[ Chương 5 ]

Warning:OOC

2/09/2021

***

Mưa rơi xối xả ngoài hiên, trời cũng đã gần tối. Yue vẫn như thường lệ chuẩn bị nấu ăn cho em gái bé nhỏ của mình. Thì điện thoại nhà bỗng reo lên, cô nói:

- Yui, em nghe máy giúp chị đi.

Cô bé lật đật chạy đến chỗ điện thoại bắt máy, nhưng vừa bắt máy xong Yui lại liền chạy đến chỗ cô, đôi mắt màu vàng kim lấp lánh của em nhìn cô có chút lo lắng. Giọng nói đầu dây bên kia nghe vô cùng nghiêm trọng, Yue cầm máy từ em gái mình, cô vừa nói bên kia liền đáp:

- Yue, thằng Izana bị người ta hội đồng, nhập viện rồi kìa!

- Hả?

Cô hoang mang, ngờ vực rằng đây chỉ là một trò đùa quái gở. Thì đầu dây bên kia lại nói tiếp:

- Tao không biết, bữa mày hỏi tao tìm nó, giờ nó trong viện ấy, tao cũng đang đến đó.

Đối phương gửi địa chỉ xong liền tắt máy. Yue vội vàng gọi lại cho Hanami, cô nàng bắt máy nhưng giọng vẫn ngái ngủ, vì được nghỉ học nên cô đoán hẳn con nhỏ đó đã đánh một giấc từ sáng đến gần tối.

- Hanami, mày qua chăm em tao dùm, tao đi viện cái.

- Hả? Mày bị cái gì cơ?

- Tí tao nói rõ cho.

Nói xong liền tắt máy không cho con bạn thân kịp có cơ hội phản ứng. Yue dặn dò em mình ở nhà chờ chị cho đến khi Hanami đến, cũng vội vàng xách đồ đi luôn. Đến trước cổng bệnh viện thì Kakuchou cũng chờ sẵn ở đó, cô lo lắng đến gần hỏi cậu rốt cuộc có chuyện gì. Thì mới biết lại là mấy chuyện đánh nhau của đám bất lương. Nhưng bọn chúng lại bỉ ổi hơn hết thảy, lại đi chơi đánh hội đồng Izana. Dù biết rõ làm bất lương mà bị thương là chuyện bình thường, nhưng cô cũng không khỏi lo lắng cho hắn.

Mấy ngày sau đó, Yue cứ liên tục ra vào từ bệnh viện đến trường học để chăm sóc cho Izana khi Kakuchou đi vắng. Hanami cũng khổ không kém, tưởng thi xong được tha hồ chơi, còn dự định lập kế hoạch cho cả đám đi lễ hội, thì lại gặp phải chuyện này. Cô nàng cũng vất vả đi đến bệnh viện thăm Izana, rồi còn phải giúp Yue chăm sóc đứa em gái. Những lúc như thế này, mới thấy có bạn bè thân thiết thật tốt biết bao, có chuyện gì cũng có thể san sẻ cho nhau.

Yue mở cửa phòng bệnh tiến vào, Izana đã nằm sẵn đó. Đôi mắt màu sapphire tím khẽ cụp xuống, nhìn hắn trong bộ dạng chẳng đứng nổi người làm cô có chút xót xa. Hắn quay lại nhìn cô, mặt chẳng tỏ vẻ gì, cô lo lắng hỏi hắn:

- Dạo này thấy thế nào? Đỡ đau hơn chưa?

- Không sao.

Yue hơi buồn, đối với cô bây giờ Izana cũng giống như một người bạn tốt của mình vậy. Cô thật không nỡ thấy hắn bị đánh, cũng không thể đánh lại bọn đó để trả thù giúp hắn được. Yue từng có một suy nghĩ, nếu có thể cô rất muốn hắn rời khỏi giới bất lương, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng đối phương không cần nói cũng biết là một kẻ rất cứng đầu. Hơn nữa, chắc gì đối với hắn cô là một người đủ quan trọng để hắn có thể từ bỏ cái thế giới đó.

- Nghỉ ngơi đi, lần sau mày cẩn thận hơn tí, đừng có làm gì ngu ngốc đấy nhé. Kakuchou lo lắng cho mày lắm đó.

- Vậy hả? Còn mày thì sao?

Hắn nói, nhướng mày nhìn cô, Yue chẳng biết rốt cuộc hắn có ý gì nữa.

- Tao đương nhiên cũng lo lắng cho mày.

- Ừm

Cô bưng bát cháo lên cho hắn, Izana chỉ nhìn nhìn chứ không cầm. Miệng nở một nụ cười quái dị. Còn nói thêm:

- Bọn nó đánh tay tao đau lắm, suýt thì gãy.

Trán Yue lập tức hiện ra ngã tư đường, đây là ý gì đây, muốn cô đút cho hắn á. Đàn ông con trai phải có tí liêm sỉ chứ trời.

- Mày đừng có ăn vạ!

- Vậy tao không ăn nữa.

- ...

Yue cuối cùng cũng chịu thua hắn, đút cho hắn từng muỗng, vừa đút vừa ngượng chết đi được. Đúng lúc Kakuchou vào, Yue như thoát được một kiếp, quẳng ngay bát cháo cho cậu, bảo:

- Mày đút nó ăn.

Kakuchou chẳng hiểu cái quỷ gì đang diễn ra. Thấy Yue nhờ cũng sẵn lòng giúp đỡ, ai ngờ hắn cầm bát cháo đi tới liền bị Izana xua đi, còn nghe hắn lầm bầm mấy câu như:

- Tự nhiên mày đến sớm thế.

Rồi còn vẻ mặt khó chịu làm Kakuchou đáng thương chả làm cái gì cũng bị dính đạn chơi chơi.

Dưỡng thương được tầm 2 tháng, Izana lại bắt đầu khỏe lại như trâu. Cũng xuất viện thành công nên Yue không thường đến thăm nữa, thay vào đó cô gọi điện hỏi thăm nhắc nhở hắn phải dưỡng thương tránh đi đánh lộn. Được một hôm cô gọi mãi hắn không trả lời, Yue đâm ra thấy lạ liền tính đi thăm hắn. Vừa mở cửa chuẩn bị đi thì thấy ngay Izana trước cửa, vẻ mặt tươi cười nhìn. Yue có chút hoảng, kéo hắn vào nhà nói:

- Mày làm gì qua đây vậy, ở nhà đi chứ.

- Đi mua đồ, tiện qua gặp mày. Cho tao đi vệ sinh tí.

- Ừ mày đi đi, biết đường mà đúng không?

Izana đi thẳng vào sau nhà cô, Yue để ý thấy áo hắn bẩn liền hỏi ngay:

- Mày lại đi đánh nhau?

- Tao không có, đừng nghĩ linh tinh.

- Tao nói rồi đấy, không được đi đánh nhau nữa.

Hắn vào thẳng nhà vệ sinh đóng cửa lại, xả nước rửa sạch mấy vết bẩn trên áo, nhìn kĩ thì còn có mấy vệt đỏ đan xan vết nâu đen của bùn đất. Hắn tặc lưỡi, rửa mãi cuối cùng cũng lau được hết. Chỉ tiếc là giờ áo hắn gần như ướt nhẹp. Izana lỡ hứa với cô rằng tạm thời sẽ không đi đánh nhau nữa, nên nếu để cô biết hắn vừa trả thù xong mấy tên đánh hội đồng mình thì cô sẽ tức giận lắm. Hắn cũng không cần lo nữa, chỉ còn mỗi tên cầm đầu thôi, giải quyết tên đó xong thì hắn có thể cùng cô đi lễ hội theo như kế hoạch của Hanami. Izana bước ra khỏi nhà vệ sinh, Yue liền bảo:

- Ở lại ăn trưa với chị em tao rồi về cũng được.

Izana gật đầu, vui vẻ ở lại ăn trưa cũng hai chị em.

——————

Đêm tối là lúc hoàn hảo để hắn trả thù, Izana chẳng quan tâm điều gì nữa. Vì khi vừa gặp trên cầm đầu bọn đánh mình, hắn như mất sạch lý trí. Điên cuồng dồn ép đối phương vào đường cùng. Hành hạ thể xác lẫn tinh thần, khiến tên đó sẽ phải hối hận cả đời vì dây vào hắn. Cha mẹ, bạn bè, người thân, ép tất cả những ai liên quan đến tên đó đều phải đau khổ. Cho đến khi tên đó chết, hắn vẫn chẳng có chút gì là hối hận về việc mình làm.

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên cùng với hàng vạn tiếng xì xào bàn tán. Tất cả đều đang hướng ánh mắt ghê tởm về phía Izana, kẻ sát nhân đã dồn ép con người ta vào chỗ chết. Izana chẳng buồn quan tâm, mọi âm thanh xung quanh hắn đều dường như vô hình. Bên tai hắn ù ù, hắn chẳng nghe được gì cả. Cho đến khi cảnh sát đến còng tay hắn đi, hắn vẫn chẳng tỏ ra vẻ sợ hãi gì. Izana cụp mắt xuống, như chấp nhận số phận của bản thân mình.

- Izana?

Izana mở mắt ra, đôi mắt tím vô hồn hướng về phía đám đông, hắn lướt một vòng, nhưng chẳng tìm thấy nơi phát ra giọng nói ấy. Cho đến khi cô gọi tên hắn thêm một lần nữa. Izana mới tìm thấy đối phương. Đôi mắt ngọc hồng lựu ấy đang hoang mang nhìn hắn, xen lẫn chút đau buồn và thất vọng. Izana chẳng đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm cô. Đến khi nơi tròng mắt màu tím ấy chẳng còn hình bóng cô nữa, hắn mới cụp mi nhìn bàn tay đang bị còng của mình, lẩm bẩm nói:

- Bị cô ấy phát hiện rồi.

—————-

Toi không giỏi diễn tả cảm xúc lắm mong các cô thông cảm.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro