Lần Đầu Tiên

Inui về đến nhà, trong nhà là một khoảng trống không và im ắng, không hiểu tại sao trong lòng cậu lại có chút hụt hẫng.

Chỉ gặp mặt hai ngày thôi mà...

Mang theo tâm tư nặng nề về phòng, bước qua nhà bếp thì thấy trên bàn có đồ ăn.

Cậu cười cười, trái tim như được cái gì đó lấm đầy.

Thật tốt, vẫn chưa đi.

Làm nóng đồ ăn lại, không khó nhìn ra đây chính là món ăn của nhà hàng nổi tiếng nào đó.

Người làm công ăn lương như cậu làm sao từng ăn đồ ngon như vậy chứ, nên một phát chén hết sạch sẽ.

Để chén bát vào bồn rửa chén, bản thân thì về phòng ngủ tắm rửa. Tắm xong cậu mới thấy trên giường có một cục nổi lên, cậu tiến lại gần kéo mền ra.

Dù trong phòng tối om nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đó là một người đàn ông điển trai đang ngủ say, ngắm nhìn nhan sắc người kia, trong mơ hồ cứ thế hôn lên môi người ta.

Cậu thở dài, sờ sờ gương mặt của người kia: "Koko... Tao nên làm gì đây?"

"Không cần làm gì hết, mọi chuyện đã có tao rồi. Mày chỉ cần ở cạnh tao, giao tương lai lại cho tao, còn những chuyện khác... Tao sẽ gánh thay chúng ta."

Người đang nằm ngủ không biết đã mở mắt ra lúc nào, trong con ngươi đen tối toàn là yêu chiều.

Đang làm chuyện lén lút mà bị nhìn thấy, cái tật giật mình làm cậu tát một phát vào má hắn.

"Cái thứ sến súa, sao dậy rồi mà không mở mắt ra!"

Kokonoi ngơ luôn toàn tập, bàn tay run rẩy che một bên má: "Seishu, sao mày đánh tao?"

Giọng nói đáng thương tột độ, trong lòng cậu cũng dâng lên cảm giác áy náy, nhưng chút áy náy này cũng không là gì so với cục quê vừa rồi.

Mặc dù biết là mình sai, nhưng cậu vẫn cãi bướng: "Ai bảo mày dọa tao làm gì! Cút qua kia."

Nói rồi cậu đẩy hắn qua bên kia mép giường, bản thân cũng leo lên giường nằm xuống.

Kokonoi cười nhẹ, nhéo nhéo mũi cậu: "Tóc chưa khô mà ngủ cái gì? Đứng dậy tao sấy tóc cho."

Cậu đỏ mặt lườm hắn một cái, miệng lẩm nhẩm: "Liên quan tới mày à?" Nói thì nói vậy, nhưng vẫn đứng lên để hắn sấy tóc cho mình.

Do trong phòng tối nên cậu không thấy người sau lưng đang trần truồng. Nhiệt độ sau lưng tự nhiên tăng lên, cậu tưởng là nhiệt độ của máy sấy nên cũng không để ý.

Nhưng mà càng lâu nhiệt độ càng nóng, như muốn nướng chín cậu vậy, nhịn không được nữa cậu mới nói:

"Koko được rồi, tắt máy đi ngủ đi."

"Hả~ Mày nói cái gì~"

Giọng nói gấp gáp lại mê hoặc lòng người, là con trai mà lúc này cậu còn không biết có chuyện gì cũng quá là phế rồi.

Thế là cậu đứng lên, nhằm mục đích chạy ra khỏi phòng ngủ.

Nhưng mà hắn đâu có chịu, kéo tay cậu một phát làm cậu nằm thẳng trên giường.

"Seishu~ Tao khó chịu~~~"

Cái này... Cũng quá dễ nghe đi...

"Giúp tao được không? Bằng tay cũng được~"

Cậu nhắm chặt mắt, che miệng hắn lại: "Đừng nói bằng giọng như thế nữa, tởm quá đấy."

Nếu trên thế giới này có cuộc thi khẩu thị tâm phi, Inui mà đứng thứ hai chắc chắn không ai dám đứng thứ nhất.

Kokonoi khựng lại một chút, khuôn mặt ai oán nhìn cậu: "Gì mà tởm chứ Seishu, nhìn mặt mày giống kiểu nghiện mà còn ngại đấy."

"Ai... Ai nghiện? Mày mới nghiện đó, đồ dở hơi!"

Cậu tức giận quay mặt sang chỗ khác, miệng còn lẩm bẩm mắng mỏ hắn thêm mấy câu.

Hắn cười nhẹ, mút mạnh đôi môi mọng nước đó, kéo đôi tay cậu để bao bọc phân thân bên dưới.

"Nào Seishu, di chuyển đi~"

Cậu cắn chặt răng, đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng cũng di chuyển.

"Ưm~ Seishu à, mày nhanh lên nữa đi, tao... Tao thoải mái quá..."

"Seishu~ A~~ Seishu~"

"Ưm~ Seishu~"

Hắn càng gọi càng hăng, gọi đến mức làm cho Inui cũng chào cơ theo, cậu nuốt nước miếng, khó khăn nói:

"Hajime... Tao... Tao lên rồi..."

"Lên rồi..."

Mắt Kokonoi sáng lên, bảo cậu dừng lại động tác: "Seishu... Chơi 69 không?"

Inui ngơ ngác, đôi mắt ngậm nước nhìn hắn: "69 là cái gì?"

Nhìn biểu cảm kia Kokonoi thật sự không nhịn được nữa, điều chỉnh cho cậu một tư thế thoải mái rồi nói: "Mĩ nhân, không biết thì tôi dạy em."

Nói rồi hắn ngồi lên mặt cậu, bản thân thì nhắm tới quần cậu mà cúi xuống.

Inui hoảng rồi, thật sự hoảng rồi.

Trên đời này còn có kiểu chơi này nữa sao, tại sao một nam nhân như cậu lại không biết.

Thấy người bên trên đang ngây người, Kokonoi bóp mạnh mông cậu. Inui bỏ qua cảm giác xấu hổ trước mắt, bắt đầu chăm sóc cậu bé cho hắn.
...

Ánh sáng Mặt Trời chiếu qua chiếc giường, trên giường có một cặp đôi đang ngủ say, trên cơ thể mỗi người đều có vết đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt tối qua.

Kokonoi bị ánh sáng làm tỉnh giấc, hắn nhíu mày nhìn đống chiến tích của tối qua, xong lại cười.

Mặc dù chưa vào được, nhưng như thế cũng đủ rồi.

Hắn nhìn người đang nằm ngủ, lòng nổi hứng trêu ghẹo liền đưa tay vào trong khoang miệng cậu.

Có lẽ do tối qua quá kịch liệt, hắn vừa đưa vào cậu liền mút mạnh. Kokonoi thích thú cười cười, lại cho thêm một ngón tay vào.

Hắn cứ đút từng ngón từng ngón, đến ngón thứ tư thì Inui cũng tỉnh lại, đáp lại hắn chính là một nắm đấm của người gọi tên mình cả tối qua.

Lật mặt cũng nhanh quá đi, vừa kéo quần lên là không nhận người yêu nữa.

Hắn mím mím môi, uất ức nhìn cậu, chả khác gì một chú cún con bị bỏ rơi cả.

Inui thật sự không thể nhìn thêm được nữa, lấy gối trên đầu đập thẳng vào mặt hắn.

"Xuống dưới nấu cơm!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro