Chương 2.

"Không lòng vòng em như Hải Phòng. Em về Bình Định."
.
.
.
.
.


Chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội. Thời tiết hiện tại thất thường quá, đúng kiểu mùa đông giữa mùa hè. Mình có nên gọi Hà Nội là Hà Lội không nhỉ?.

Lên chiếc grad đã được đặt sẵn đi chuyển về khách sạn gần đó tạm thời nghỉ ngơi, trước khi lên chuyến tiếp theo để về Phù Cát.

Chuyến bay trong nước đó sẽ bắt đầu từ 14h30 chiều cùng ngày, nên Hạ sẽ ghé qua khách sạn nghỉ ngơi, tắm rửa và đi dạo một lát vòng quanh khu thủ đô Hà Nội này.

Bóng dáng người con gái thướt tha đi trên con phố cổ giữa dòng người đông đúc, đâu đâu cũng thấy những hàng trà nhỏ cùng những ông chú, ông bác tụ tập đánh cờ. Đúng là không đâu là về nhà...

An Hạ đã hạ cánh thành công. Còn Phạm Thiên thì giờ đang phát khùng vì sáng hôm sau Koko với về đến nhà và báo tin An Hạ đã về nước.

"Thì tại tao được chưa!?." Sanzu

"Xin lỗi được chưa. Tất cả là lỗi tại tao." Sanzu.

Koko cầm đá chườm vào vết bầm được hôn yêu từ Sanzu. Đúng là thằng đầu hồng không não, máu liều nhiều hơn máu não thật rồi, chỉ vì cô ả thư kí đó không nghe máy cả mà Koko đã bị Sanzu thương yêu vào mồm một cú bầm tím cả lên.

"Đéo hiểu kiểu gì...tự dưng vừa về đã bị đấm thẳng vào mặt." Koko.

"Thì tao nói xin lỗi rồi. Làm gì căng." Sanzu.

"Vậy An Hạ đã lên chuyến bay về Việt Nam à?." Rindou.

"Dạ, con nói 3 lần rồi đấy." Koko.

Trước đây khi còn ở Phạm Thiên thì việc của Hạ là làm hết tất cả những việc trong nhà. Người hầu thì có chứ, nhưng Hạ phải phụ trách việc nấu nướng và đánh thức từng người một. Một cô thư kí chuyên dụng.

"Tao không hiểu một chuyện..." Takeomi.

"Tại sao năm nào vào thời điểm này cô ta cũng rời đi!?." Takeomi.

"Bọn mày không thấy lạ à?." Takeomi.

Cũng đúng...Hạ luôn nói với Koko là về quê nghỉ dưỡng. Nhưng họ không biết trong suốt thời gian đó Hạ đã và đang làm gì...lẽ nào cô ấy đang toang tính chuyện phản bội lại tổ chức!?.

"Cảm ơn anh nhé. Em gửi tiền ạ."

"Anh nhận nhé. Để anh mang hành lý đến nhà cho."

Anh tài xế tốt bụng liền chạy ra sau xe lấy chiếc vali và cùng Hạ vào nhà.

Một ngôi nhà nhỏ trong một con hẻm bình yên với xóm làng thân quen.

Bóng dáng của cô gái trẻ với mái tóc dài tận eo cầm chiếc chìa khoá cùng một số túi xách khác mở cửa bước vào trong.

Một thời gian dài, ngôi nhà hất bóng người. Cỏ cây um tùm, những cây hoa hồng vẫn nở rộ dù chẳng có ai chăm sóc trong một thời gian dài. Cây bơ sau nhà đang mùa ra trái, mùi hoa nhài trước nhà thơm rung động lòng người.

"Tôi về nhà rồi đây...nhà yêu dấu."

Bóng những đứa con nít ngó ra nhìn xem ai kia đã về. Lũ nó nhận ra rồi, là chị An Hạ, cháu gái duy nhất của bà tám làm việc ở Nhật Bản nay đã về.

"A!!! Chị Hạ về!!!."

Thằng Long, con cô Hằng nhà bên vội réo lên, làm đám con nít khác từ trong nhà nghe thấy cũng chạy ra theo.

"Chị Hạ!! Chị Hạ về rồi!!!."

"Mẹ ơi, chị Hạ cháu bà Tám về rồi kìa!!."
Ko
Đông vui thật nhỉ? Thế là cả bọn chạy đến quay quanh cô, đứa nào cũng như thế, mỗi tội đã lớn hơn nhiều. Thằng Long năm trước chưa cao như bây giờ, mới có lớp 8 mà đã cao gần bằng cô mất, trong khi cô 1m74...

Trẻ nhỏ giờ lớn nhanh thiệt...

"Ôi trời ơi, mấy đứa bớt bớt dùm chị coi!!."

"Chị Hạ có mua quà không?


"Hạ!!! Mày đi đâu giờ mới về!!?."

"Con đi làm mà cô Hai, không phải con có nói với cô sao!?."

"Vậy mà lũ thằng Long bảo tao mày đi lấy chồng bên Nhật."

"Trời trời, con thế này mà ai lấy con hở cô!?."

Cô cười cười với cô nhà đối diện, ai đâu đồn ác dữ bây. Lũ nít quỷ.

"Sao vậy?? Thế có bồ chưa? Con Thảo nhà bà Mai bán cá mới lấy chồng hồi năm trước đó."

"Hả? Con nhớ con bé Thảo mới có 16, 17 gì mà cô??."

"Thế mới nói...nó có chửa với cái thằng ở đâu trong Hoài Hảo ý."

Về quê mới biết mình tối cổ nhiều quá...giờ mới nghe chuyện con bé ở đầu hẻm đi lấy chồng trong khi mình 27 mà còn ế thấy mụ nậu nó luôn...

Về quê cũng vui thật. Khác hẳn với không khí ở Phạm Thiên, không khí ở đó luôn ảm đạm và khá khó khăn trong việc vui đùa với mọi người...về quê mới thấy nhớ quê. Nghĩ cũng lạ, sao hồi đó Hạ có thể qua Nhật và vào Phạm Thiên được chứ!??.

Nghĩ tới mới nhớ...hồi đó nó vô tình vướn phải một vụ tố cáo liên quan tới Phạm Thiên và vai trò của nó là chạy tội cho Sanzu Haruchiyo khi thằng khốn đó bị kết tội giết người...

Tài năng được bộc lộ vì thế nó được Mikey kéo vào Phạm Thiên cho đến tận bây giờ.

Cuộc trò chuyện với mọi người cũng đã xong. Trời thì vừa tối đến...công nhận một khi đã tám chuyện thì ai cũng quên trời quên đất...

Bước vào nhà, vén tay áo lên quét dọn...nhà lâu không ai lau dọn đúng kiểu nhà hoang...lau dọn một hồi thì cũng đã 20h tối...nó vẫn chưa có gì bỏ bụng cả chiều. Đang loay hoay suy nghĩ nên đi ăn tiệm hay ăn mì gói thì thằng Long chạy sang.

"Chị Hạ!! Chị Hạ ơi!!." Long.

"Hả? Chị đây!?."

"Mẹ em mới làm con gà, có nói em qua kêu chị. Chị qua nhá!!." Long.

"Thôi, chị không qua đâu. Ngại lắm!!."

"Chị không quá là em nằm đây ăn vạ đấy!." Long.

"..."

Ai đó hãy nói cho Hạ biết sao thằng Long học được cái nết này từ ai thế. Ngang ngược quá vậy!!?.

Trong lúc Hạ đang vui vẻ bên bữa cơm cùng nhà hàng xóm...thì bên Phạm Thiên...

"Phụt!! Đứa nào làm cơm thế hả!??" Sanzu.

Sanzu phát cáu nhổ hết đống thức ăn xuống bàn. Gã đập bàn đứng dậy nhìn về phía bên, cô hầu nhìn thấy cảnh đó liền tái mặt, tái mày.

Gã cầm đĩa steak đi đến đối diện với cô...

"Mày là đứa đã làm món này? Đúng chứ!?."

"Dạ...dạ phải..."

Cô sợ hãi không dám ngước mặt lên trên. Sanzu thì lại nhìn chầm chầm vào con thỏ nhỏ đang run như cầy sấy.

"Ăn đi."

"Dạ dạ!??."

"Ăn nó đi..."

Kẻ nói thì có người nghe, cô vội lấy một miếng cho vào miệng...không xong rồi.

Nó mặn...

"Mày thấy nó-."

"Tôi sẽ làm lại ngay cho ngài!!! Tôi xin lỗi!!!."

Sợ hãi đến tột cùng. Ai bảo làm hầu ở đây sướng chứ? Vừa sướng cũng vừa khổ. Sướng là nếu xinh đẹp và lọt vào mắt xanh của bọn chúng thì một bước lên mây. Khổ là tính khí của bọn chúng luôn bất thường...một chút sai sót thì chết như chơi.

"Tao cho mày nói chưa!?."

"Tôi...tôi xin..xin lỗi ngài!!!."

"Ây ya, Sanzu nóng tính quá đó..." Ran ở bàn ngó sang hóng chuyện. Gã thích thú nhìn về con chuột nhỏ sắp chết đằng kia.

Sanzu là một thằng kén ăn. Nó sẽ phát cáu và tặng cho đứa nào đó một viên đạn nếu bữa ăn của nó bị làm phiền.

"Đủ rồi đấy Sanzu." Mikey.

"Thật ồn ào..." Mikey.

Mikey đã lên tiếng thì mọi chuyện cũng nên bỏ qua. Sanzu chẹp miệng vứt đĩa steak vào thùng rác sau đó bỏ đi ra ngoài...

Còn cô hầu? Cô ta sợ hãi đến độ tè ra quần ngay sau đó...

Bởi chỉ 1 giây nữa thôi. Cô sẽ về với ông bà mất.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro