|| Baji x Chifuyu ? || good enough ||

Chifuyu bị đánh mạnh vào đầu, cậu ngã xuống cảm nhận máu tanh còn nóng chảy dài bên thái dương. Đột nhiên mọi thứ xung quanh mờ đi, đầu cậu đau còn tai thì kêu những tiếng inh ỏi, Chifuyu cố gắng cựa mình ngồi dậy nhưng rốt cuộc sức lực của cậu bị phát đánh khi nãy làm cho cạn kiệt. Cậu sẽ chết ở đây sao? Chết như thế này sao? Chifuyu không muốn chết như thế này. 

Chifuyu!

Cậu nghe thấy tiếng Takemichi gào lên nhưng lúc này đến một ngón tay, Chifuyu cũng không nâng nổi nữa. Xin lỗi Takemichi, có lẽ chỉ nên đến đây thôi. Mười hai năm sau chắc Chifuyu cũng không thấy được nữa rồi. Cậu nặng nề nhắm mắt, mọi sức lực đều bị vết thương ở đầu rút cạn, rốt cuộc, cậu không chống cự nổi cơn buồn ngủ đang đột ngột kéo đến nữa. Chifuyu nặng nề thiếp đi...

Khi mở mắt, điều đầu tiên cậu thấy chính là nền trời màu cam pastel cao vời vợi, xung quanh cậu là những bông hoa hồng màu xanh thơm ngát. Nơi đây lạ quá, chẳng lẽ cậu chết thật rồi? Còn nơi đây chính là thiên đường hay sao? Chifuyu ngồi dậy, cậu vỗ mạnh vào đầu một cái.

Không đau.

Chết tiệt.

Không đau.

Dù cách đây một vài phút vết thương trên đầu cậu khiến Chifuyu đau không thở nổi, nhưng giây phút này lại không cảm nhận được gì nữa. Cậu chống tay đứng dậy, hít một hơi thật sâu vào trong cuống phổi, mùi cỏ xanh thơm ngát, mùi hoa hồng xanh, mùi nắng, mùi gió và đâu đó có cả mùi vị của biển cả. Cậu nheo mắt nhìn về phía xa nơi có bầu trời màu hồng pastel xinh đẹp, một hồ nước trong vắt nhuộm hồng vì nền trời và cả một cây cổ thụ cùng màu lá lam khổng tước lạ mắt. Nơi đó và nơi này như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình vậy, hình ảnh và màu sắc đều khác nhau đến lạ. Nếu nơi Chifuyu đang đứng có những gam màu xanh cam của hoàng hôn những ngày cuối thu thì ở phía bên kia bầu trời vẫn trải một màu hồng không thay đổi. 

Cậu nheo mày, nơi này rốt cuộc là chỗ quái nào? 

Đi về phía đường chân trời có màu hồng pastel đẹp mắt kia, cậu mới nhận ra dù phía trên đầu cậu đã là một bầu trời đen kịt đầy sao nhưng phía bên kia vẫn là một màu hồng không thay đổi, nó khiến cậu càng tò mò rốt cuộc bên đấy là cái gì. Chả lẽ cậu chết và bị đày xuống địa ngục thật sao? Vậy phía bên kia là thiên đường à? Phía bên này và bên kia được ngăn cách bởi một tấm kính, Chifuyu gõ thử một tiếng và nhận lại một âm thanh vang dội khiến vạn vật rung chuyển như thể có động đất. Tiếng vang của tấm kính như được phóng đại gấp trăm lần, Chifuyu bịt chặt hai tai lại cúi người ngồi thụp xuống chống đỡ. Khi mọi thứ thôi rung chuyển, cậu vẫn nghe thấy bên tai mình kêu ong ong khi ngồi dậy nhìn về phía bên kia tấm kính đột nhiên khựng lại. Hô hấp của Chifuyu đột nhiên bị ngừng như thể có ai bóp chặt lấy cổ họng cậu, cả người cậu run lên, rùng mình một cái.

Baji-san.

Chifuyu gọi. Cậu chôn chân tại chỗ, mở to mắt nhìn người con trai đứng ở phía bên kia. 

Là Baji. 

Chính là anh.

Em, làm gì ở đây? Chifuyu.

Cậu lao đến muốn ôm trầm lấy anh nhưng rốt cuộc tấm kính kia một lần nữa vang lên âm thanh kinh người khiến cả Chifuyu và Baji đều lùi lại. 

Sao em lại ở đây, Chifuyu? Rốt cuộc trên kia xảy ra chuyện gì?

Baji ở phía bên kia hét lên khiến Chifuyu cúi đầu.

Em nghĩ em chết rồi.

Cậu nhẹ nói, đột nhiên có cơn gió thổi qua khiến Chifuyu giật mình. Cậu nhìn cánh hồng xanh bay về phía Baji và lập tức chuyển thành màu đen, Chifuyu đưa mắt nhìn anh ở trước mặt. Cậu thấy anh lắc đầu một cái rồi nhìn anh nhẹ nhàng cười.

Em chưa chết. Nếu em thật sự chết rồi, anh có thể chạm vào em rồi. 

Chifuyu giật mình Baji khi anh nói, cậu một lần nữa tiến đến chạm lên tấm kính nhưng rốt cuộc lại không thể đi qua. Cậu cúi đầu buồn bã, rốt cuộc sau bao nhiêu thời gian khi anh và cậu gặp lại chỉ có thể nhìn nhau qua tấm kính. Chifuyu thấy Baji ngồi xuống, cậu cũng ngồi xuống trước mặt anh, khó tin mà nhìn anh hai ba lần.

Thật sự Baji của cậu rồi. Mái tóc buộc cao, đội thêm chiếc mũ vải cũ sờn và bên cạnh là xô kim loại cùng chiếc cần câu.

Bây giờ, anh câu cá sao, Baji-san?

Chifuyu hỏi rồi nhìn Baji ở phía bên kia cười cười.

Ở đây nhàm chán lắm. Quanh đi quẩn lại chỉ có hoa cỏ, ngay cả hoàng hôn cũng không có nên phải tìm cho mình một thú vui chứ.

Chifuyu ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm phía trên đầu rồi lại nhìn về phía bầu trời hồng Pastel bên phía Baji, cậu nhíu mày khó tin.

Bên phía của em là trời đêm này. Anh không thấy sao?

Baji ngán ngẩm lắc đầu.

Nói thật là anh còn chẳng thấy em ở đâu nữa Chifuyu. Trước mặt anh là một khu đất trồng hoa hồng đen và nền trời hồng pastel chán ngắt. Anh chạy đến đây vì đột nhiên có tiếng động lớn phát ra và sau đó...

Baji dừng lại một lúc, Chifuyu thấy anh ngẩng mặt lên nhìn về phía cậu.

Anh nghe thấy tiếng em gọi...

Chifuyu nhìn anh cười nhẹ như vậy không ngăn được hai hàng nước mắt, cậu nấc lên, nhanh chóng lấy tay quệt đi nhưng rốt cuộc nước mắt rơi ngày một nhiều. Baji không thấy cậu, chỉ có cậu thấy anh đang ngồi đó mỉm cười ngây ngốc.

Bầu trời như thế nào? Miêu tả lại cho anh được không? Đã lâu rồi anh không nhìn thấy buổi đêm, anh nghĩ mình quên mất nền trời thật sự trông như thế nào rồi.

Chifuyu một tay gạt nước mắt, tay còn lại chống về phía sau ngửa mặt lên nhìn trời.

Trời màu xanh đen, mây mỏng một chút, ngửa đầu lên có thể thấy được cả một dải ngân hà lấp lánh. 

Chifuyu tả lại, cảm thán rằng trời ở đây rất đẹp. Khác với nơi thành phố khói bụi dày đặc, bình thản ngắm trời sao như thế này đã từ lâu lắm rồi Chifuyu chưa cảm nhận. 

Sao ở đây nhiều thật đấy. 

Chifuyu nói, cậu liếc nhìn Baji đang nằm xuống đặt chiếc mũ vải lên mặt mà nhắm mắt.

Vậy sao?

Anh đáp lại, đặt chiếc mũ vải sang một bên rồi liếc nhìn cậu. Chifuyu không biết anh đang nhìn thứ gì nhưng lúc này ánh mắt Baji đang hoàn toàn chiếu lên người cậu, mắt anh và mắt cậu chạm nhau.

Thật may quá.

Baji khe khẽ nói. 

Thật tốt vì anh không nhìn thấy em.

Anh nói nhẹ nhàng khiến Chifuyu giật mình.

Anh không nhớ em chút nào sao? Có khi nào anh quên luôn mặt em rồi không?

Cũng phải, đến nền trời còn quên thì làm sao...

Chifuyu đang nói đột nhiên bị tiếng Baji cười cắt ngang.

Baji-san, anh vẫn ổn chứ? Gần đây thế nào rồi? Em vẫn ổn, Mikey đã sang nước ngoài định cư được một thời gian dài rồi, cậu ấy đã sống rồi Baji-san. Bọn em đã chăm sóc cậu ấy rất tốt...

Chifuyu trợn mắt nghe Baji nói một hồi, cậu giật mình. Đó là những gì cậu nói cách đây hai ngày khi cậu mang hoa và Soba đến thăm mộ của anh.

Anh nghe được những gì em nói sao?

Rồi Chifuyu nhìn Baji gật đầu một cái.

Anh còn nhìn được em hôn anh nữa đấy, Chifuyu.

Lúc này Chifuyu ngượng đỏ mặt, cậu hét lên khiến Baji cười lớn. 

Chết tiệt, từ giờ em không đến thăm anh nữa.

Chifuyu che mặt lại nhìn Baji bên kia đang vừa cười vừa vỗ đùi.

Đừng như vậy, nếu vậy anh sẽ buồn lắm đấy.

Baji nói, ánh mắt dịu dàng của anh nhìn về phía Chifuyu khiến mặt cậu càng ngày càng đỏ gay gắt.

Đừng nhìn em như vậy nữa...

Mặt em đang đỏ lắm sao? Chắc là đáng yêu lắm.

Baji nói, anh nhẹ nhàng vươn tay về phía trước Chifuyu cũng vươn tay chạm lên tấm kính. Nhưng đột nhiên Chifuyu thấy một vết nứt cậu rụt tay lại, tấm kính kia cứ thế mà vỡ tan xung quanh cậu bao phủ bởi một rừng những cánh hồng đen, bầu trời màu hồng pastel và Baji lúc này trơ mắt nhìn chằm chằm vào cậu. 

Gì thế này?

Baji run lên.

Không được, anh không được thấy em như thế này.

Baji tiến lại, nắm lấy vai cậu mà ôm siết.

Chết tiệt, Chifuyu. Em không được chết như vậy.

Chifuyu cảm nhận nước mắt của Baji thấm lên vai cậu, cậu vòng tay ôm lấy anh. Baji vẫn ấm áp như vậy, vẫn có mùi hoa nhài thoang thoảng và cả cái sự run rẩy chân thật. Cậu thật sự đang ôm lấy Baji vào lòng như thế này, có nghĩa là chết rồi đúng không? Phải không?

Đáng ra anh không được thấy em như thế này. 

Baji lại nói tiếp. Đột nhiên anh dừng lại một chút, đặt tay về phía ngực cậu cảm nhận trái tim cậu đang yếu ớt đập liên hồi. Baji kéo vai áo Chifuyu xuống rồi cắn mạnh lên khiến cậu giật mình nhăn mày lại kêu đau. Chifuyu nhìn vai mình hằn lên dấu răng cùng máu đỏ chảy ra rồi nhìn Baji đang thở phào nhẹ nhõm.

Thật tốt, em còn chảy máu. Em chưa chết...

Baji dựa đầu vào vai Chifuyu mà thở nhẹ một cái, anh nghiêng đầu hôn lên cổ cậu, lên xương quai hàm rồi hôn lên môi khiến Chifuyu giật mình ngửa ra sau. 

Có lẽ em sẽ trở về sau một lúc nữa, nên là hãy để anh ôm em như thế này một lúc nữa nhé?

Chifuyu nghe Baji nói cũng vươn tay ôm lấy anh, cậu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu anh một cái rồi cười nhẹ. 

Được ôm em như thế này trong ít phút là đủ tốt rồi.

Chifuyu thấy mình có một lực vô hình kéo ngược lại về sau, cậu ôm siết lấy Baji không buông sợ rằng nếu buông tay cái ôm này cả đời cậu cũng không cảm nhận được.

Chifuyu, anh muốn ăn Peyoung Yakisoba. Mua cho anh nhé?

Baji nhẹ nói, khi anh ngẩng mặt nhìn cậu, Chifuyu thấy hai hàng nước mắt của anh cùng nụ cười chói chang như nắng hạ. Cậu cúi người hôn lên môi anh, tựa đầu lên trán Baji mà cười nhẹ.

Được, mỗi người một nửa sao?

Baji hôn lên chóp mũi cậu một cái.

Phải, mỗi người một nửa.

Sau đó Chifuyu bị kéo giật lại phía sau, cậu buông tay Baji. Nó đột ngột đến nỗi cậu không có thời gian để nói câu tạm biệt. Trong phút chốc khi bầu trời vẫn còn là màu hồng pastel Chifuyu dùng tất cả sức lực hét lên.

Baji, em yêu anh.

Rồi mọi thứ trước mặt cậu chuyển sang đồng cỏ xanh cùng bầu trời xanh quang đãng, sau đó liên tục đổi màu khiến Chifuyu đau đầu. Cậu vẫn bị kéo lại phía sau, đan xen với tiếng inh ỏi bên tai Chifuyu nghe được tiếng ai khẽ thì thầm.

Anh cũng yêu em.

Chifuyu giật mình tỉnh dậy trên giường bệnh, cậu nhìn túi nước ở trên cao rồi nhìn tay mình nối dây chuyền chằng chịt. Giấc mơ khi nãy thật đến nỗi Chifuyu thật sự nghĩ rằng cậu đã chết rồi. Đột nhiên cậu cảm thấy vai cậu nhói lên, nghiêng đầu nhìn dấu răng còn mới nguyên trên bả vai khiến Chifuyu giật mình. Đó không phải mơ. Cậu thật sự đã gặp Baji. Cậu thật sự đã chết trong một khoảnh khắc. Nhưng,

Chifuyu đã gặp Baji.

Tiếng mở cửa của Takemichi kéo Chifuyu về thực tại, cậu ta lại gần đặt túi trái cây lên bàn rồi nói.

Cuối cùng mày cũng tỉnh.

Takemichi kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên giường rồi nhăn mày.

Bác sĩ tuần trước nói là mày đột ngột dừng tim khiến tao sợ đến mất ngủ đấy.

Chifuyu nghe cậu ta nói mà cười cười. 

Có gì buồn cười sao? 

Chifuyu lắc đầu. Cậu nhìn những bông hồng xanh cắm trên lọ hoa ở đầu giường rồi nhẹ cười một cái.

Thật tốt khi tao trở lại.

Cậu khẽ nói khiến Takemichi nghiêng đầu khó hiểu nhưng Chifuyu chỉ lặng lẽ nhìn bó hồng xanh còn tươi mà thở nhẹ.

Được nhìn thấy anh ấy trong một khắc như vậy...

Là quá tốt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro