Chương 27. Asura là của tao!
Asura mơ màng tỉnh giấc.
Cô cảm giác như tay mình vừa chạm phải thứ gì đó mềm mềm, mượt mượt, nhìn xuống thì thấy đó là quả đầu hồng của Sanzu.
Asura bất giác phì cười.
Cô còn tưởng là lông của con chó nào nữa cơ.
Cơn sốt và đau đầu đã qua đi, bây giờ Asura cảm thấy trong người tràn đầy sức sống.
Sanzu đã chăm sóc cô cả đêm và hiện tại hắn đang ngủ say như chết.
Asura xoa xoa đầu hắn, nở một nụ cười dịu dàng.
Chỉ có những lúc ngủ ngoan thế này cô mới cảm thấy Sanzu dễ thương đôi chút.
Nhìn gương mặt hoàn mĩ này mà xem, đẹp trai như vầy thì ai nghĩ hắn là tội phạm được chứ.
Giống hoàng tử bước ra từ cổ tích hơn!
Hoàng tử ngủ trong rừng cần một nụ hôn của công chúa để đánh thức.
Công chúa nào chứ công chúa Asura thì không bao giờ có chuyện đó đâu nhé!
Cô quyết định không gọi Sanzu dậy, cứ thế mà rón rén bước xuống giường.
Lâu lắm rồi Asura mới dậy sớm như thế này.
Mấy hôm trước trời cứ mưa suốt nên chẳng có tí nắng nào, có lẽ cơn bão đã đi qua rồi.
Cô mở rèm cửa đón những đợt nắng đầu tiên trong ngày.
Từ ban công nhìn xuống có thể thấy xe của Rindou vừa mới chạy vào bãi đỗ, chắc là tối qua hắn có nhiệm vụ nên giờ mới về.
Bỗng nhiên, Asura cảm nhận được một vòng tay bao trọn lấy mình từ phía sau. Vốn là người có phản xạ chậm nên mất tận mây giây sau cô mới nhận thức được vấn đề.
Asura bắt đầu vùng vẫy khi phát giác ra rằng người đang ôm mình không ai khác ngoài Sanzu.
"Yên nào." Hắn gằn giọng giữ chặt cô hơn.
Tự dưng Sanzu lớn tiếng như vậy... Asura có hơi giật mình.
Sau đó hắn đưa một tay lên, chạm vào trán của cô.
"Hết sốt rồi này." Sanzu cong môi, thanh âm mang theo sự vui vẻ.
Asura đẩy nhẹ tay Sanzu ra: "Tao khỏe rồi, bỏ ra đi."
"Không thích!" Hắn lắc đầu, ngang bướng đáp.
Sanzu dụi dụi đầu vào hõm cổ của Asura: "Người mày thơm thật đấy!" Hắn nói.
Asura thở hắt ra một hơi, hôm qua cô đã tự hứa với lòng rằng sẽ dịu dàng với hắn trong một ngày. Nhưng nhìn mấy cái hành động lì lợm đáng ghét đó mà xem, cô đành thất hứa tô
Bốp!
Asura dùng hết sức cốc mạnh vào đầu Sanzu một cái.
"Ui da!"
Hắn giật mình kêu lên một tiếng đầy thảm thiết rồi buông tay, theo phản xạ xoa xoa chỗ đau.
Sanzu nhìn cô bằng cặp mắt cún con, dáng vẻ ủy khuất không thôi.
"Mới sáng sớm đã ngứa đòn."
....
Asura bước xuống phòng khách cùng với Sanzu.
Cả hai bắt gặp Rindou đang ngồi trên sofa cãi nhau chí chóe với một bóng dáng gầy gò. Ồn ào đến mức tầng trên còn nghe thấy.
"Anh ngồi đây làm gì? Tránh xa tôi ra!" Natsuko trừng mắt lớn giọng.
"Ơ hay? Nhỏ này buồn cười nhỉ? Nhà tao thì tao muốn ngồi ở đâu thì ngồi!" Rindou cũng đâu thua kém, hắn khó chịu ra mặt.
Ban sáng Rindou cùng thuộc cấp có ghé qua kho thuốc. Trùng hợp làm sao, hôm nay Natsuko cũng đến kho thuốc vào đúng giờ này.
Khi nhỏ hỏi về Asura thì Rindou có bảo rằng cô bị bệnh. Thế là Natsuko mặt mày hốt hoảng, gấp rút kéo tay Rindou rồi còn ngồi ngay ngắn trên xe hắn nữa.
Thế là Rindou đành trở thành tài xế bất đắc dĩ cho nhỏ.
"Nói chuyện đừng có chỉ trỏ vô mặt người khác có được không?"
Rindou nhếch mép: "Cứ thích chỉ trỏ đấy rồi sao?"
Lời nói đi kèm với hành động, hắn giơ ngón trỏ chỉ vào mặt Natsuko.
Phập!
"A!!!!!"
Rindou la lên, mặt nhăn nhúm lại vì vừa bị Natsuko cắn phập một cái vào ngón tay.
"Bộ mày là chó hả? Đau! Nhả ra coi!"
Nhỏ nhả tay Rindou ra, nụ cười đắt ý hiện rõ trên gương mặt tinh quái khi trông thấy dấu răng mình trên đấy.
Này thì thách thức, cắn chết hắn luôn!
Sanzu với Asura đứng rình ở góc cầu thang, đứng quan sát như thế này thật sự rất thú vị.
"Ủa? Nhỏ đó là ai vậy mày?" Hắn quay sang hỏi cô.
Chuyện là lúc Asura thu nhận Natsuko, Sanzu không hề hay biết.
Cô lên tiếng giải thích một cách ngắn gọn, cuối cùng chốt lại một câu.
Asura mỉm cười: "Nhìn hai đứa nó giống hệt tụi mình vậy ha."
Càng nhìn Natsuko, Asura lại càng có cảm tình với nhỏ.
Sanzu xoa cằm ngẫm nghĩ, cuối cùng hắn chốt lại một câu: "Tao thấy đâu có giống."
"Thì tụi mình cũng cãi nhau như vầy suốt còn gì." Cô nói.
"Nhưng mà thằng Rindou nó đâu có thích nhỏ kia." Hắn lí nhí giọng, vành tai thoáng ửng hồng.
Asura thông minh như vậy, chắc chắn cô sẽ hiểu được hàm ý trong câu nói của Sanzu mà có đúng không?
Hoặc có lẽ là...
"Hả? Mày nói gì đó?" Cô quay sang nhìn hắn mà hỏi lại.
Ban nãy hai đứa kia la to quá nên cô không nghe rõ Sanzu nói gì cả.
Sanzu mặt tối sầm, tự nhiên hắn thấy hơi ngượng.
Thế là Sanzu chẳng thèm đáp lời của Asura, cứ thế mà đi thẳng một mạch vào phòng khách luôn.
Cô khó hiểu nhìn theo bóng lưng của hắn. Lại bị gì nữa không biết, đừng bảo là ngứa đòn nha?
Nếu mà có nhớ những cú đánh yêu thương của Asura thì cứ nói cho cô biết.
Đừng lo lắng, Asura không có ngại đánh Sanzu đâu.
Natsuko vừa thấy bóng dáng của cô ở chỗ cầu thang, nhỏ liền lập tức lơ đẹp Rindou mà chạy đến bên cạnh Asura.
"Chị đã khỏe hơn chưa? Em lo cho chị lắm đó!" Natsuko nắm lấy tay Asura mà đung đưa qua lại, nhỏ cất giọng đầy lo lắng.
"Chị không sao, sắp thi rồi lo tập trung mà học hành cho tốt đi." Asura đưa tay xoa xoa đầu nhỏ.
Nhìn cô bây giờ cũng ra dáng một người chị lắm đó chứ.
Natsuko cười tươi, nhỏ vỗ ngực tuyên bố một cách đầy tự tin: "Em là thiên tài mà nên chị không cần lo đâu."
Ngay sau khi Natsuko dứt lời, Rindou liền nhếch mép một cách đầy châm biếm: "Thiên tài mà đi ăn trộm để bị người khác tóm được. Mày cũng "thiên tài" quá rồi đấy."
"Anh im đi!" Natsuko quay ngoắc sang lườm hắn một cái rồi nhỏ lại tiếp tục nắm tay Asura mà nũng nịu:
"Chị ơi, thi xong em với chị đi hẹn hò nhé?"
Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với Asura một thời gian thôi nhưng Natsuko rất có cảm tình với người chị này, nhỏ thật sự rất thích nghe cô kể mấy chuyện hồi trẻ rồi cả những chuyện cuộc sống nữa. Lời của người đi trước đúng thật là quý giá vô cùng.
Hành động và lời nói tràn đầy tình chị em tưởng chừng như hết sức bình thường của Natsuko đã vô tình lọt vào mắt của một người.
Từ góc nhìn của người đó, mọi thứ dần chuyển sang một chiều hướng rất khác.
Thì ra Asura không chỉ có sức hút với phái nam mà cô còn có thể thu hút cả nữ giới nữa.
Đối thủ cạnh tranh này thật đáng gờm, nhỏ có thể ôm ấp rồi làm nũng với Asura mà không hề bị ăn bạt tay.
Mặt dù ghét thật nhưng mà có thể cho Sanzu xin tí bí quyết được không?
"Chị Asura của em đừng---"
Natsuko chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên, một bóng dáng màu hồng lao vụt đến, đứng chắn giữa nhỏ và Asura.
"Ai là chị Asura của mày?"
Sanzu không giấu nổi ngọn lửa trong ánh mắt, đến cả giọng điệu cũng trở nên vô cùng bực bội.
Dáng vẻ của hắn lúc này hệt như sắp đánh ghen đến nơi vậy.
Sanzu dõng dạc tuyên bố:
"ASURA LÀ CỦA TAO!!!"
Ran vừa mới mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài, Kakuchou bước từ tầng trên xuống, Rindou đang định đi vào phòng bếp, Takeomi vừa đi tập thể dục về.
Tự dưng mọi người lại đồng loạt xuất hiện đúng ngay lúc này. Trong đầu bọn họ đều có cùng môt suy nghĩ:
"Mới sáng ra mà đã kiếm chuyện chọc cho nó chửi rồi..."
.
.
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote và cmt nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro