Căn bệnh của Y/n ngày càng trở nặng, có vẻ đã đến lúc những lời nói của cô thực sự được thấu hiểu.
"Em cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu, em chỉ muốn ở cạnh những người thân yêu của mình đến những giây phút cuối đời chứ không phải sống với đống máy móc này."
--------------------------------------------------------
Cô y tá lặng lẽ vuốt mái tóc mượt mà của Y/n, em còn nhỏ tuổi, nhưng đã mang trong mình căn bệnh ác tính.
Tuy chỉ là người được thuê để làm công việc "cơm bưng nước rót" cho em. Nhưng cô còn là điểm tựa của em, khi em ở nơi đất khách quê người.
Cô chăm em từ khi em mới sang bên đây, cô biết em là người giỏi giang, hiểu chuyện lại tình cảm.
Có lần, bị ngã em cũng không dám gọi cô dậy, sợ cô mệt, để rồi em phải đi cấp cứu, thở bình oxi một tuần liền.
Cô biết gia cảnh em, giàu, à không rất giàu là đằng khác. Nhưng cũng chính lẽ đó khiến em mặc cảm với những đứa bạn cùng trang lứa, được bố mẹ đùm bọc bằng chính sự yêu thương vốn có chứ không phải mấy đồng vàng đồng bạc kia.
Cả cuộc đời này, có lẽ thời điểm hạnh phúc nhất của em là cái lúc, em còn ở bên ông bà, bên bạn bè, và người ấy.
.
.
-----------------------------------------------------------
- Y/n này, mai mình về Nhật nhé?
Chị y tá nói khẽ vào tai cô, chỉ đủ cho cả hai nghe thấy.
- Thật ạ?
- Thật chứ, giờ em ngủ ngoan. Chị xắp quần áo xong rồi, sáng mai dậy sớm nhé.
- Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm.
Y/n nằm vùi đầu vào trong chăn, cảm xúc cô giờ đây thật sáo rỗng.?
"Cô muốn về Nhật, rất muốn.
Cô nhớ người thân của cô, và đặc biệt là anh ấy.
Người con trai mái tóc màu bạch kim.
Cô muốn quay về để ôm anh, hôn anh, sống hết cuộc đời này với anh.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là căn bệnh của cô đã quá nặng?
Không. Cô chưa muốn c.h.ế.t mà, biết đâu cô không kịp nói với anh ấy lời yêu thì sao?"
Đắm chìm trong dòng suy tư lẫn lộn, cô thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.
/Sáng hôm sau/
Chuyến bay kéo dài làm cô thấm mệt.
Cô nhấc điện thoại lên để gọi cho anh
-Alo, Kakuchou phải không?
- Ừ, tôi đây có gì không?
- Anh không nhận ra tôi à?
- Cô là con quái nào làm sao tôi biết được?
Cô nghe vậy, đổi giọng trách móc ngay :
- Em vừa về Nhật, anh ra sân bay đón em nhé!
-A hả...Khoan, khoan, Y/n đấy à? Khoan cúp máy đã, Y/n ơi?!
Khi nhận ra thì đã quá muộn, cô đã cúp máy.
Trên tầng có một cậu thiếu niên chạy xuống, giọng tò mò :
''Cái gì mà mày nói to thế?'' - Izana gãi đầu hỏi.
Đứng hình một lúc lâu, Kakuchou mới đáp lại :
- Em ấy về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro