𝔰𝔭𝔢𝔠𝔦𝔞𝔩

"here i come"

warning R16

***

14.3

-----------------------

Hôm nay là sinh nhật của em.

Izana hứa sẽ dẫn em đi chơi.

Nhưng bây giờ đã là tám giờ tối rồi, em ngồi gục trước cái ghế sắt bị rỉ kề ga tàu điện. Khói nhả ra từ khuôn miệng chúm chím của em. Em hà khói vào hai bàn tay giá lạnh rồi áp lên má. Làn gió lạnh thấu xương thổi mạnh khiến cả người em co rúm lại. Tay em vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại chưa tắt màn hình, còn chờ tin nhắn từ anh. 

Bỗng, nước mắt ứa từ đôi mắt màu nâu lạnh, lăn dài trên gò má đỏ ửng. Em loay hoay rút chiếc khăn mùi xoa ra để lau. Nước mắt thấm nhuần trong chiếc khăn mềm mại, nó dần được nhuộm lên một màu đỏ tươi. Đôi tay em cũng dần trở nên trắng bệch, hòa cùng với màu của những bông hoa tuyết đang rơi. Từ chân tóc của em, từng sợi tóc rủ nhau rơi lả tả. Cơ thể em yếu dần đi. Chúng mềm nhũn ra, bất động.

Sợ hãi thực tại, em dùng hết sức cố gào to cầu cứu, nước mắt rơi tràn ngập cả con đường, nhúng chìm em. Thế nhưng, người qua đường vẫn tấp nập, chẳng ai may mảy để ý em,

..phải chăng do lòng người quá vô tâm hay do em chỉ còn là một linh hồn vô hình không xác định.

...



"Y/n à? Dậy thôi em."

Tiếng đàn ông lay mạnh người em.

"Chẳng phải hôm nay là sinh nhật em đấy à?"

Người đàn ông ấy tiếp tục gọi, anh biết cách lựa lời nhẹ nhàng, như đi guốc trong bụng em mà không cần phải dùng hành động thô bạo hay hét lớn để gỡ em ra khỏi cơn mê mà chăn ấm nệm êm mang lại.

Thật vậy, em bật dậy ngay.

Tiếng gọi ấy kéo em trở về thực tại, nơi em đang mơ màng trên chiếc gối mềm mại, ánh nắng ban mai tỏa sáng khắp căn phòng, hơi thở của Izana phả vào tai em.

"Ưm..nhột quá."

Em khẽ đẩy Izana ra, nhoài người dậy.

Anh bám vào cái áo mỏng manh của em dúi xuống giường. Cả hai ngã nhào xuống, mặt em úp vào ngực gã. Bờ ngực rắn chắc đập vào làm mũi em đỏ ửng lên. Mùi sữa tắm thơm lừng xộc vào. Đôi bàn tay vạm vỡ của anh ôm chặt thân hình nhỏ bé của em. 

"Chẳng phải anh giục em dậy đấy à?" em giở giọng trách móc anh, tay véo nhẹ vào bụng anh một cái đau điếng cả người.

Anh nhăn mặt xoa xoa cái chỗ đau ấy, tay vẫn không chịu rời vòng eo nhỏ của em.


Bây giờ em mới kịp ngắm kĩ người tình của mình. Mái tóc của anh đã được cắt bớt ở đằng sau, phía trước dài rủ xuống che đi phân nửa khuôn mặt. Nước da màu nâu sạm khỏe khắn vẫn chẳng thay đổi. Đôi mắt trìu mến của anh cũng vậy, luôn hướng về phía em như tia sáng chiếu xuống vực thẳm tối tăm. Bờ môi mềm mại như muốn vẫy gọi em hãy chạm vào.

Đáp lại tiếng gọi ấy, em tiến người về phía trước, nhắm nghiền mắt lại, đặt lên nó một nụ hôn.

Cảm giác tuyệt thật đấy! 

Cảm giác hai đầu môi khẽ chạm vào nhau. Lòng điện chạy sau lưng làm em khẽ rùng mình.

Izana tận dụng thời cơ siết chặt người em lại. Bình thường em rất ngại chủ động làm trò ân ái nên Izana sẽ là người "khơi mào". Anh luồn chiếc lưỡi sâu vào khoang miệng của em, rít lấy cái hương vị ngọt đến phát lịm. Bàn tay hư hỏng cũng dần lấn vào bên trong chiếc áo, nắn bóp bầu ngực nõn nà. Từng thớ thịt trong em bắt đầu nóng ran lên. Dục vọng thôi thúc em đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ấy. Nhưng sự cuồng nhiệt ấy dần cướp lấy lượng oxi trong em.

Em giãy giụa, cuống quýt đập mạnh vào lưng anh.

Izana nuối tiếc rời đôi môi ngọt ngào của em ra.

"Anh tính để em tắc thở đến nơi đấy à?"

Izana không đáp gì mà chỉ nhẹ nhàng chồm người qua lấy tấm chăn ấm áp trải đều lên người cả hai.

"Ngủ tiếp đi."

"Nhưng hôm nay là sinh nhật em mà? Ta không đi đâu đó sao?"

Izana tiếp tục nở một nụ cười ẩn ý. Đôi mắt anh long lanh hơn thường, đầu mũi cũng đỏ lên, giọng nói khàn khàn.

"Anh sẽ dẫn em đi trong giấc mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro