Mà nè, cậu nhóc đó gửi cậu thứ này nữa."

Y tá phụ trách mỉm cười đưa tôi cái hộp quà lớn màu xanh nhạt được buộc nơ đàng hoàng, kèm theo hộp quà là một mảnh giấy gập đôi có đề tên người nhận. Tôi nheo mắt, cảm thấy như bị déjà vu?

Mảnh giấy vỏn vẹn hai chữ, không dài nhưng đủ nội dung.

[Xin lỗi.]

Đọc lướt qua một lần, tôi gấp mảnh giấy lại nhắm mắt nghiền ngẫm một lát về ý nghĩa của lá thư rồi lật đật mở quà. Bên trong là bộ đồng phục nam thẳng thớm có phù hiệu in tên Hanemiya Kazutora.

Áo khoác ngoài màu đen được ủi phẳng phiu, phảng phất mùi thơm của nước xả. Sơ mi trắng được gấp nếp, tuy nó không đến mức gọi là trắng như tuyết, chỉ trắng vừa đủ, có lẽ do thời gian mà chiếc áo hơi sờn, đôi chỗ còn có cả chỉ thừa và khuy áo thì được khâu một cách vụng về.

Về phần cái quần hơi mất điểm trong mắt tôi. Cái quần màu đen túm ống ở cổ chân làm phần thân phồng ra trông như mới ăn cắp không có chỗ nhét nên nhét đại vào quần ấy.

"Ồ, là gakuran sao? Cậu vẫn là học sinh nhỉ?"

Tổng quan thì ổn đấy, nhưng thẩm mỹ của bọn con trai thời nay quả là kỳ lạ.

"Tôi là cựu học sinh từ năm năm trước rồi."

Đáp lại y tá đang ngồi bên cạnh, tôi vuốt thẳng thớm bộ đồ rồi thầm nghĩ về cái tiêu chuẩn và quan niệm bất lương kỳ quặc luôn được giới trẻ ưa chuộng. Người ta nói ăn mặc "phá cách" như thế khiến con trai trông ngầu lòi hơn và sẽ thu hút sự chú ý của bóng hồng. Nhưng đấy là người ta nói, còn tôi chẳng thấy linh nghiệm gì hết trơn.

Mà kệ đi. Dù sao đây cũng là "hot xì-tai" lâu nay của giới trẻ Nhật Bản, nó cực kỳ phổ biến đối với nam sinh cá biệt. Chẳng hạn như kiểu tóc vuốt keo gây thương nhớ cho các nàng hay kiểu tóc bờm ngựa đầy hoang dã, mặc quần lộ quần lót được du nhập từ phương Tây hoặc những con xe phân khối đầy ấn tượng.

Tôi nhoẻn miệng cười thầm, bỏ bộ đồng phục vào trong hộp cho đàng hoàng rồi quay sang hỏi y tá phụ trách liệu mình có thể ra ngoài đi dạo không.

"Trông cậu có vẻ vui nhỉ?"

Cô y tá lớn hơn vài tuổi sóng bước bên cạnh tò mò hỏi và tôi gật đầu cái rụp, bảo, một người bạn không mấy thân thiết đã gửi quà nên tôi rất muốn gặp lại người ấy bây giờ. Thật ra là xạo ke đó. Mới không gặp mấy tuần chứ có phải mấy chục năm trời đâu. Với lại Kazutora hại tôi ra nông nổi này thì cho nó sám hối một thời gian vậy.

"Đó là người yêu cậu à?"

"Không." Tôi từ chối ngay tắp lự. "Là bạn bè bình thường thôi."

"Hể."

"Mà sao cô thấy ai cũng nghĩ là người yêu tôi thế?"

"À... tôi đoán mò thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro