Chương 12.
Omochii: hổng biết sao nhưng mà, xin tip rep lại câu "dạo này xinh thế" của nyc với ạ.
..........
"Qua lối nhỏ về nhà em, muốn ghé vào thăm sợ ba má em giận lòng."
.
.
.
.
.
Biết gì chưa?.
Chuyện là Hạ mới đồng ý đi chơi với anh Quân công an đó.
Hạ bảo Mikey ở nhà và sẽ về trước 22h. Và Mikey...ngoài mặt thì ừ chẳng quan tâm nhưng bên trong lại cực kì khó chịu.
Quân đúng kiểu mới quen gái lần đầu, dẫn con người ta đi chơi mà quên mang ví, pha này thì kì quá anh ơi, nhưng không sao. Hạ có mang cơ mà.
"Dị* quá đi mất!!!." Quân
*Dị: là xấu hổ, nhục nhã theo tiếng địa phương ở miền trung.
"Có sao đâu mà, em có mang ví đây mà lo gì." Hạ.
"Nhưng mà nó kì lắm cơ!!!." Quân
Hạ cầm lấy ly trà tắc lên trước mặt Quân, cậu trai mặt ỉu xìu như cọng bún thiu nhận lấy ly nước và tiếp tục ủ rũ.
"Mà sao nó giống hồi xưa ghê." Hạ.
"Hồi đó em với anh cũng đi ăn cá viên như này. Anh cũng quên mang tiền và em cũng trả. Đúng là cái thói hay quên của anh vẫn như xưa ha." Hạ.
Hạ nở nụ cười hiền tay vén tóc mái của Quân lên. Chà, trăng hôm nay đẹp thật đấy, nó đẹp như nụ cười của Hạ vậy, mà hình như khung cảnh lúc này có chút lãng mạn quá đi thôi.
"Mày né né ra cho tao coi với." Như.
"Chỗ chật quá nè bà nội, già mà còn ham hố." Long.
"Tới chỗ hun nhau chưa?." Hữu.
"Thôi mày nín mỏ." Như.
"Ông Quân ổng nhát vl, kiểu này ế chắc." Tú.
"Đi chơi mà vứt não ở nhà kiểu này thì đúng toang." Minh.
"Ê mà thằng Khánh đâu?." Như.
"Nó ở nhà học bài rồi." Hữu.
Hè mà còn học bài hả ta? Bạn Khánh đúng kiểu chăm ngoan nhất bầy, đúng chuẩn con nhà người ta, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao hay.
Mà đám trẻ ở ngoài này, vậy còn Mikey đâu?.
"..." Mikey.
Gã trai lăn qua, lăn lại trên giường, Hạ chỉ mới đi chưa tới một tiếng mà giống như đã đi mấy năm hông bằng.
Mikey chán, vì thế Mikey quyết định đi lung tung trong nhà và khám phá một vài thứ gì đó trong nhà Hạ. Đừng trách Mikey sao lại như thế, hãy trách Hạ vì dám đi chơi bỏ sếp ở nhà một mình.
"Gì thế này?." Mikey.
Một album ảnh đã cũ, nó được chụp những năm 2000.
Trong album này có rất nhiều tấm hình khác nhau, cụ thể luôn có một gương rất quen. Đó là Hạ nhỉ? Hình như là ảnh của Hạ lúc nhỏ, nó có đầy đủ hết quá trình từ khi Hạ được sinh ra cho đến bây giờ.
Mikey ngồi lật từng tấm ảnh lên xem, cô bé đang cười rất tươi trong này là Hạ nhỉ? Cái nốt ruồi dưới cầm này không sai vào đâu cho được cả. Đi chơi, đi biển, ngày tết. Nhưng đến khi lật được những tấm ảnh gần cuối thì Mikey càng bất ngờ hơn nữa.
Có một tấm ảnh, nó giống y như đúc tấm ảnh được đặt ở nhà cũ của Mikey.
"Sanzu, tao có chuyện cần mày làm đây." Mikey.
Cái gì cũng phải điều tra một chút, đúng hay sai thì kệ mẹ nó đi, cứ điều tra trước rồi tính sau.
Gã lấy tấm ảnh ra và so sánh với tấm ảnh mà Sanzu vừa gửi đến. Hai tấm ảnh y như đúc nhau nhưng quái lạ...tại sao Hạ lại có tấm ảnh này?.
Cùng lúc đó thì Quân và Hạ cùng về, hai người thật sự rất có tình cảm với nhau. Nhưng chắc rằng Hạ sẽ không thể nào đáp lại tình cảm của Quân bởi vì Hạ là người của một băng nhóm tội phạm nguy hiểm, vấn đề cực kì nhạy cảm.
"Vậy...anh về trước nhé, hôm sau lại đến." Quân.
"Tạm biệt!." Hạ.
Cầm ly kem bơ trên tay, Hạ mộng rằng Mikey sẽ thích nó, đây cũng là thứ để tạ lỗi với Mikey vì Hạ đã bỏ rơi Mikey và đi chơi mất.
"Tôi về rồi nè sếp. Ủa?." Hạ.
Mikey đang nghe điện thoại của ai đó, hình như là của Sanzu, nhìn vẻ mặt của anh ta hình như rất nghiêm trọng về chuyện này.
"Dìm tụi nó xuống nước, làm cho tới khi bọn nó nôn ra đứa cầm đầu là ai." Mikey.
Hạ im lặng đặt cốc kem bơ xuống bàn. Mikey hình như rất tức giận, mong rằng cốc kem bơ này có thể xoa dịu cậu ta. Hạ nghĩ thế...
"Tao không cần biết, xử lí gọn vào trước khi tao quay về." Mikey.
"Về rồi đấy à?." Mikey
"Vâng, mà có rắc rối gì ở nội bộ à sếp?." Hạ.
"Chỉ là đám chuột nhắt mà thôi." Mikey.
"Ồ, sếp ăn thử này nhé, không quá ngọt nhưng ngon lắm đó." Hạ.
Kem bơ sao? Mát lạnh, mềm mại lại béo. Mùi thơm của bơ, sữa tạo nên sự kết hợp hoàn hảo, mix thêm chút dừa bào nữa. Vừa rẻ lại vừa ngon.
"Sếp thấy sao?"
"Cũng được." Mikey.
Múc miếng kem bơ mịn cho vào miệng, Mikey để ý từ nãy tới giờ Hạ cứ cười cười mãi.
"Hẹn hò sao rồi?." Mikey.
"Hả? Có-có hẹn hò gì đâu sếp??." Hạ.
Cái mặt đỏ bừng vì ngại kia mà bảo không hẹn hò, chắc Hạ cũng thuộc loại gái mới yêu lần đầu nên đã trở thành thiếu nữ yếu đuối, mà nhìn vẻ mặt đó của Hạ cũng đáng yêu nhỉ? Một thiếu nữ mới yêu.
"Không hẹn hò mà mặt đỏ bừng thế à?." Mikey.
"Nào-nào có!!!." Hạ.
Mikey chống tay ra sau cười hì hì, gã thấy việc trêu đùa Hạ như này cũng vui nhỉ. Nhưng tại sao khi ở Phạm Thiên, Hạ lại không cười hay nổi giận trước những trò đùa của Haitanis hay Sanzu?.
"Cô lạ nhỉ? Ở Phạm Thiên thì lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng ở đây lại trái ngược hoàn toàn." Mikey.
"Cô yêu hay làm gì thì tôi không cản...nhưng mà đừng phản bội lại Phạm Thiên, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường." Mikey.
"Sếp biết mà, từ khi kí hiệu của Phạm Thiên được xăm lên người, thì lúc đó tôi đã là người của anh rồi." Hạ.
"Sống chết do anh quyết định." Hạ.
Đoán xem hình xăm đó của Hạ nó ở đâu? Ở giữa lưng đấy. Hình xăm chứng minh Hạ là một phần của Phạm Thiên, một phần của những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất Nhật Bản.
"Ha, đó là lí do ngay từ đầu tôi đã muốn cô trở thành người của mình đấy." Mikey.
"Thư kí cao cấp à." Mikey.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro