Chương 3.

"Anh sẽ đưa em về chốn bình yên của vùng quê. Nơi không vướng khói bụi của thành phố xô bồ."
.
.
.
.
.


     Sanzu Haruchiyo...cái tên đó hắn ta điên mất rồi. Một tên điên trong đầu chỉ có vị vua duy nhất và một tình yêu méo mó, vặn vẹo.

     "Sanzu-sama~."

     Mùi nước hoa nồng nàn cùng mùi khói từ thuốc lá. Cô ả bán hoa yêu kiều ngậm quả nho căng mọng ở đầu môi chuyền lên trước mặt gã.

     Đúng là giới tội phạm không có thứ gì tuyệt bằng tiền, ma túy và đàn bà. Cô ả đẩy lưỡi truyền quả nho sang cho gã, miệng cười chúm chím hôn lên gò má, yêu chiều nằm gọn trong lòng gã trai như một chú mèo quấn chủ.

     Gã chợt đẩy ả xuống ghế cưỡng hôn. Một nụ hôn mãnh liệt từ kẻ điên đó, tay gã mạnh bạo xé rách chiếc áo sơ mi đang cố che dấu cơ thể tuyệt vời kia. Mùi vị của tình dục thật tuyệt...nó thật sự làm cho đầu óc của gã thăng hoa.

     "Ah!! Sanzu-sama!!!."

     "Đau em!! Đau chết em mất!!."

     Cô ả nằm dưới thân gã rên rỉ không ngừng. Đầu lưỡi đỏ hòm thè ra cầu được hôn, hai đồi núi nảy tưng tưng theo từng nhịp thúc điên cuồng của kẻ phía trên.

     Trong cơn phê gã mơ hồ nhìn về con ả phía dưới...tiếng rên rỉ ngọt ngào như lọt vào tai, vị đắng của ma túy vừa nãy làm nghẹn đứng cổ họng của gã. Nhanh chống cướp lấy đôi môi ấy cắn mút dữ dội. Tiêng rên thỏ thẻ ở cuống họng ngất ngây như một bản tình ca.

      "Hạ..."

      "Hạ à..."

      "Ôm tao đi..."

      "Rên rỉ cho tao nghe đi!!."

     Tốc độ ngày càng nhanh. Gã mơ hồ nhìn cô ả bán hoa kia là người con gái đang ở phương xa chẳng thèm gặp mặt hắn lần cuối.

     Hắn từng nói mình không có hứng thú với cô ta...nhưng tại sao hắn lại làm việc này!?.

     Cánh cửa phòng từ từ được mở ra. Ran nhìn thấy cảnh Sanzu điên cuồng phịch con ả đào trong quán bar, mồm không ngừng gọi tên kẻ khác làm cho hắn phải bật cười...

     "Tao không ngờ mày lại như thế đấy Sanzu." Ran.

     "Mày điên đến mức lấy trộm đồ của cô ấy và mặc lên cho con ả này sao!?." Ran.

     "Mày thì khác đéo gì tao hả thằng chó!?." Sanzu.

     Gã vuốt ngược mái tóc của mình lên, nhếch mép cười. Chó chê mèo lắm lông. Trong khi cả hai đều không tài nào ngưng được những ý định xấu xa về cơ thể của Hạ.

     Một con chó điên thèm khát được bộ lộ rõ ra bên ngoài. Một kẻ thì cố che giấu những ham muốn điên cuồng của mình sau gương mặt xinh đẹp kia.

     Ran cười khi nhận ra mình đang bị soi mói. Gã tiến lại cởi chiếc cà vạt trên cổ áo vứt xuống giường và đi lại gần cặp đôi kia: "Cho tao chơi chung với nhé."

..........

   Sáng tinh mơ tại quê nhà, ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ như một lời hỏi thăm dành cho thiếu nữ đang say giấc nồng.

     Hôm qua chơi vui quá nên đã uống khá nhiều...giờ thì tranh thủ ngủ nướng trước khi trở về Phạm Thiên.

     Chiếc áo dây mỏng manh đang che đi những gì không nên thấy trên cơ thể nõn nà làm bao kẻ thèm khát. Cô vẫn cuộn mình trong chăn say giấc nồng khi được về quê.

     Mùi hương của gỗ lâu năm, mùi hoa nhài sáng sớm lũ lượt kéo nhau vào trong căn phòng nhỏ.

     Ngày đầu tiên về nhà cũng nên dâỵ sớm để dọn dẹp một lát. Có vẻ như tối qua cô đã nhờ bọn con nít qua phụ mình thì phải...có lẽ là thế.

     "Chị Hạ ơi!!!."

     "Dậy đi chị!! Mặt trời lên ngọn tre rồi kìa!!!."

     Tiếng lũ trẻ réo trước nhà thật ồn ào...phải rồi, là do mình cơ mà...mình là đứa mở đầu nên bọn nó quá từ sớm là phải.

     "Chị ra liền."

     Thay vội bộ đồ thật thoải mái. Không cầu kì và nghiêm túc như ở Phạm Thiên, chỉ một chiếc áo phông và quần cộc, búi nhẹ mái tóc lên cao và ra ngoài.

     "Mấy đứa tới sớm dữ..." Mắt nhắm mắt mở cầm chiếc chìa khoá ra mở cổng. Cô kéo mạnh chiếc cổng sắt đã thiếu dầu bấy lâu nay ra.

     Một âm thanh chói tai thật khó chịu...nhưng cũng đỡ hơn tiếng súng và tiếng la hét thất thanh của bọn phản bội mỗi dịp thanh trừng.

     "Có đem đồ hết chưa!?. Giỏi phụ chị dọn cái sân sau với sân trước rồi chị thưởng cho."

     "Dạ!!!"

     Có làm mới có ăn. Có thưởng mới có làm. Mà thưởng ở đây là quà vặt và tiền mừng tuổi hằng năm khi An Hạ không về mỗi dịp tết...

     Bước ra sân sau...ối dồi ôi nguyên một bãi chiến trường. Lá cây rụng mục cả lên, cỏ, cây khác thì tùm lum cả cái sân nhỏ.

     Lũ thằng Long liền săn tay áo lên đâm đâu vào dọn. Còn An Hạ? Phải dọn theo chứ không lũ nó bảo sao mình không làm nữa...

     Cả một buổi sáng không có gì vô bụng. Cái sân sau cũng đã sạch sẽ. Hạ bê khay nước trà cùng một ít bánh kẹo đi ra sân sau, nơi có cái bàn lớn và cái xích đu làm bằng bánh xe được treo lên trên cành cao của cây xoài gần đó.

     "Nóng quá hen. Mấy đứa ăn bánh kẹo rồi chị đây lì xì muộn từng đứa một nhé."

     Nghe tới việc sắp được lì xì thì đứa nào đứa náy cũng ngoan. Con bé Hoạ, đứa nhỏ tuổi nhất trong đám đã là học sinh lớp 3 rồi mà lanh lợi cực.

     Nó nhanh nhẹn hơn thằng Long, thằng anh của nó nhiều.

     Cả bọn con nít có 7 đứa. Hai đứa anh em nhà thằng Long thì một phong bì đỏ, những đứa còn lại cũng lần lượt theo.

     Thằng Hữu con cô Nhơn bán chè cuối ngõ, thằng Khánh con bà Hương, con bé Như, thằng Minh, thằng Tú...đứa nào cũng lớn nhanh vcl...

     "Chị Hạ...chị chưa lấy chồng á!?." Như.

     "Không...chị như này mà ai lấy chị hở Như!?. Già rồi, đau hết cả lưng, lấy chồng chi cho khổ!?"

     Phải rồi...với một đứa 27 năm ế không lối thoát như Hạ thì đứa nào theo?

     "Hay chị thử làm quen với anh Quân công an huyện đi!." Như.

     "Ảnh đẹp trai lắm, lại còn cao ráo nữa. Ảnh còn là con trai út của tiệm vàng Kim Ngọc ở gần chợ ý." Như.

     "Ôi mày ơi! Mày nghĩ chị Hạ có xứng với anh Quân không? Nhà ổng giàu thí mẹ, còn nhà chị Hạ..." Minh.

     "Chị sao hở mày!?."

     Hạ mỉm cười khả ái nhìn vào thằng Minh đang nói xấu mình một cách công khai kia...đáng đánh đòn nha...

     "Quân con tiệm vàng Kim Ngọc sao..."

     Hạ cạp cầm lấy miếng dưa cho vào mồm nghĩ tới chuyện đó. Thư kí tội phạm mà lấy công an chắc cũng hơi bị xịn xò con bò nhaa.

     "Anh Quân đó hồi lâu ảnh có tới nhà em hổm nhà có giỗ đó chị. Cái ảnh mà nhìn mặt đẹp đẹp, cắt quả đầu như V trong BTS đó." Tú.

     "V hàng Việt Nam chất lượng cao đó chị. Không hốt thì uổng lắm." Khánh.

     "Ghê vậy sao..."

     Nghe nói V của Hàn thì đẹp trai lai láng, khiến cho bao chị em phải lăn lê bò trường vì độ đẹp trai của anh ta. Không biết V hàng Việt Nam này thì như nào...

     Chắc...cũng thuộc dạng 1/10 của V hàng real nhỉ?.

     Lấy chồng cũng không tệ đâu ha...để về hỏi ý của mấy ông sếp trong Phạm Thiên nhỉ?.

   


    

    
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro