95
"Giữa Taiyaki vị đậu đỏ và vị sô cô la, nhóc thích vị nào?"
"Đậu đỏ. Tôi thích vị truyền thống."
"Vậy Taiyaki đậu đỏ và Taiyaki sô cô la rơi xuống biển nhóc sẽ cứu ai?"
"Tôi sẽ cứu cả hai."
"Người cứu được Taiyaki sẽ phải ăn hết chúng."
"Haru, anh muốn ăn đúng không?"
"..."
"Anh nói thì tôi sẽ chia anh cái đuôi của Taiyaki. Không cần vong vo đâu."
Và Mikey đã chia đôi cho tôi Taiyaki nhân đậu đỏ từ xe bán bánh ưa thích.
Đó là lý do tại sao chúng tôi lại ở đây, trên cầu vượt u uất chỉ có hai người và nhìn xuống bên dưới đang có xe cộ chạy tấp nập. Vốn đã rời khỏi tiệm bánh từ lâu, hai đứa lang thang khắp nơi trong thành phố nhưng lại chẳng biết đi đâu nên thành ra lên đây ngồi. Những ngọn đèn xanh đèn đỏ chập chờn, hòa cùng sắc vàng nhàn nhạt mà lạnh teo của cột đèn, đi qua con đường với những tòa nhà cao tầng và chiếc xế hộp đắt đỏ.
Xuyên qua màn trời đen đặc một màu như lòng sông vẩn đục nước bẩn, cái tiết trời thu se se, hơi lạnh tràn vào hai lá phổi phập phồng và cuốn luôn mồ hôi lạnh tràn xuống ướt đẫm cổ áo cùng lưng.
Phố tối lên đèn, xập xình những tiếng nhạc điên cuồng ồn ã phát ra từ mấy quán karaoke, mấy quán rượu sặc mùi gái gọi. Những gã trai điên, một vài ả điếm lưng dựa vách tường đầy vôi vụn, châm vài điếu thuốc hờ và rít phèo phèo đến khi phổi xanh biến thành than chì mục ruỗng.
Tôi ngả người lên lan can, vừa cảm thán vừa chán ngán thở dài, để đôi mắt chán chường nhìn xuống thành phố đậm đặc màu đen màu đỏ của mấy ngọn đèn neon leo lét trên tầng cao, chói sáng khắp mấy con đường xe cộ nườm nượp qua lại.
Rồi tôi lẳng lặng đốt cho mình một điếu thuốc tươi, mà còn mỗi một cây trong bao thuốc lá bình dân thì chẳng tài nào thỏa mãn được cơn nghiện trong tôi cả. Đốm lửa màu cam nhạt nhẽo, màu khói xám từ từ bay lên, lẫn vào không khí rồi tan đi, như sương mai sáng sớm.
Trời tối sầm. Như thể bầu trời sẽ sập xuống dưới bất cứ lúc nào, ai mà biết được, người ta hay nói là trời sập và tôi đang chờ ngày mà trời sập đây. Tôi ri rỉ đầu điếu thuốc, mân mê cái bao rỗng tuếch trên tay xé nhỏ miếng giấy thành mấy mảnh vụn, sau đó rảnh rỗi cho lại vào trong bao rồi nhét vào túi áo khoác.
Nhàm chán. Lúc nãy được ngồi máy lạnh vui biết bao nhiêu, bây giờ ra ngoài đường xô bồ tấp nập quá, đâm ra lại muốn về nhà. Tôi chớp mắt, bất giác mò vào túi quần lôi tờ danh sách những điều chưa được thực hiện ra đọc.
Loạt soạt. Gió đập vào giấy, tiếng vang qua thu hút sự chú ý của Mikey. Thằng nhóc ngó vào, ngạc nhiên khi thấy một sớ dài chỉ mới được gạch bỏ ba cái.
"Đây là cái gì?"
"Những điều muốn làm trước khi nhắm mắt."
Mikey trao cho tôi cái nhìn đầy phức tạp. Có vẻ như nó đang hiểu mọi thứ theo nghĩa đen rồi.
"Sẽ không ai thích nhóc nếu nhóc hiểu mọi thứ theo nghĩa đen đâu."
"Vậy anh ghét tôi à?"
"Không." Tôi mỉm cười. "Chắc vậy."
"Thế anh ghét tôi."
"Cứ cho là vậy đi nhưng anh cũng không thể ghét nhóc được dù muốn hay không."
Và những mảng ánh sáng lập lòe từ ánh đèn nhân tạo dưới kia, hắt lên lan can cầu vượt thứ sắc màu nhàn nhạt, khiến tôi như chìm đắm trong hương vị của cuộc sống đang chậm rãi trôi qua.
Từng giây từng phút, cứ mỗi lần như thế con người lại khác đi từng chút một, từ những cử chỉ hành động cho đến đôi môi đang hé nở nụ cười. Nó khác, một mùi vị khác lạ. Một Sano Manjirou có mùi hương khác một trời một vực với những mùi hương tôi từng nếm qua.
"Tại sao?"
Mikey hỏi nhẹ tênh.
Mái tóc của Mikey khẽ rung rinh trong gió, có lẽ, đó là những sợi tơ nhuộm màu nắng ươm, một cánh đồng lúa trổ sắc vàng rượm. Nhưng tóc Mikey hình như nhạt màu hơn, nó không quá đậm như Ema hay Hanagaki, cũng không thanh thanh như Matsuno hay như màu vàng trên bảng sắc màu. Nó chỉ là những màu vàng thuần túy, một màu nhàn nhạt như nắng hạ.
Ngón tay tôi mân mê những lọn tóc nhạt màu rồi lại bật cười khúc khích, sau đó thì lướt đến gương mặt đẹp đẽ như bức tượng được tạo tác bởi một nhà điêu khắc đến từ bầu trời. Hỏi chứ ai mà không mê? Mê đắm mê đuối, cái nhan sắc trần tục của một thiếu niên tuổi mười lăm, dường như mang lại cảm giác mới mẻ khác hẳn một gã trưởng thành. Từ cái sống mũi cho đến cái miệng ngây ngô hơi hé, đến cái nhìn xa xăm chứa đầy tâm sự của cặp mắt đen dịu dàng.
Ừ thì giống, nhưng mà cũng khác lắm.
"Tại sao à?"
Thật kỳ lạ khi Mikey hỏi tôi, và tôi nghĩ mình cũng chẳng biết câu trả lời ấy như thế nào.
"Nhóc biết gì không?"
"Chuyện gì?"
"Anh vừa nhận ra anh thật sự không thích Shinichirou nhiều như mình đã từng. Chỉ là anh ta đã chết trước khi anh kịp nhận thức được tình cảm đó đã phai tàn. Bây giờ lại dằn vặt chính mình, buồn cười thật nhỉ."
"Shinichirou từng hứa sẽ không mang đến rắc rối cho anh. Nhưng anh trai nhóc đã thất hứa rồi."
"..."
Tôi trầm mặt chỉ vào ngực Mikey.
"Bản thân nhóc, Sano Manjirou đã là một rắc rối rồi. Shinichirou đã giao nhóc lại cho anh, nên anh mới không thể ghét nhóc. Mà đừng hiểu lầm anh thích nhóc nhé. Anh không muốn, không hề muốn dính dáng gì đến nhóc."
"Phải nói là không bao giờ muốn dính vào anh em nhà Sano mới đúng."
Mikey im lặng. Tôi im lặng. Chúng tôi đều im lặng.
Chẳng biết từ bao giờ khoảng cách giữa hai đứa lại rút ngắn, đến khi một trong hai nhận ra, môi mềm đã chạm nhau rồi. Cái chạm nhẹ nhàng mà khô khan phớt qua, đượm vị ngòn ngọt của chiếc bánh đã nguội và thoang thoảng vị đắng của thuốc lá. Dư vị rõ ràng, đắng nghét trong hương ngọt ngào.
Nếu là khi trước, khi nhắc đến những cái chạm môi thì tôi có thể nghĩ ngay đến những câu chuyện tình yêu màu hồng của đôi lứa. Nhưng giờ đây, có lẽ vì bắt đầu bôn ba sống trong những bộn bề, nên dường như tôi đã chẳng còn nhìn thấy những gam màu lãng mạn của tình yêu đôi lứa nữa. Bởi lẽ lăng kính của tôi đã nhuốm một màu lạnh lẽo như mưa rào.
Tôi có thể nhận thấy Mikey đã bất ngờ như thế nào, nó ngạc nhiên và giật mình, nhưng có gì hơi khác. Mắt nó, thứ khác duy nhất tồn đọng chính là dáng hình mờ nhạt tôi được thu gọn trong bầu trời đêm nơi đáy mắt Mikey, tôi nghĩ mình đã chết chìm trong cái sâu xa của đôi mắt ngây dại ẩn đầy niềm trắc ẩn. Một sắc màu hoang dại, dai dẳng và khắc sâu trong cả tâm hồn ngổn ngang những tấm chân tình chưa bao giờ ngỏ.
Cái hôn môi đắng nghét vị thuốc, cũng có thêm vị đậu đỏ ngọt ngào của Taiyaki mà cả hai đã ăn nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy thật nhạt nhẽo.
Chúng tôi kết thúc cái hôn khi những áng mây ùa về cùng gió đông.
Tôi giữ một khoảng cách nhất định với Mikey, vừa đủ để xua đi bầu không khí không mấy lãng mạn giữa hai thằng. Tôi chớp mắt, nhả khói chậm hơn, hướng về một nơi nào đó xa xôi cuối chân trời đen thẳm.
Tàn thuốc phất phơ, trôi theo ngọn gió đến những nơi xanh thẳm.
Dường như nó khác. Nụ hôn lần này hơi khác. Nó không giống như những môi hôn với Shinichirou, không đượm vị ngọt ngào mà cũng chẳng có tình ý.
Đắng và nhạt nhẽo. Một nụ hôn thật nhàm chán.
"Nhìn mày có vẻ giống Shinichirou, nhưng thật ra là không phải."
"Mày chẳng bao giờ là Shinichirou cả, Manjirou."
Những điều cần thực hiện trước khi nhắm mắt của Haru Itsuki!!
G̶i̶ú̶p̶ ̶đ̶ỡ̶ ̶n̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶g̶ặ̶p̶ ̶n̶ạ̶n̶ ̶(̶b̶i̶ế̶n̶ ̶t̶h̶á̶i̶)̶
C̶ó̶ ̶n̶h̶à̶ ̶c̶ử̶a̶,̶ ̶s̶ổ̶ ̶t̶i̶ế̶t̶ ̶k̶i̶ệ̶m̶ ̶
Chăm sóc Manjirou thay Shinichirou (c̶h̶ư̶a̶ ̶t̶h̶ể̶ ̶t̶h̶ự̶c̶ ̶h̶i̶ệ̶n̶ ̶)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro