#2: Khoai lang thơm ngon lắm



Imaushi Wakasa vừa thầm rủa cái số phận đen đủi của mình, vừa ba chân bốn cẳng chạy trên con đường tới tiệm cắt tóc.

Số là hôm nay anh có hẹn làm tóc, vậy mà lại ngủ quên mất. Cũng tại bọn bạn mất nết tối qua kể chuyện ma rồi bỏ về, báo hại anh 3 giờ sáng mới dám ngủ.

Định là chợp mắt một chút thôi, nào ngờ vừa nhìn đồng hồ đã thấy muộn giờ rồi. Vừa chạy, Wakasa vừa cầu mong chủ tiệm sẽ tha thứ cho mình. Cô chủ này được đồn là hiền lắm, nên chắc sẽ bỏ qua thôi ha.

Đang cắm đầu cắm cổ chạy, một cô gái chạy ra từ con hẻm mà không thèm nhá xi-nhan làm anh bất ngờ không kịp phanh, đâm sầm vào cô gái đó. Cô nàng ngã phịch xuống, chiếc túi chứa đầy thứ gì đó nóng hổi trên tay cũng tiếp đất không mấy nhẹ nhàng.

Wakasa đưa tay ra đỡ cô gái ấy dậy, rồi định nói xin lỗi. Nếu như đây là tiểu thuyết thanh xuân vườn trường thì chúng ta sẽ có cảnh nam nữ chính vô tình bắt gặp nhau trên đường, rồi cả hai trúng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết.

Nhưng rất tiếc, đây đéo phải thể loại đó.

Cô nàng bị đâm trúng ngay lập tức ngồi bật dậy, rút từ bên thắt lưng ra một cây baton, độp một phát thẳng vào đầu làm Wakasa cảm thấy não mình muốn rớt con mẹ nó ra ngoài.

Giữa không gian vắng lặng, thanh âm ngọt ngào, trong trẻo vang lên.

"Bà già mày, mắt để dưới đít à? Địt mẹ, túi khoai của tao rơi xuống đất hết rồi. Mày nên cảm thấy may mắn vì tao đang vội, nếu không não mày sẽ có chung số phận với túi khoai của tao đấy. Hẹn không gặp lại thằng cô hồn mang tâm hồn của chó."

Chửi xong, cô nàng vội vàng cầm túi khoai chạy biến đi.

Sống ở đời 23 năm rồi, Wakasa chưa gặp trường hợp nào thế này, nhưng anh cũng chẳng có thời gian suy nghĩ, lại tiếp tục chạy đến tiệm cắt tóc.

Sau khi dừng lại trước cửa tiệm thở hồng hộc vì mất sức, Wakasa đẩy cánh cửa làm bằng kính cường lực dày 3 cm để vào trong. Anh bỗng dưng cảm thấy có gì đó sai sai, vì dù có đẩy hay kéo mạnh thế nào cũng không mở được cánh cửa đó.

Trong lúc loay hoay không biết phải xử lí thế nào, Wakasa thấy cô chủ đi ra, miệng còn tủm tỉm cười.

Cánh cửa tự động mở ra dưới ánh mắt ngờ vực của Wakasa và nụ cười khanh khách của chị chủ.

"Xin chào quý khách, mời quý khách vào trong."

Cô nàng nở một nụ cười tiêu chuẩn, mời anh vào trong. Sẽ không có gì xảy ra và Wakasa vẫn sẽ đi vào nếu anh không nhận ra đó là cô gái mình đâm vào vừa nãy.

"Ô, chào người quen!"

Hikaru nhí nhảnh chào khách hàng. Tỏ ra ổn vậy thôi chứ sự thật là cô nàng đang rén bỏ mẹ ra.

Nãy không biết là khách nên lỡ miệng chửi hơi quá, không biết có sao không. Sợ nó cáu tiết rating 0,5 sao cho tiệm mình thì khổ.

Tự chấn an bản thân rằng nếu vị khách thân yêu này có làm vậy thì chỉ cần lấy cây mã tấu dí vào cổ hắn là được, Hikaru nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, rồi lại đăm chiêu nhìn vào mái tóc trắng bồng bềnh của Wakasa - người đang ngồi trên ghế xem mẫu tóc.

Tóc đẹp thế này, nối thêm một chút rồi nhuộm là perfection.

Hikaru động tác điêu luyện tỉa tóc cho Wakasa, thành công làm anh chàng ngây thơ tin tưởng trao mái tóc vào tay yêu nữ.

Wakasa cũng khá lo lắng, sợ rằng chị chủ lại ghi thù chuyện vừa nãy rồi làm cho mình quả đầu không ra gì, nhưng rồi lại nhớ đến khuôn mặt uy tín của mấy thằng đàn em và bọn bạn cùng câu nói "Chị làm việc chuyên nghiệp lắm, cũng rất dễ tính, không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt đâu" anh cũng an tâm hơn phần nào.

Cứ thế, chuyên mục Hikaru hỏi Wakasa trả lời lại bắt đầu.

"Chị duỗi tóc cho em nhé."

"Ừ."

"Chị nhuộm tóc cho em nhé."

"Ừ."

"Em muốn nhuộm màu gì?"

"Màu nào cũng được."

"Em muốn làm kiểu nào?"

"Miễn đẹp là được."

Trong lúc làm, Hikaru có khẽ liếc mắt qua túi khoai lang đang yên vị trên chiếc sopha yêu quý một chút. Ý tưởng ập tới, cô bèn lấy thuốc nhuộm tóc màu tím và vàng ra, tiếp tục thực hiện đam mê của mình - tô vẽ lên đầu người khác.

Sau gần 3 tiếng đồng hồ ngồi cắt chỗ này, tỉa chỗ kia, Hikaru xoa cằm với một nụ cười hài lòng hiện lên trên khuôn mặt.

Imaushi Wakasa nhìn bản thân biến thành một củ khoai lang. Anh cố nặn ra một nụ cười méo mó, quay ra nhẹ giọng hỏi Hikaru.

"Chị lấy tự tin ở đâu ra mà mở tiệm làm tóc vậy?"

"Là sao ? Chị thấy đẹp mà."

Hikaru tròn mắt, tay với lấy cái hộp dài dài bên cạnh, mở khóa, rồi nghiêng đầu hỏi. Như không nhận thức được sự nguy hiểm, Wakasa hắc tuyến đầy mặt, thốt ra một câu:

"Gu thẩm mĩ của chị bị tật nguyền à? Nhìn tôi bây giờ khác đéo gì củ khoai lang đâu."

Wakasa vốn là một người điềm tĩnh, dù là bất lương nhưng anh rất ít khi nói tục. Vậy mà hôm nay, chỉ với vài đường kéo, chị chủ đã có thể khiến anh phun ra những lời thế này rồi.

Nhẹ đưa thanh kiếm đã thoát vỏ lên cổ vị khách của mình, Hikaru cười cười, và nụ cười ấy như đang trêu đùa trái tim mỏng manh yếu đuối của Wakasa.

"Hì hì, em không thích hả ? Vậy để chị sửa cho nhé."

Vừa nói, cô nàng vừa đưa thanh kiếm lên gần mái tóc của chàng trai tội nghiệp. Như không nhìn thấy tia sợ hãi cũng khẩn cầu trong đôi mắt luôn lờ đờ giờ mở to, thiếu điều muốn rớt ra ngoài kia, cô vẫn tiếp tục nói.

"Em muốn sửa thế nào? Một vết trên khuôn mặt đẹp trai này được không? Hay em muốn chột một mắt cho giống hải tặc? À, nếu em muốn đục một lỗ bên thái dương hay ở bất kì chỗ nào khác cũng được đó! Cứ nói đi, chị làm cho ! "

Chị chủ tiếp tục rút ra thêm một khẩu súng ngắn, dí vào thái dương Wakasa.

Imaushi Wakasa : "..."

Thôi chị ơi, em thích kiểu tóc này lắm, không cần sửa đâu chị ạ.

.

.

.

" Có chủ tiệm nào mà như thế không ? Bị chê rồi rút hàng nóng ra dọa. "

Wakasa than vãn với hội bạn tại tiệm xe của Shinichirou. Từ ngày làm mái tóc ấy, Takeomi và Benkei cứ thấy anh là cười như hai đứa thiểu năng, riêng Shinichirou quay mặt vào xe nhưng nhìn bả vai run lên từng hồi của thằng bạn thì anh dám chắc nó nín cười muốn nội thương luôn rồi.

" Em thấy chị ấy hiền mà. "

Akashi Senju ngây ngô cất tiếng. Trước đây em từng đi cắt tóc ở đấy rồi, chị chủ vừa có tay nghề tốt, vừa thân thiện lắm luôn.

Akatsuki Hikaru đang ăn bánh bỗng hắt xì, nghẹn rồi ho sặc sụa. Vừa đấm vào ngực, cô vừa tự hỏi ai lại nhắc mình vậy nhỉ ?

Cô nàng vội lấy cốc nước trên bàn, uống mấy ngụm rồi ho khan thêm vài tiếng. Hikaru lại nhớ tới cô bé rất dễ thương mấy tháng trước qua tiệm mình làm tóc, hình như tên là Senju thì phải.

Cô bé đáng yêu với mái tóc trắng bồng bềnh tựa những áng mây trên trời, chạm vào mềm mềm, mượt mượt, nói chung là rất thích.

Chẳng hiểu sao khi gặp một người, thứ đầu tiên Hikaru đánh giá không phải là khuôn mặt mà là mái tóc. Cái này là do bệnh nghề nghiệp chăng?

Ấn tượng của Hikaru về cô bé ấy thì nhiều lắm, nào là có một thằng anh vô trách nhiệm, quên cả em gái ở tiệm làm tóc; nào là ngây thơ, trong sáng; nhưng ấn tượng mạnh nhất chắc chắn là độ gan lì của cô bé đó.

Hôm ấy, cậu chàng cao ráo vớt mái tóc đen vuốt keo và vết sẹo lớn trên mặt đưa Senju đến, vứt cô bé ở đó rồi bỏ đi đâu mất tăm, cuối cùng là quên luôn. Đã đến giờ đóng cửa mà vẫn chưa thấy cậu ta đến đón, Hikaru đành đưa Senju về.

Cô bế Senju lên xe, đội mũ bảo hiểm cẩn thận rồi nổ máy. Con motor rú lên từng hồi như muốn đấm vào lỗ tai người nghe rồi phóng vụt đi, chỉ để lại một màn khói mù mịt. Cứ tưởng cô bé đằng sau sẽ sợ, Hikaru khẽ liếc nhìn.

Nào ngờ, Senju biểu cảm trông ngày càng phấn khích, hai mắt sáng rực, Hikaru thậm chí còn cảm thấy cô bé này cười đến sắp sảng rồi.

Hikaru tạt đầu một con xe tải, Senju ở đằng sau nhướn người nói to với bác tài: " Bác ơi chân chốnggggggg!"

Hikaru lại vặn ga, đá số, thông chốt cảnh sát, Senju lại nói với mấy chú cơ động: "Đua không chú eyy."

Hikaru phanh gấp, dừng lại trước một ngôi nhà đề biển [Akashi], bánh xe ma-sát với nền xi măng tóe lửa, Senju đằng sau lại nhảy xuống, hô to: "Về dến nhà rồi!"

" Cảm ơn chị đã đưa em về, đi với chị vui lắm luôn ! "

Cô bé cười tươi như hoa, cúi đầu cảm ơn Hikaru. Cô nàng nghe vậy thì cảm động gớt nước mắt, lấy khăn tay chấm chấm những giọt lệ rặn mãi mới ra đang trực trào bên khóe mi.

" Không có gì đâu. Mà chị tặng em cái này nè. "

Hikaru rút ra từ trong chiếc hộp dài dài mình mang theo ra một cây phóng lợn, đưa cho Senju.

" Xíu nữa lấy cái này chọc thằng anh em một phát, đảm bảo lần sau nó không dám quên đón em nữa luôn. Có gì nếu bị ổng hay ai khác bắt nạt cứ lấy ra chọc vài phát, họ sẽ không bao giờ dám hó hé gì nữa đâu. "

Dặn dò cẩn thận xong, Hikaru nẹt bô, phóng vụt đi mất. Senju đứng lại nhìn theo bóng lưng cô đến khi nó bé bằng một con CHÓ mới vào trong nhà.

Lại nói đến cây phóng lợn ấy, đến bây giờ nó vẫn còn được bảo quản cẩn thận trong phòng Senju và đôi khi cũng được mang ra sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro