Chương 8.
"Hồn lỡ sa vào đôi mắt em. Chiều nào xoã tóc ngồi bên thềm."
.
.
.
.
.
Tôi nhận ra một điều, khi người nước ngoài đến Việt Nam họ thường sẽ sốc văn hoá. Phải mất rất nhiều thời gian để họ nhập gia tùy tục...nhưng Mikey lại khác, bây giờ hãy gọi anh ấy là Thứ Lang ở Việt Nam.
Đỉnh cao của việc nhập gia tùy tục là gì? Là có thể trong một thời gian ngắn mà làm quen hết với tất cả cái bang ở trong khu của Hạ. Từ người già tới trả, không ai biết tiếng Nhật và Mikey cũng chả biết tiếng Việt, câu duy nhất mà Mikey có thể nói ở đây là: "Tôi không biết Tiếng Việt.", "Xin chào, tôi là Thứ Lang."
Đến cả Hạ cũng sốc với độ đỉnh cao của Mikey...từ một đứa nghiện trong mắt các bô lão trong xóm, giờ đã trở thành đứa con cưng của các ông lão bà lão.
"Ăn đi con, con Hạ nó giành ăn hết của con sao mà để thằng nhỏ ốm trơ xương vậy kìa."
Bà cụ ngồi bên cạnh xoa xoa lấy mái tóc bạc của Mikey. Bà cụ mỉm cười hiền dịu làm sao, tay lấy miệng trầu nhai chóp chép.
Tốt nhất thì nên quay lại một tuần khi Mikey vừa đến thì hơn.
Sau đêm đầu tiên, Mikey chính thức trở thành trùm của ngôi nhà Hạ đang ở...ừa, ổng là tư bản lắm tiền và bạn cũng chỉ là một đứa nô lệ của tư bản. Thế nên là...một điều nhịn, chín điều lành.
Còn đâu chiếc giường êm ái, Hạ phải ngủ dưới sàn...
"Rồi không biết ai là chủ nhà luôn..." Hạ.
Chà, hình như sếp vẫn còn đang ngủ rất ngon. Mikey vùi mình vào trong chiếc chăn bông mà ngủ, ánh nắng sớm mai chiếu vào trên người anh. Nhận ra...trong anh ta gầy gò quá, nói thô ra thì như thằng nghiện.
Ánh nắng chói chang chiếu vào mặt, Mikey khẽ nhíu mày thì Hạ nhanh chóng kéo rèm lại thật nhanh, tốt nhất thì nên để Mikey ngủ thì hơn, còn Hạ sẽ đi mua đồ ăn sáng và dọn dẹp nhà. Hôm nay sẽ phải qua căn nhà cũ của bà ngoại Hạ để dọn dẹp một chút.
Thiếu nữ rón ra, rón rén đi ra ngoài. Tay kéo lấy cửa đóng lại từ từ...cạnh.
"Giờ thì...sáng nay ăn gì đây?." Hạ.
"Bún bò? Phở? Hủ tiếu? Hừm...Mikey sẽ chịu ăn gì đây nhỉ?." Hạ.
Vốn biết Mikey là một đứa kén ăn, vứt tình bột và nạp đường. Cân nặng thì chẳng bao nhiêu, thêm vào đó thì thằng Sanzu rủ rê hút chích...tai hại nhân đôi nhân ba.
"Chắc món đó Mikey sẽ ăn được..." Hạ.
Một món làm từ gạo, mềm, nóng, cuộn thêm chút thịt, hành xào. Ăn với ram, thịt nướng. Nó khá mềm với lại cũng dễ ăn nên mong Mikey có thể ăn được...
Thế là vác xác đi mua đồ ăn thôi chứ sao?.
Nhưng trong lúc Hạ vẫn ung dung đi mua đồ ăn sáng thì một biến cố đã xảy ra. Anh Quân công an đến tìm với ý định mời Hạ đi ăn sáng và cà phê.
Thêm vào đó thì Mikey cũng vừa tỉnh dậy. Cậu lanh quanh trong nhà tìm cô thư kí nhưng chẳng biết cô đâu, định lấy điện thoại gọi nhưng điện thoại lại hết pin.
"Cậu là ai!?." Quân.
Âm thanh lạ từ phía trước, Mikey ngước lên nhìn người thanh niên kia, ánh mắt cậu đầy sát khí, theo sự quan sát thì tên phía trước không hề bình thường tí nào.
Đối với ánh mắt đó của Mikey thì Quân cũng có chút đề phòng. Là lính đặc nhiệm nên anh buộc phải đề cao tính cảnh giác trước kẻ kia. Đôi mắt của Mikey rất giống với bọn tội phạm nguy hiểm mà anh từng gặp qua.
"Cậu...là gì của Hạ!?." Quân.
"..." Mikey.
Với một người không biết Tiếng Việt như Mikey thì rất khó khăn để giao tiếp.
"Mày là ai!?." Mikey.
"Người nước ngoài?." Quân.
"Who are you!?." Quân.
"..." Mikey.
Mikey chán nản, Mikey không muốn đáp, Mikey khinh, Mikey...đói rồi.
"Ủa? Quân?? Sao anh tới giờ này?." Hạ.
"Hạ?. Kia là ai-." Quân.
"Nó là ai-." Mikey.
Cả hai chỉ tay vào nhau và cùng hướng về phía Hạ, Hạ ơi, mau trả lời đi...
"..." Hạ.
"Sếp! Anh ấy là bạn của tôi. Tên là Quân." Hạ.
"Đó là em họ của em. Thằng bé là người Nhật mới đến nhà tối qua." Hạ.
"Em họ? Em họ của em sao?." Quân.
"Sao cậu ta anh nhìn thấy quen quen..." Quân.
"Chắc chỉ là người giống người thôi, anh đừng để ý nha!!." Hạ.
Mikey chẳng để tâm mà bỏ vào nhà, trong ánh mắt của Quân, Mikey thấy rất đáng ngờ...với lại độ cảnh giác đó Mikey đã nhận thấy ở Quân có điều gì đó không ổn lắm, ánh mắt đó giống như ánh mắt của đám cảnh sát cấp cao bên Nhật thường trà trộn và săn lùng mạng sống của anh.
"Em có em họ sao? Bất ngờ thật đấy..." Quân.
"Vâng, vậy em vào nhà đây, để hôm khác em và anh cùng đi nhé." Hạ.
Nở nụ cười hiền và thân thiện, cuối cùng Quân cũng đã rời đi. Hạ thở phào nhẹ nhõm vì rất may Mikey không để ý tới Quân là bao.
"Ăn sáng vào sếp ơi. Ngủ tới giờ này chắc sếp cũng đói rồi nhỉ?." Hạ.
Một phần bánh cuốn nóng, thêm ít rau xanh và một chén mắm chua ngọt. Bữa sáng giản đơn nhỉ? Nhìn thì cũng biết nó rất đầy đủ protein cho một ngày dài và Mikey thì cũng khá thích món này, nó dễ ăn, mềm và không có độc...
Không có độc.
"Sếp thấy ăn được không?." Hạ.
"Ừm, rất ngon..." Mikey.
Phần bánh còn nóng hổi, mềm mại và ngon, chấm với miếng mắm chua ngọt, nói thật thì rất tuyệt khi ăn vào bữa sáng. Thêm vào đó thì topping cũng đa dạng không kém nhỉ.
"Người lúc nãy là ai?." Mikey.
"Quân á? Anh ấy là bạn của tôi." Hạ.
"Bạn?." Mikey.
"Phải! Là bạn rất thân khi còn cấp 3." Hạ.
Chà, sức ăn của Mikey cũng khủng khiếp thật...3 phần bánh cuốn nóng chứ đùa. Tính ra một phần nó khá là...ít? Nooooo!!!! Một phần 7 cuốn chứ đùa, Mikey ăn 3 phần thì đã 21 cuốn. Ăn như vậy anh không sợ mập à?.
À không, chắc Hạ đã quên rằng nhiệm vụ của Hạ là chăm sóc miếng ăn tới giấc ngủ của Mikey.
"Điện thoại của cô đâu?." Mikey.
"Điện thoại? Của sếp đây." Hạ.
Cầm chiếc điện thoại đưa cho Mikey, Hạ đứng dậy thu dọn đồ và chuẩn bị cho chiều nay đi qua nhà ngoại. Nên để Mikey ở nhà hay mang anh ta theo đây nhỉ?.
Để ở nhà cũng không ổn cho lắm mà mang theo thì sợ hàng xóm để ý.
Hừm, nên làm gì đây?.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro