Chương 19

Sau một hồi im lặng, Kisaki rốt cuộc mở miệng.

"Anh xin lỗi, để anh đưa em về, dù sao cũng muộn rồi..."

Đại diện tổng trưởng cao ngạo mưu mô Kisaki Tetta, số lần nói ra câu xin lỗi trong khoảng lời gian gần đây còn nhiều hơn tất cả số lần hắn nói xin lỗi trong vòng hơn 20 năm cuộc đời cộng lại.

Dáng vẻ khúm núm lấy lòng của hắn bây giờ nếu để đám đàn em Touman nhìn thấy, chắc chắn bọn họ sẽ bị doạ cho sợ phát khiếp.

Bạn nghe xong, cười lạnh một tiếng.

Muộn rồi thì sao chứ? Đi với hắn, bạn cảm thấy còn nguy hiểm hơn gấp bội. Chính vì thế, bạn không hề do dự, dứt khoát từ chối lời đề nghị này.

"Không cần phiền phức như vậy, tôi có thể tự đi về."

Bạn trả lời rất nhanh, thậm chí còn không thèm giả vờ lưỡng lự lấy một giây.

Kisaki ngoài dự đoán không ngăn cản, chỉ cúi đầu nhìn xuống, bóng tối che khuất mặt hắn, không rõ biểu cảm.

Chẳng qua, chỉ đợi bạn vừa đi ngang qua hắn được vài bước, liền nghe sau lưng "phịch" một tiếng.

Hoang mang quay đầu lại, bạn liền thấy Kisaki lúc này đã ngã xuống đất, cả người cong lại, hai tay ôm chặt lấy phần bụng, vẻ mặt đau đớn, lông mày nhíu chặt, trên trán thậm chí còn bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

"Kisaki Tetta? Anh đừng diễn trò nữa, tôi sẽ không mắc lừa đâu."

Mới giây trước còn đang yên ổn như vậy, giây sau đã ngã quỵ? Kẻ lừa đảo xảo trá như Kisaki, bạn làm sao có thể tin tưởng được chứ?

Nhưng mà, Kisaki cũng không trả lời bạn, hắn chỉ là nằm đó, sắc mặt tái mét, hơi thở cũng yếu dần.

Sẽ không thể nào là thật sự xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ?

Sự nghi hoặc mơ hồ nhen nhóm trong lòng bạn càng lúc càng lan rộng, bộ dạng kia của hắn, thực sự không giống như đang giả vờ.

Bạn hơi chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định đi tới bên cạnh Kisaki, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét tình trạng của hắn.

Dù sao cũng là một mạng người, có ghét hắn đến mấy bạn cũng không thể bỏ mặc hắn đang đau đớn mà rời đi được.

Trước mặt bạn, Kisaki nằm co lại, toàn thân hơi lạnh, nhưng mồ hôi lại đổ không ngừng, áo sơ mi cùng vest vì cọ xát với mặt đường mà hơi dính bẩn, cũng có một chút nhăn lại. Trông hắn lúc này thật thảm hại, giống như một kẻ cô độc không nơi nương tựa.

Một bên kính của hắn rơi xuống thấp, để lộ đôi mắt u tối mệt mỏi của hắn.

Bắt gặp ánh mắt kia, bạn hơi hoảng hốt, lập tức lùi lại theo phản xạ. Sau đó, nhận ra phản ứng của mình có phần thái quá, bạn liền dần bình tĩnh lại.

"Anh bị sao thế? Đau ở đâu sao?"

Kisaki hơi nghiêng đầu, giọng khàn hẳn đi.

"Không biết nữa... Chắc là đau dạ dày..."

"Có thuốc không? Hay là chúng ta đến bệnh viện nhé? Anh đưa chìa khoá đây, để tôi lái xe cho."

Kisaki khó nhọc gật đầu, sau đó chỉ vào túi quần bên phải.

Bạn hiểu ý, liền thò tay rút ra một chiếc chìa khoá xe ô tô.

Ngay sau đó bạn liền ngoài ý muốn mà nhìn thấy thứ gắn liền với đầu còn lại của chiếc chìa chính là một chiếc móc chìa khoá có in tên của bạn.

"..."

Bạn im lặng một chút, rồi vờ như chưa có gì xảy ra mà dìu Kisaki lên ghế phía sau xe. Xong xuôi, bạn liền lên phía trước, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện đa khoa gần nhất.

Thời điểm dừng đèn đỏ, bạn có hơi thất thần mà liếc về phía gương chiếu hậu. Trong gương, Kisaki vẫn duy trì tư thế nằm co ro bất an kia. Dường như, trong lòng bạn cũng chẳng cảm thấy dễ chịu một chút nào.

Kisaki Tetta, hắn lừa bạn lâu như thế, khiến bạn đau khổ như thế, vậy thì giờ hắn phải chịu đựng chút trừng phạt này cũng là do báo ứng thôi, có phải không?

Chuyện này vốn không phải do bạn gây ra, bạn cũng chẳng thiệt thòi gì, nhưng mà, bạn cũng chẳng thấy vui vẻ gì như đã tưởng tượng.

Bạn thở dài, cố ép bản thân nghĩ sang chuyện khác, thì giọng nói của Kisaki lại bất ngờ vang lên phía sau, cắt đứt dòng suy nghĩ của bạn.

"Tại sao?"

Giọng hắn trầm khàn, như thể đang phải kìm nén điều gì đó.

"Tại sao gì?"

Bạn hơi nhướng mày, có chút khó hiểu mà hỏi lại.

"Tại sao em có thể dễ dàng rời bỏ anh như vậy?"

Bạn hơi khựng lại, cũng không trả lời ngay lập tức.

Kisaki cũng không đợi bạn hồi đáp, lại tiếp tục chậm rãi nói thêm, giọng nói có phần run rẩy vì cơn đau không rõ thật giả.

"Em biết không? Kể từ khi em đi, không một ngày nào anh ngủ ngon. Không một bữa nào anh ăn uống đầy đủ. Anh thậm chí còn không muốn sống nữa."

Bạn cắn môi, trong lòng rối loạn không yên.

Bạn muốn tin rằng hắn chỉ đang nói dối, nhưng đôi mắt đang nhìn bạn thông qua gương chiếu hậu cũng không có vẻ gì là giả tạo, nó từng chút từng chút len lỏi vào nơi mềm yếu nhất trong lòng bạn.

Cuối cùng bạn lựa chọn không nói gì suốt quãng đường còn lại.

Đợi đến khi đến bệnh viện, bạn lần nữa dìu hắn vào trong, mà hắn cũng rất phối hợp, cho nên chỉ nửa tiếng sau đã khám xong.

"Là bệnh viêm dạ dày cấp tính, mặc dù chưa đến nỗi nguy hiểm, nhưng cũng phải cẩn thận. Nhớ hạn chế cho bạn trai uống đồ uống có cồn, phải ăn uống đúng giờ nữa. Được rồi, đơn thuốc đây, liều lượng tôi đã ghi rõ, uống theo đó là được."

Bạn nghe bác sĩ nói thì gật đầu, cũng lười phản bác lại hai chữ bạn trai kia. Dù sao, sức khoẻ mới là thứ quan trọng hơn.

Sau khi đi mua thuốc, bạn liền quay trở lại phòng bệnh, nhìn thấy sắc mặt Kisaki đã khá hơn, liền yên tâm thở phào một hơi.

"Anh đỡ hơn rồi nhỉ? Đây là thuốc, mỗi ngày uống hai lần sáng tối sau ăn, còn viên này là uống trước khi ăn. Anh phải ăn đủ bữa thì mới uống được đấy, anh nhớ chưa?"

Kisaki nhìn bạn, đôi mắt dường như ánh lên ý cười nhàn nhạt.

"Được, đều nghe theo em."

"Nghe theo tôi cái gì chứ, là nghe lời bác sĩ mới đúng."

Thấy bạn bĩu môi mà phản bác như vậy, hắn liền bật cười.

Thực ra, hắn cũng không hoàn toàn nói dối.

Việc hắn bị đau dạ dày là sự thật, chỉ là, cũng không nghiêm trọng đến thế mà thôi.

Dù sao, tất cả cũng vẫn diễn ra đúng như kế hoạch mà hắn dự tính.

Bạn nhìn người trước mặt, trông hắn hiện giờ có vẻ vô hại, nhưng bạn vẫn chưa hề quên đi mới chỉ ban nãy thôi, hắn có thể bày ra bộ dạng ngang tàn, lạnh lùng đến mức nào.

"Kisaki, tôi nhận ra từ trước tới nay có lẽ tôi vốn chưa từng biết tới con người thật của anh."

Điều bạn càng không biết chính là, hắn ta, so với tưởng tượng của bạn còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần!

Kisaki nghe vậy, khoé môi hơi cong, nhẹ nhàng đáp lại.

"Cũng không phải vấn đề gì lớn. Em có thể từ từ mà tìm hiểu, dù sao chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian."

Đúng vậy, bọn họ vẫn còn cả đời để dây dưa với nhau, hắn cũng không có việc gì phải gấp gáp nóng nảy.

"Được rồi, hôm nay cảm ơn em đã chăm sóc anh. Giờ em về đi, để anh gọi xe giúp em."

Kisaki không hề bày trò níu kéo như bạn nghĩ, trái lại còn chủ động mở miệng đuổi người, vẻ mặt chân thành quan tâm, giống như thể hắn thật sự không có ý đồ gì khác cả, khiến cho bạn có chút ngơ ngác, cũng không còn phòng bị như trước.

Bạn gật đầu, dặn dò hắn thêm vài câu, sau đó mới ra về.

Bầu không khí giữa hai người sau chuyện này lại hoà hoãn đi không ít.

Biết tiến biết lùi đúng chỗ, Kisaki thật sự là một kẻ thức thời.

Sau khi nhìn bạn bước ra khỏi phòng, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, hắn liền gỡ bỏ chiếc mặt nạ ôn nhu đáng thương của mình, nụ cười quỷ quyệt lướt qua môi hắn.

******

Ngày hôm sau, khi Hanma bước vào văn phòng, hắn liền có chút bất ngờ.

Hắn bước đến bên cạnh Kisaki, nhìn hắn ta từ đầu đến chân, sau đó nói bằng giọng điệu khẳng định.

"Mày trông giống con người lại rồi. Có chuyện gì vui hả?"

Kisaki liếc mắt một cái, cũng không thừa nhận, chỉ đơn giản giao cho hắn một vài công việc.

Sau khi giao việc xong xuôi, hắn cũng không quên nhấn mạnh.

"Hiện tại của hàng hoa của Y/n chỉ có một nhân viên nữ thôi, mày xem xét mà làm, kéo cô ta về phe chúng ta, sau này giám sát cũng thuận tiện hơn."

Hanma gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhận hết đống hồ sơ trên bàn, sau đó mới tiêu sái đi ra khỏi văn phòng.

******

"Emi, em trông hàng giúp chị một lát nhé, chị có việc phải ra ngoài chút, lát nữa chị sẽ về."

Bạn vừa cho đồ vào túi sách, vừa nghiêng đầu nói với cô gái đang đứng ở quầy như vậy.

"Dạ vâng, em biết rồi ạ."

Emi là nhân viên làm thêm ở cửa hàng hoa của bạn, cô bé là sinh viên năm cuối, nhưng lại rất chăm chỉ đi làm, có lẽ do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Dù sao thì Emi vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, vừa chăm chỉ lại rất có năng khiếu trong việc chọn và gói hoa, cho nên bạn rất yên tâm về cô bé.

Lại nói, thời gian gần đây Kisaki thật sự không còn làm phiền bạn nữa, kể cả có gặp mặt hắn cũng rất đúng mực, khiến cho bạn cũng dần buông lỏng gánh nặng trong lòng mà tập trung vào công việc của mình.

Chỉ là, bạn không hề hay biết, bạn mới rời đi không lâu, Hanma liền tới.

Cửa hàng hôm nay không quá đông khách, tiếng nhạc nhẹ vang lên, hoà cùng mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của linh lan.

Lúc này, Emi đang sắp xếp lại kệ hoa thì cánh cửa bật mở, một giọng nói lười biếng vang lên.

"Lại vắng khách thế này à?"

Emi dừng tay, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn vừa bước vào.

Hanma Shuji, hắn đã đến đây không ít lần, nhưng chưa bao giờ thật sự mua hoa. Hắn chỉ đứng dựa vào kệ, hoặc lang thang quanh cửa hàng như một kẻ chẳng có gì làm.

Hơn nữa, mỗi lần hắn xuất hiện, chị Y/n đều có vẻ không vui lắm.

Emi nhíu mày nghĩ thầm, Hanma, hắn ta chắc chắn không phải loại người đàng hoàng!

Cô không thích hắn chút nào.

Cô không biết hắn đến đây vì lí do gì, nhưng cô nhất định sẽ không để hắn làm phiền chị Y/n.

"Lại là anh? Chị Y/n hiện tại không có ở đây đâu."

Emi không buồn che giấu sự khó chịu trong giọng nói.

Hanma nhếch môi, bộ dạng thiếu đánh.

"Lạnh nhạt thế? Tôi đến mua hoa mà."

"Anh nói vậy nhưng anh đã từng mua gì chưa?"

Hanma phì cười trước cái điệu bộ cáu kỉnh của người đối diện, ngón tay hắn gõ nhẹ lên quầy kính.

"Vậy cho tôi một bó hoa đẹp nhất cửa hàng đi."

Emi hơi mím môi, cái điệu bộ bất cần cùng nụ cười như thể đang trêu chọc người khác đó, cô thật sự không thể ưa nổi tên này.

"Hoa đẹp nhất tuỳ vào sở thích người nhận, anh muốn mua tặng ai?"

Hanma chống cằm, nhướng mày nhìn cô trêu chọc.

"Thế cô thích loại nào?"

Emi bỗng thấy hơi gai người, cô khẽ nghiến răng.

"Tôi không cần anh tặng."

"Nhưng tôi muốn xem gu thẩm mỹ của cô thế nào cơ mà. Mà này, mặt cô sao thế? Bán hoa mà không tươi cười à?"

Hanma bật cười, nhìn cô đầy thích thú.

Emi quyết định không đôi co nữa, chỉ cúi xuống, lôi bừa một đoá hoa ra, bọc lại rồi đẩy về phía hắn.

"Của anh hết 3500 yên."

Hanma nhướng mày nhìn xuống bó hoa rồi lại ngẩng lên. Cô nàng này thật sự không muốn tiếp chuyện với hắn thêm một giây nào nữa.

"Dịch vụ kém thật đấy."

Hanma vờ tặc lưỡi than thở, nhưng đáy mắt lại không giấu nổi ý cười, thản nhiên rút ví ra.

"Cô không tò mò à? Tôi là ai, tôi đến đây làm gì, tại sao tôi cứ xuất hiện mãi?"

"Không."

Emi lập tức đáp lại, sau đó còn nghiêm túc bổ sung thêm.

"Vì tôi không quan tâm."

Nụ cười yêu nghiệt trên môi Hanma hơi cứng lại.

Hắn luôn rất tự tin là bản thân cũng khá nổi tiếng với các cô gái, sức hấp dẫn của hắn với phái nữ rất mạnh, nhưng mà hiện tại hắn lại có chút không chắc chắn lắm??

Con bé này đúng là cứng đầu. Xem ra, chuyện mà Kisaki giao phó cũng không dễ dàng thực hiện được.

Nhưng mà càng như vậy, hắn lại càng hứng thú hơn.

__________

Hãy gọi tôi là bà hoàng ghép đôi =))) truyện không có cặp phụ là tôi không chịu được, tay chân ngứa ngáy đêm ngủ không ngon :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro