Chương 6.
"Nghe em hát câu dân ca, sao mượt mà lòng anh thương quá
Tiếng ngọt ngào nào đong đưa nhớ xa xưa trời trưa bóng dừa
Hẹn hò nhau tình quê hai đứa
Mùi mạ non hương tóc em biết bao kỉ niệm
Nhắc lại thâý thương em thật buồn"
.
.
.
.
Mikey hiện tại đang trên chuyến bay từ Nhật tới Việt Nam, anh chọn đi một mình chứ không mang theo ai, ngày cả Sanzu, kẻ thân cận nhất cũng bị bỏ lại ở Nhật Bản.
Trời đã về khuya, trăng thanh gió mát, đám nhóc bọn thằng Long đứa nào cũng về nhà nấy cả. Tiệc tàn, cái hiên sau nhà gần cái ao nhỏ chỉ còn mỗi Hạ cùng ít đồ nhắm rượu.
Hơi gió thổi từ con ao làm cho không khí trở nên mát mẻ, ít cá khô nhai nhăm nhi cùng với ít rượu nếp được hàng xóm mang biếu. Vị ngọt nhẹ, cay cay ở đầu lưỡi ngon làm sao, mùi thơm nồng của nếp đã lên men...ngon tuyệt.
Cô chưa từng có những thời gian thoải mái như thế này khi còn ở Nhật. Không khí ở đó khác hẳn, vòng lặp vô hạn của việc đi và về. Về nhà, mà có phải là nhà riêng đâu, bước vào nhà là thứ không khí gì đó vô cùng gớm ghiếc, những cô ả bán hoa, mùi ma túy nồng sộc lên mũi...
Quả nhiên về nhà vẫn là nhất...
"Mày thản nhiên quá nhỉ? Hạ..."
Giọng nói lạnh cả gáy từ phía sau, Hạ giật mình qua đầu thì bị nòng súng lạnh của Mikey đối diện.
Là Mikey? Cậu ta...
"Sao...anh lại ở đây!?."
"Tại sao tao lại không được ở đây!?." Mikey.
"Mày nói xem, một đứa phản bội như mày, liệu có thể trốn thoát khỏi Phạm Thiên hay không!?." Mikey.
Nòng súng lạnh áp vào trán, hơi gió từ cái ao làm cho không khí trở nên lạnh lẽo hơn, ánh đèn đung đưa, chập chờn tạo nên khung cảnh chẳng khác nào một bộ phim kinh dị điển hình.
"Phản bội?? Tôi không hề-."
Liền bị đẩy mạnh xuống tấm phản, Mikey tay cầm chặt súng di chuyển sang bên thái dương, tay anh từ từ chạm vào cổ họng của Hạ. Ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng sau đó chụp mạnh xuống, đè nén ổng thở.
"Múa rìu qua mắt thợ sao? Mày nghĩ tao không biết mày đang làm gì à!?." Mikey.
"Không-..."
Lực tay một lúc mạng hơn, đôi ngươi ngập trong nước mắt. Hạ cố gắng đẩy Mikey nhưng bất thành, anh ta mạnh quá. Ống thở bị đè nén, hơi thở không thể nào lưu thông, lực tay của ai kia một lúc mạnh hơn nhưng rồi anh liền thả tay.
"Khụ khụ!!"
Ôm lấy cổ họng hít thở như một con cá mắc cạn vừa thoát khỏi cửa tử. Tay chân bủn rủn cả đi...Sanzu???
Không chỉ có Mikey, mà sao Sanzu lại ở đây?. Tay gã cầm lấy thanh katana từ trong chiếc túi vải đen đâm một nhát thẳng vào người của Hạ, máu vội tuông trào chảy xuống nền đất...
Đến giới hạn rồi chăng? Kết cục của kẻ phản bội...
"Không!!!."
Cơn ác mộng vừa dứt, Hạ liền bật dậy, mồ hôi đổ ướt đẫm cả trán, chạm vào nơi bị Sanzu đâm...nó không có gì cả.
Thật may thay đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng...đồng hồ chỉ mới điểm ở 3h sáng. Còn khá sớm để thức dậy.
Cảm giác đó rất chân thật, cảm giác bị đè nén ở cổ họng, cái cảm giác đó vẫn còn...ngay cả đôi mắt đen vô hồn của Mikey lúc đó như nuốt chửng cả cô.
"Quả nhiên là không thể nào thoát...trừ khi chết."
Một nước đi sai không thể nào đi lại, Hạ thấy hối hận lắm rồi.
Chuyến bay đã hạ cánh tại Hà Nội. Mikey đã đến, giờ thì chỉ cần chuẩn bị và thanh trừng tên phản bội ngu ngốc kia nữa thì mọi thứ sẽ xong...
"Ông chủ!!!."
Một dàn cảnh thật bất ngờ, đám cấp dưới trực tiếp đến đón Mikey trong sự ngỡ ngàng của những kẻ khác...đó là ai? Một ông chủ của tập đoàn nào đó, một người nổi tiếng hay...là một tên tội phạm giết người?.
"Đi thôi, tới nơi đó."
Trời đã dần sáng, Hạ vẫn miệt mài suy nghĩ về giấc mơ tối qua, nó làm cho em có một cảm giác gì đó không đúng với hiện tại...sự ớn lạnh vẫn còn, và kể từ lúc tỉnh giấc đó cho tới tận bây giờ em vẫn không tài nào ngủ tiếp được.
"Nhìn chị bơ phờ quá, bộ tối qua chị không ngủ à" Như.
"Ừa, tối qua chị bị bóng đè nên không ngủ được..."
"Coi đi tìm thầy đi chị, lỡ hồi duyên âm theo thì toang lắm cơ." Như.
Hai chị em ngồi nhặt từng cọng rau ở sau nhà. Bóng đè sao? Cũng đúng bởi khi còn ở Phạm Thiên Hạ vẫn thường hay bị bóng đè...lúc đó không tài nào cử động hay lên tiếng, nhưng Hạ biết kẻ đó là một người đàn ông. Là người hay ma thì không ai biết cả, chỉ biết hằng đêm tầm 1, 2h sáng thì nó lại xuất hiện.
Kẻ đó đã ôm Hạ, ôm rất chặt, hơi thở phì phò bên tai cùng với những hành động khác...liệu đó có phải là một bóng ma nào đó?.
"Nếu được thì chị đi lên Hoài Phú tìm ông thầy Năm đi, ổng coi bói hay với lại nói chuẩn lắm." Như.
"Ổng lại cao tay nữa, ổng đã từng cắt đứt mấy mối duyên âm liền cơ đấy." Như.
"Ồ..."
"Chị biết chị Tâm ở khu phố bên không? Chị ấy cũng được ổng cắt dùm đấy, nếu không thì bây giờ chỉ cũng lên bàn thờ hửi nhang rồi..." Như.
"Hừm...để chị tính thử, nếu rảnh thì chị sẽ đến xem sao."
Nhặt một hồi thì rổ rau cũng hết, cái Như đứng dậy giản cơ, con nhỏ ưỡn người như con tôm luộc chín vậy. Cái âm thanh rắc rắc ở xương nghe đã tai làm sao.
"Hạ ơi!!."
"Ơi? Ai thế!?."
Giọng của ai mà quên vậy ta? À...thì ra là anh Quân công an huyện chứ ai vào đây.
"Nay anh không đi làm à? Mà sao biết nhà em hay thế!?".
"À, là thằng Minh nó chỉ cho anh." Quân.
"Ờm...nay anh được nghỉ nên anh có đi câu...mấy con cá này cho em." Quân.
Úi dồi ôi, cá rô đồng cơ sao? Trúng món tủ của Hạ luôn kìa. Con nào cũng to tổ bố, chiến này không nướng thì cũng phải kho cay. Tối nay lại có mồi nhậu ngon.
"Trời trời, quí quá. Em cảm ơn anh nhé!."
"À, cũng trưa rồi nên anh về đây. Có gì hôm khác anh qua nhé." Quân.
"Vâng!."
Vẫy tay chào anh chàng kia, Hạ cầm lấy dây cá rô lên mà cười...sao mà nay có lộc ăn thế ta?. Trưa nay làm món cá rô đồng nướng sả là ngon số dách!!!!.
"Chim với chả chuột...thấy ghét!." Như.
"Hahaa, ghen tị với chị sao!?."
"Thôi chị ơi, em còn đi học. Mẹ em mà biết em bồ bịch là đánh em chết." Như.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro