|| Hakkai x Mitsuya || feeling ||
Định nghĩa từ hoàn hảo cho tôi nghe đi. Loài người đi lại trên mặt đất nhiều như tổ kiến lửa vài người cố gắng để trở thành một người hoàn hảo, họ thay đổi cách ăn mặc, cách sống và đôi khi bỏ hàng đống tiền của để đổi lại một khuôn mặt cùng thân hình khuôn mẫu. Nhưng họ không biết chỉ có những sinh vật không có cảm xúc mới là những sinh vật hoàn hảo nhất.
Tại sao ư?
Vì Chúa sinh ra cảm xúc là một sự vô tình. Có sự hạnh phúc ắt sẽ có sự đau khổ, có sự đau khổ ắt sẽ có sự tuyệt vọng và khi tuyệt vọng người ta sẽ bỏ cuộc. Một vài người nhìn thấy người khác hạnh phúc họ sẽ sinh ra sự đố kị và sẽ sinh ra những tham vọng cao ngất. Cảm xúc là một thứ gì đó loài người không kiểm soát được và muốn trở nên hoàn hảo là điều khó khăn nhất một con người nhỏ bé đạt được.
Hoàn hảo chỉ dành cho thiên sứ. Những sinh vật với đôi cánh trắng, khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt vô cảm. Những sinh vật sinh ra để đưa tin, đến năm mười lăm tuổi sẽ được xóa bỏ toàn bộ cảm xúc và trở thành một thiên sứ thật sự. Không như một người ở trước mặt tôi lúc này, đôi cánh của em gãy mà khó nhọc cụp lại phía sau, khuôn mặt đầy nước mắt vì đau đớn, tay chảy máu và đôi mắt nhìn tôi sợ sệt. Tôi cầm ô che đi hạt tuyết, cúi người nhìn em đang co lại khi tôi lại gần.
Tôi không làm gì em đâu. Tại sao em lại ở đây vậy?
Em cúi mặt, cả thể run lên. Tôi nhìn đôi chân trần của em đỏ ửng đầy vết xước, chầm chậm nâng đôi chân lạnh ngắt của em lên nhưng rốt cuộc bị em đá vào cằm một cái đau điếng mà cười khổ.
Tôi thật sự chỉ muốn giúp thôi. Đừng đá tôi như vậy chứ.
Em nhìn tôi, đôi mắt vẫn long lanh những hạt nước. Một thiên sứ vẫn còn cảm xúc như vậy thật sự vô cùng hiếm gặp, những người trước kia bị thương hay thậm chí là cận kề cái chết vẫn là một khuôn mặt lạnh tanh nhưng vẫn gào thét đau đớn. Vì khi họ không sợ nên dù có đau họ cũng không lùi bước, đó là lý do họ luôn tàn nhẫn một cách vô tình.
Tôi là Hakkai Shiba. Tôi là quỷ và cũng là một kẻ có thể chữa lành cho những sinh vật khác.
Nên là nếu em không ngại, em có thể theo tôi được không?
Tôi chầm chậm đeo đôi tất vào chân của em nhưng em vẫn nhìn tôi đầy sự ngờ vực.
Nếu em không theo tôi thì có thể bị ác quỷ khác bắt đi đó. Lúc đó cơ hội về lại thiên đường cũng không có đâu.
Em có chút giật mình nhìn tôi, tôi đành nhẹ nhàng vén môi cười.
Đừng khóc nữa, một thiên sứ đẹp như vậy thì không được khóc.
Tôi bế em lên, dùng áo choàng che đi đôi cánh trắng vẫn đang mở rộng của em. Nếu ai đó phát hiện một thiên sứ cánh trắng muốt và còn tồn tại cảm xúc thì sẽ nguy to, họ có thể đem đi đấu giá hoặc tệ hơn là giam cầm. Tôi không muốn nhúng tay vào việc này nhưng số lượng thiên thần bị đem đi đấu giá ngày một tăng khiến tôi buộc phải dùng toàn bộ năng lực giải thoát cho bọn họ và đưa họ trở lại vườn địa đàng. Yuzuha - chị gái tôi thầm thương một chàng thiên sứ mà chị vô tình cứu được nhưng đáng buồn là anh ta đã bị tước đi cảm xúc, điều đó khiến chị tôi không còn niềm tin vào sự hoàn hảo đáng sợ kia nữa.
Tôi đặt em lên ghế, cho thêm củi vào lò sưởi rồi lấy nước nóng đổ vào chậu cho em ngâm chân vào. Cơ thể em trắng muốt, bị gió tuyết làm cho lạnh buốt. Phải rồi, những người trước kia họ miêu tả thiên đàng là một nơi ấm áp, có nắng xuân cùng hoa nở quanh năm không như địa ngục lúc nào cũng phủ tuyết trắng xóa.
Cánh của em làm sao mà bị thương đến vậy cơ chứ. Hãy chịu khó hai tuần nhé, lúc đó cánh sẽ lành lại và có thể bay về phía vườn địa đàng rồi.
Tôi nâng cánh em lên rồi cười cười khiến em có tinh thần mà gật đầu một cái. Thuốc cùng băng gạc lúc nào cũng có trong tủ đồ của tôi. Tôi khâu vết thương lại cho em, đắp lên một chút thuốc rồi băng lại tử tế.
Hakkai.
Một tiếng gọi khiến tôi đang chăm chú vết thương cho thiên sứ nhỏ cũng phải quay đầu lại. Là Yuzuha cùng chàng thiên sứ với đôi cánh bị đen mất một bên và trên đầu lơ lửng một vòng bạc lấp lánh, tôi trợn tròn mắt.
Yuzuha, chị làm gì thế?
Tôi đi lại phía chị rồi nhìn đôi cánh nửa đen nửa trắng của anh chàng kia hét lên.
Hakkai, chị xi...
Xin lỗi gì cơ chứ? Chị có biết chị vừa làm gì không?
Tôi hét lên khiến thiên sứ nhỏ phía sau cũng giật mình. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh mà nói.
Em đã nói chúng ta không được can thiệp vào cảm xúc của bọn họ rồi. Chị vừa hủy đi một thiên sứ đấy.
Anh ấy cũng yêu chị cơ....
Thiên sứ không yêu. Yuzuha tỉnh lại đi, anh ta làm gì còn cảm xúc nữa.
Đôi mắt vô hồn kia vẫn nhìn chằm chằm vào tôi cùng Yuzuha khiến tôi thở dài. Tôi đẩy Yuzuha ra, kéo gã đàn ông với đôi cánh hai màu ngồi xuống đất. Vẽ cho anh ta một vòng tròn, rồi lấy quyển sách cũ kĩ trên giá xuống bắt đầu nghi thức thanh tẩy. Tôi sẽ xóa bỏ cảm xúc của anh ta một lần nữa, vì Yuzuha đã đánh thức một phần nào đó cảm giác của anh ta khiến đôi cánh kia chuyển đen có lẽ là phần căm hận vì đôi cánh kia đen kịt không còn chút màu trắng tinh khiết vương lên. Nhìn tôi cánh kia trắng muốt trở lại tôi thở dài, nói với anh ta hãy trở về vườn địa đàng khi trời sáng rồi cau mày nhìn Yuzuha đang ngồi khóc ở cạnh thiên sứ nhỏ kia. Em vỗ vỗ lên vai chị an ủi khiến tôi cười nhẹ một cái, sừng của Yuzuha rất dài nó làm em phải nghiêng mặt sang một bên tránh né cũng vẫn vươn tay sang ngang để an ủi.
Thiên sứ chưa bị tước đi cảm xúc thích thật đấy. Xinh đẹp, lại còn dịu dàng.
Yuzuha nói khi chị nấc lên rồi chị ôm mặt thiên sứ nhỏ kia mà khàn khàn nói.
Em tên là gì?
Tôi cốc đầu chị một cái, thiên sứ nói ra tên của họ đồng nghĩa với việc sẽ kết đôi cả đời.
Đừng hỏi linh tinh nữa Yuzuha. Về nhà của chị đi.
Tôi với chị lời qua tiếng lại một lúc cuối cùng chị cũng cau có mà quay về. Tôi ngồi xuống cạnh thiên sứ nhỏ, nhìn mái tóc em đen tuyền, đôi mắt tím long lanh và cả đôi môi hồng hào cùng đôi má ửng đỏ.
Đẹp thật đấy. Em là thiên sứ đẹp nhất mà tôi từng gặp đó, thiên sứ nhỏ à.
Tôi nhìn em rồi nói, đôi má em càng ngày càng đỏ làm tôi bật cười. Giá mà em không phải thiên sứ thì tốt biết mấy, lúc đó tôi có thể chầm chậm ôm em vào lòng mà hôn lên. Nói rằng em rất đẹp, đôi mắt của em cướp đi trái tim tôi từ những giây phút đầu tiên gặp mặt. Nhưng thật tiếc. Tôi nhìn tôi cánh của em đang cụp gọn gàng sau lưng tò mò hỏi.
Tại sao một thiên thần lại có thể xuất hiện ở địa ngục với tình trạng này vậy?
Tôi nhìn em cúi mặt liền quay mặt nhìn trần nhà.
Em không muốn trả lời cũng không sao...
Là cung tên. Khi đang đưa tin bị một mũi tên bắn trúng nên là... rơi xuống.
À phải rồi, thú vui săn mồi vẫn tồn tại ở trên thiên đường mà nhỉ. Cứ như một lũ người thượng đẳng hưởng ứng thú vui bằng cách bắt những kẻ thấp hèn hơn phải chịu khổ. Tôi thu lại cặp sừng trên đầu, cảm nhận từng miếng da của tôi nứt ra và cặp sừng dần dần trở lại vào bên trong.
Anh có thể làm như thế sao?
Em nói, giọng nói đầy phấn khích cùng tò mò ấy khiến tôi bật cười. Tôi nghe rất nhiều thiên sứ nói chuyện, có cả những người chưa bị tước đi cảm xúc nhưng chưa ai hỏi tôi một cách đầy thích thú đến vậy. Họ thường im lặng hoặc cảm thấy sợ sệt là đằng khác.
Phải phải, tôi có thể làm thế. Sao? Em không sợ à?
Tôi nói rồi nhìn em, miệng vết nứt trên đầu tôi vẫn chưa khép lại hoàn toàn nhưng bé con chẳng có vẻ gì là sợ sệt mà còn tỏ vẻ muốn chạm vào khiến tôi bật cười. Thiên sứ nhỏ này thật sự rất đáng yêu. Tôi lấy quần áo cho em thay, nói rằng sau hai tuần em sẽ có thể bay trở lại lên thiên đường. Thiên sứ nhỏ nói cho tôi về gia đình em, nơi mà cha mẹ em kết hôn chỉ để duy trì nòi giống và luôn lạnh nhạt với cả những đứa con của mình, nơi mà quanh năm chỉ có một mùa xuân và tiếng suối chảy róc rách đến nhàm chán. Họ là thiên thần mà, nơi đẹp đẽ và hoàn hảo đến như vậy lại làm thiên sử nhỏ này chán ghét đến vậy sao?
Tôi chuẩn bị một chiếc giường nhỏ cho em, nhìn em vùi mặt vào gối mà im lặng chìm vào giấc ngủ khiến tôi yên lòng. Quay lưng định đi ra khỏi phòng thì bàn tay nhỏ kia bắt lấy vạt áo của tôi mà níu lại.
Hakkai, kể cho tôi nghe chuyện của địa ngục đi.
Tôi ngạc nhiên nhìn em, nhưng đôi mắt lim dim kia lại chứa theo những tia kiên quyết không buông nên tôi đành phải thở dài rồi ngồi xuống mép giường.
Nơi đây chỉ có mùa đông thôi, lạnh lẽo và cô độc. Không giống với thiên đàng, ác quỷ cũng như con người vậy. Chúng tôi có cảm xúc, chúng tôi biết sợ, biết đầu hàng, biết quan tâm lẫn nhau và biết đúng sai.
Nhiều người trong chúng tôi mong muốn được lên thiên đàng, họ truyền tai nhau nói rằng trên kia có những người vô cùng xinh đẹp đang chăm chú quan sát chốn địa ngục lầm than. Ban đầu tôi không tin nhưng khi một thiên sứ thật sự xuất hiện trước mắt, tôi mới thầm cảm thán.
Lúc này tôi quay sang nhìn em, đôi mắt em vẫn đang mở to nhìn tôi làm tôi cười nhẹ một tiếng.
Quả thật, thiên sứ là một sinh vật vô cùng xinh đẹp.
Em vùi mặt vào gối lí nhí rằng em muốn đi ngủ, tôi đứng dậy xoa lên mái tóc đen tuyền nơi em rồi bước ra ngoài. Thiên sứ nhỏ có mùi thơm nhàn nhạt, tôi không biết đó là mùi gì có lẽ là mùi nắng xuân hoặc là mùi hoa gì đó mà nơi địa ngục không có được. Tôi cười nhẹ, cả đời này, có lẽ chưa bao giờ tôi có được em cả.
Thiên sứ nhỏ sinh hoạt ở nhà tôi đều đặn, sáng sẽ thức dậy ăn sáng, sau đó cùng Yuzuha trò chuyện một chút, trưa sẽ ăn rồi đi ngủ, buổi chiều sẽ ra sân sau đắp người tuyết, thi thoảng em còn nằm xuống tuyết dang hai tay mà quơ mạnh và tối sẽ im lặng nghe tôi ngồi bên cạnh kể chuyện về nơi này cho em. Tối nay cũng vậy, kết thúc câu chuyện tôi sẽ đứng dậy và đi về phòng nhưng bàn tay nhỏ bé của em lại giữ tôi lại.
Hakkai, ngủ cạnh tôi được không?
Tôi ngơ ra một lúc, rồi mơi quơ tay nói rằng không thể nhưng rốt cuộc đôi mắt rưng rưng nước cùng bàn tay nắm chặt lấy vạt áo tôi không buông kia của em khiến tôi không thể từ chối được mà ngồi xuống mép giường. Tôi chui vào trong chăn, cảm nhận em rúc sâu vào lồng ngực mình mà nghe tiếng tim đập liên hồi. Tôi nín thở.
Bình tĩnh nào Hakkai.
Mày và thiên sứ nhỏ khác nhau.
Em ấy chỉ đang tò mò thôi.
Tôi thở ra một hơi nhưng cũng vòng tay ôm siết em vào lòng. Thôi được rồi, tôi sẽ ích kỷ một đêm hôm nay thôi. Mùi thơm kia lại cuốn lấy cánh mũi tôi khiến tôi phải cắn chặt răng mà chịu đựng. Một đêm thôi, hương thơm này, để tôi cảm nhận nó hết đêm nay thôi.
Cánh của thiên sứ nhỏ đang hồi phục rất tốt, tôi nhìn đôi cánh em mở to ở sau lưng mà cười khổ một tiếng. Sắp đến lúc em phải đi rồi. Cũng đã hơn một tuần rồi, đôi cánh kia đã gần như khỏi hẳn rồi. Nhìn em nói chuyện vui vẻ với Yuzuha khiến tôi không kìm được suy nghĩ giữ em lại chốn này nhưng làm thế khác nào giam cầm em ở nơi em không thuộc về.
Này thiên sứ nhỏ.
Sao vậy, Hakkai?
Em quay lại nhìn tôi, ánh cười vui vẻ trong mắt em khiến tôi nhói lòng.
Cánh em đã gần như hồi phục hoàn toàn rồi. Em có thể trở về rồi.
Tôi nghe tiếng em "A" một cái ngắn rồi nhìn thấy đôi mắt em rơi lên đôi cánh trắng muốt phía sau lưng, em quay lưng lại phía tôi đối mặt với Yuzuha mà nói chuyện tiếp.
Chúc mừng em nha, thiên sứ nhỏ. Giờ có thể về với cha mẹ em rồi.
Tôi nghe Yuzuha nói mà cười khổ một tiếng, phải rồi, còn có gia đình của em nữa. Tôi tự hỏi họ có lo lắng vì con họ mất tích suốt hai tuần hay không? Liệu có lo lắng đến phát điên hay không? Khi Yuzuha rời đi, thiên sứ nhỏ co chân ngồi trên sopha nhìn về vô định, tôi cầm bát cháo đến trước mặt em rồi nhẹ nói.
Ăn đi cho ấm người. Xin lỗi nhé, bữa ăn cuối cùng với nhau cũng phải thứ gì đó thịnh soạn.
Em ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt em có điều gì đó vướng bận. Sau đó em lắc đầu, chầm chậm cầm thìa lên mà ăn cháo bí đỏ.
Hakkai này.
Em gọi, tôi quay mặt về phía em.
Đến bao giờ tôi mới được về nhà?
Em nói, phải rồi em hồi hộp lắm đúng không? Tôi cười rồi xoa mái tóc đen tuyền của em, cảm nhận hương thơm len lỏi qua từng kẽ ngón tay.
Nếu em muốn, sáng mai chúng ta có thể đi luôn...
Em vẫn cúi mặt, đôi mắt kia mang nhiều cảm xúc mơ hồ khiến tôi khó hiểu. Tôi nhìn em chăm chú cho đến khi em ăn xong, đôi cánh lành lặn kia tung ra làm một vài chiếc lông vũ rơi lả tả. Có lẽ ngày mai tôi sẽ tiễn em đến cổng của vườn địa đàng, ranh giới giữa thiên đường và địa ngục chính là cánh cổng bạc sáng lấp lánh ấy. Có lẽ tôi sẽ nhìn em ngã vào trong vòng tay gia đình mà bật khóc, có lẽ khi em đi qua cánh cổng bạc sáng ấy em sẽ quên tôi ngay thôi. Đôi cánh trắng tinh khiết kia, thật sự, tôi làm sao mà chạm vào được cơ chứ.
Thiên sứ, luôn là sinh vật ngoài tầm với của những kẻ như tôi.
Những kẻ mang trong mình cảm xúc.
Tối đến khi ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ, tôi nghe tiếng em thút thít khóc. Tôi tắt đèn trong phòng đọc sách, đi về phía căn phòng của em. Mùi máu. Tôi giật mình khi thấy lông vũ bay trong không trung, cánh cửa sổ mở toang, đôi cánh trắng kia một lần nữa bị bẻ cong đến thảm thương còn thiên sứ nhỏ đang òa khóc kêu đau.
Hakkai, cánh đau.
Em quay mặt nhìn tôi, đôi mắt tím kia long lanh những hạt nước mắt, hốc mắt đỏ hoe và cả đôi má hồng hào kia nữa. Chuyện gì thế này? Sao lại có thể bị gãy được cơ chứ? Ai làm? Kẻ nào đột nhập vào đây sao? Tôi lại gần, ôm lấy em mà vỗ về.
Đừng khóc, đừng khóc nhé. Tôi sẽ băng lại cho em, được không?
Thiên sứ nhỏ ngoan, đừng khóc nữa.
Em dụi mặt vào ngực tôi mà ậm ừ mấy tiếng, tôi liếc mắt nhìn đôi cánh trắng muốt kia rồi siết chặt lấy em. Phải đưa em về bằng mọi giá, nơi này quá nguy hiểm đối với em. Tôi băng đôi cánh lại cho em, nhìn em đang đong đưa đôi chân trên ghế gỗ mà cười cười một tiếng.
Thiên sứ nhỏ, em có đau không?
Em quay lại nhìn tôi rồi lắc đầu. Hốc mắt vẫn đỏ nhưng khóe miệng mỉm cười nhìn em vô cùng đáng yêu, thuần khiết. Chính vì thế tôi phải đưa em về càng sớm càng tốt.
Bé con này, mai tôi sẽ đưa em đến cổng vườn địa đàng nhé. Nơi này...
Lúc này em cụp đôi cánh ấy rồi quay mặt sang nhìn tôi đầy bất ngờ khiến câu tôi định nói cũng bị ngắt quãng.
Tại sao?
Em hỏi khiến tôi càng bất ngờ hơn.
Em là thiên sứ, phải về thiên đường chứ? Tôi sẽ đặt em ở trước cổng, em có tự đi vào mà. Đúng không?
Hakkai muốn đuổi em đi sao?
Em nói khiến tôi ngây người. Gì cơ?
Hakkai không quan tâm em nữa sao? Cánh em bị thương mà Hakkai cũng muốn đuổi em sao?
Tôi "A" một tiếng, ngờ nghệch nhìn em quay đầu lại nhìn tôi mà hét lên. Nước mắt em lại chảy, ánh trắng rọi khiến hai hàng nước mắt ấy lấp lánh tựa như những viên ngọc quý.
Thiên sứ nhỏ à...
Em không đi. Hakkai thích em nhiều đến vậy. Sao lại đuổi em đi?
Em nói khi hai hàng nước mắt lăn dài. Em biết tôi thích em nhiều đến vậy? Là ai đó đã nói cho em về cảm xúc và cách phân biệt nó. A, Yuzuha. Xem chị đã dạy cho một thiên sứ chưa xóa bỏ cảm xúc điều gì và hậu quả của nó này.
Thiên sứ nhỏ, em có hiểu thích là gì không?
Em hiểu. Yuzuha đã nói với em rồi.
Tôi trợn tròn mắt nhìn em nắm lấy vạt áo ngủ đến nhăn nhúm, đôi cánh trắng khép đằng sau lưng cũng giang rộng.
Là khi em chỉ muốn ở cạnh người đó mãi mãi, không muốn nghĩ đến chuyện rời xa.
Tôi nhăn mày đi đến phía em mà nắm lấy bàn tay em nhỏ bé.
Phải, tôi thích em. Vậy, em cũng thích tôi sao?
Tôi thấy em cúi đầu im lặng rồi cười nhẹ một tiếng.
Tôi thích em nên mới để em đi. Thiên sứ nhỏ, em nghe tôi nói. Nơi này không thuộc về em, đôi cánh trắng của em không thuộc về nơi này.
Tôi quỳ xuống nhìn khuôn mặt em đang cúi gằm. Nước mắt em chảy dài trên gò má, đôi mắt màu tím kia chứa bao sự đau khổ mà nhìn tôi.
Nhưng em không muốn rời khỏi Hakkai đâu.
Em nói rồi siết lấy bàn tay của tôi. Cả cuộc đời tôi đã từng cứu vô vàn thiên sứ và bọn họ khi ra đi chưa bao giờ quay đầu lại nhìn tôi nhưng lúc này điều tôi bất ngờ hơn bao giờ hết chính là thiên sứ nhỏ trước mắt đang nắm lấy tay tôi mãi không buông. Thiên đường không dạy em về nơi này sao? Hay vì em vẫn còn cảm xúc nên lưu luyến? Không đúng, dù còn cảm xúc một thiên sứ cũng không như thế này. Chuyện gì thế này?
Thiên sứ nhỏ, tôi không thể làm được gì cả. Tôi muốn em trở về nơi em đến, nơi mà có nắng cùng mùa xuân ấm áp. Tôi nghĩ cho em...
Tôi thở dài, ôm em vào lòng chầm chậm vỗ lên vai em từng nhịp dỗ dành nhưng em lại đẩy tôi ra rồi hét lên.
Em cần Hakkai nghĩ cho em sao? Vậy anh nói xem, lúc này em muốn gì?
Tôi im bặt, tôi thật sự không biết em muốn gì nữa.
Hakkai quá đáng lắm. Em ghét Hakkai.
Em túm chặt lấy vạt áo mà sụt sịt, đôi má lại đỏ ửng đáng yêu và đôi mắt đỏ hoe lại thêm một nghìn lần đáng yêu hơn. Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Hakkai luôn quan tâm em. Luôn làm em vui, luôn hỏi em có bị đau không, luôn nuông chiều em. Tất cả mọi người Hakkai đều đối xử như vậy sao?
Tôi muốn nói " Không, anh chỉ như thế với một mình em thôi." nhưng rốt cuộc khi đồng tử màu tím nhạt kia nhìn tôi thì tôi lại ngậm chặt miệng. Không có một câu nói nào được thốt ra.
Ra là thế. Thiên sứ nào cũng đẹp, anh thích em cũng chỉ vì em đẹp sao?
Hakkai thật sự vứt bỏ em sao? Hakkai, đừng mà. Em có thể trở nên xinh đẹp hơn mà, em có thể xinh đẹp hơn bất kì ai khác.
Nên Hakkai làm ơn đừng vứt bỏ em mà.
Tôi nhìn em ngồi thụp xuống sàn mà khóc, khi tôi đang định đến gần đỡ em dậy thì đôi cánh trắng muốt duỗi thẳng. Chiếc cánh bên phải dần dần chuyển sang màu đen tuyền tựa màn đêm, chiếc còn lại thì dần dần ngả sang màu xám tro đẹp mắt. Tôi trơ mắt nhìn chiếc vòng trên đỉnh đầu em vỡ tan thành trăm mảnh. Chuyện gì thế này? Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tận mắt nhìn thấy một thiên sứ dần biến thành một ác quỷ mà không cần qua nghi thức nào. Tôi nhào tới ôm lấy em, cứ thể siết chặt em trong lòng mà im lặng. Mãi cho đến khi em ngừng khóc tôi mới nhìn em, đồng tử màu tím kia chạm vào đôi mắt tôi khiến tôi yếu lòng.
Tôi cúi đầu hôn lên môi em. Nhẹ nhàng chạm lên cánh môi mềm mại, ngọt ngào mà cắn mút nhẹ nhàng. Đôi má em đỏ ửng, tôi tự hỏi vì khóc, vì lạnh hay vì chiếc hôn nhẹ nhàng của tôi.
Vòng của em cũng vỡ rồi. Hakkai giờ em không còn là thiên sứ nữa, em có thể ở cạnh anh không?
Em hỏi, tôi không nói gì. Nước mắt cứ như muốn ứa ra, tôi em siết vào lòng gục lên vai em chầm chậm gật đầu. Nước mắt thấm lên vai em, lưng tôi cảm nhận bàn tay nhỏ bé kia vỗ nhẹ. Ha, lần này đến lượt em dỗ dành tôi.
Tôi chống tay nhìn thiên sứ nhỏ đang say ngủ bên cạnh, hàng lông mi dài cong vút, đôi gò má cao cùng đôi môi đỏ hé mở. Tôi nhìn hàng mi em rung rung và em mở mắt, đôi mắt màu tím kia lim dim rồi khi nhìn thấy tôi liền vui vẻ mà mang theo ý cười. Tôi hôn lên trán em một cái khiến em cười xinh đẹp.
Thiên sứ nhỏ, ngủ ngon chứ?
Em gật đầu, chui vào trong chăn.
À mà này, Hakkai ơi.
Tôi cúi đầu nhìn em đang ngẩng mặt nhìn tôi, tôi thấy em cười nhẹ tựa như nắng xuân trên thiên đường.
Tên em là Takashi. Takashi Mitsuya.
__________________________________________________________________________
XIN CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!
Tôi viết những dòng này vì tôi được spoil là South của tôi đã chết :) Mé :)
Từ lúc Kisaki chết là tôi bỏ ngang luôn rồi đó và tôi cứ tưởng rằng tôi sẽ an nhàn viết tiếp nếu như không cần đọc nữa :) Nhưng không, spoiler vẫn đến tai tôi, nào là Draken chết và bây giờ là South :)
AAAAAAAAAA
BÉ YÊU KISAKI CỤA TÔI CHẾT TÔI ĐÃ ĐAU ĐỚN RẤT NHIỀU, SAU ĐÓ LÀ DRAKEN GIỜ LÀ SOUTH =((( CHẮC TÔI BUỒN KHÔNG VIẾT NỮA LUÔN MẤT =((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro