|| Hakkai x Mitsuya || you don't want to do it? ||
Takashi đẩy Hakkai ra khỏi chăn, dùng chân đạp nó xuống giường. Anh cúi đầu nhìn cơ thế ửng đỏ, những dấu hôn, vết cắn trải dài từ cần cổ xuống đến tận bắp chân. Lúc này, Takashi cảm thấy mặt anh nóng lên, gân xanh nổi lên trán, rõ ràng anh đã nói với nó ngày mai anh phải ra cửa hàng nhưng rốt cuộc Hakkai vẫn không thỏa mãn với hai tiếng đồng hồ.
Mày! Ra phòng khách, đừng vào đây nữa.
Takashi quát khiến Hakkai ngồi dưới đất giật mình, nó như con chó bị chủ mắng cụp đuôi xuống rầu rĩ.
Taka-chan, em xin lỗi. Đừng...
Ra ngoài.
Takashi quát lên một lần nữa làm Hakkai kinh ngạc, lần này nó cụp mắt rồi chầm chậm bước ra ngoài. Khi cửa phòng đóng, Takashi mới nằm lại lên giường cuộn tròn vào chiếc bông bực bội mà nắm mắt. Anh mệt rồi, mệt vì ở cửa hàng lấy số đo cho khách sau đó đi tìm vải, tìm phụ kiện rồi phác họa lại một lần nữa trên giấy, muốn ngủ một chút thì bị quấy khiến Takashi Mitsuya đã mệt lại còn bực bội. Một mình anh nằm trên chiếc giường rộng, thoải mái duỗi người và nhanh chóng bị cơn mệt mỏi kéo vào giấc ngủ sâu.
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Takashi nhíu mày, ậm ự.
Hakkai, tắt báo thức đi.
Anh nói nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng báo thức réo ngày một to hơn.
Hakkai, tắt...
Khi Takashi quay ra phía bên cạnh một khoảng trống trơn anh mới nhớ ra rằng bản thân đêm qua đã đuổi thằng nhóc kia ra phòng khách. Vươn tay tắt báo thức, Takashi lấy một chiếc sơ mi dưới đất qua loa khoác tạm lên người rồi đẩy cửa ra ngoài phòng khách. Không có ai ở ngoài, trên bàn chỉ có một bát katsudon vẫn còn nóng hổi được bọc lại bằng màng bọc thực phẩm và một mảnh giấy với dòng chữ nghiêng nghiêng " Xin lỗi Taka-chan, đừng giận em nữa nhé. " Takashi cười nhẹ một tiếng, phải rồi, ai bảo anh lại đi yêu một thằng trẻ con, suốt ngày nhõng nhẽo cơ chứ. Anh nhìn đồng hồ vừa mới chỉ nhích sang tám giờ, có lẽ Hakkai đang đi chụp hình cho tạp chí mà hôm trước nó mới khoe anh, rằng có rất nhiều thiết kế đẹp và lạ mắt nhưng vẫn nịnh rằng thiết kế của Taka-chan đẹp hơn như thế nhiều. Rốt cuộc, lúc nào thì Takashi Mitsuya cũng chịu thua trước đôi mắt cún con của Hakkai Shiba.
Lúc nào cũng thế.
Takashi trở về nhà lúc sáu rưỡi, anh thấy Hakkai đã ngồi trong phòng khách mân mê quyển tạp chí thời trang số mới nhất trong tuần. Khi thấy anh, nó chạy lại vui vẻ như cún con thấy chủ về, Hakkai vòng tay, một thân cao lớn đổ về đằng trước ôm anh vào lòng. Takashi tay thì đẩy nó ra nhưng lòng lại âm thầm lưu luyến cảm nhận mùi quế trên người nó.
Taka-chan, anh có mệt lắm không? Anh đi tắm đi, bữa tối em gọi đồ ở bên ngoài nhé?
Takashi nghe Hakkai nói, anh trong lòng gật đầu một cái sau đó quay người đi vào phòng tắm. Nước nóng đã được bật, cả căn phòng đều nồng mùi quế, có lẽ vì Hakkai đã tắm trước anh hoặc có thể anh vẫn lưu luyến mùi hương trên người nó lúc nãy. Takashi hít một hơi, dìm mình xuống bồn nước.
Hôm nay Hakkai thức muộn hơn thường ngày, nó ngồi ở trên sopha phòng khách điểm lại lịch trong tháng tiếp theo. Takashi nhìn nó nhăn mày một lúc, đã đến giờ đi ngủ và anh không muốn phải lên giường một mình.
Taka-chan anh ngủ trước đi. Em xem nốt cái này đã nhé.
Hakkai khi phát hiện ra anh nhìn nó chằm chằm liền tươi cười rồi hôn nhẹ lên trán anh một cái. Nhưng Takashi vẫn đứng đó không nhúc nhích, vẫn cau đôi mày nhìn nó chằm chằm khiến Hakkai chỉ đành bỏ lại Ipad còn sáng mà đi về giường với anh. Nó ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng của Takashi như muốn ru anh ngủ, anh rúc sâu vào lồng ngực Hakkai, dụi mặt vào bờ ngực trần của nó mà thở đều đều. Khi hơi thở anh yên ổn, Hakkai mới chầm chậm rút tay nó ra tiến về phòng khách cầm ipad lên rồi yên lặng vừa ngồi xem vừa ghi chép lại vào điện thoại mà chẳng hay biết trong phòng có một người đang cau mày. Hôm nay, nó không hôn lên môi anh một lần nào cả...
Sáng hôm sau, Hakkai lại rời khỏi nhà từ sớm, lại có một đĩa hoành thánh còn nóng được bọc trong màng bọc thực phẩm và một mẩu giấy ghi " Em có hẹn nên đi trước. Yêu anh. '' Và khi Takashi trở về nhà, Hakkai vẫn cư xử không có gì khác lạ, không phải nó đang giận dỗi, cũng không phải do lịch trình bận rộn hơn và có lẽ chỉ mình Takashi thấy có gì đó sai sai trong cách cư xử của nó lúc này. Nhưng mà, sai ở đâu nhỉ? Hakkai chèo lên giường, vươn tay ôm lấy eo Takashi, anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nó phả lên gáy và mùi quế cay nồng trên người nó khiến hô hấp của anh có chút khựng lại. Nó vươn người, vén mái tóc của anh lên mà dịu dàng hôn lên trán anh một cái rồi nhẹ giọng nói.
Taka-chan ngủ ngon.
Sau đó nó quay về phía khác mà nhắm mắt ngủ khiến Takashi giật mình tỉnh ngủ mà quay sang nhìn nó.
Taka-chan ngủ ngon?
Thế thôi?
Takashi cứ trừng mắt nhìn Hakkai như vậy cho đến khi Hakkai Shiba thật sự chìm vào giấc ngủ, lúc này anh tức giận quay người kéo hết chăn của nó về phía mình. Được thôi, Hakkai Shiba, xem ai là người nhẫn nhịn được lâu hơn.
Và ngày hôm sau, Hakkai cũng chỉ đơn thuần hôn lên trán Takashi rồi nó lại nhắm mắt ngủ. Chắc là ngày mai nó sẽ làm, Takashi nghĩ.
Ngày hôm sau, Hakkai cũng chỉ yên ổn ôm Takashi vào lòng mà ngủ say. Chắc chắn ngày mai nó sẽ làm, Takashi nghĩ.
Ngày hôm sau nữa, Hakkai rúc sâu vào lồng ngực Takashi nhanh chóng thiếp đi. Takashi hít một hơi lạnh, ngăn không cho tiếng tim anh đập quá nhanh. Ngày mai chắc chắn sẽ làm, Takashi nghĩ.
Và cứ thế đã hơn hai tuần và ngày hôm nay, Hakkai thậm chí còn không hôn Takashi hay ôm anh vào lòng, nó chỉ đơn giản đặt lưng xuống giường rồi ngủ say. Cái đéo gì thế này, Takashi nghĩ.
Hakkai khi thức dậy bị giật mình vì đôi mắt thâm quầng của Takashi nhìn chằm chằm vào nó.
Taka-chan, chào buổi sáng. Anh ngủ không ngon à?
Phải, không thấy sao lại còn hỏi? Takashi nghĩ trong đầu, vẫn tiếp tục cau mày nhìn nó chằm chằm khiến Hakkai lúng túng, điểm lại xem nó sai ở đâu.
Em làm gì sai sao?
Phải, không biết sao lại còn hỏi? Takashi nghĩ trong đầu, đôi mắt anh nheo lại khiến chân mày càng ngày càng sát nhau. Hakkai cố gắng nghĩ nó làm sai ở chỗ nào nhưng rốt cuộc không nghĩ ra đành ôm anh vào.
Em xin lỗi, dù là em làm gì thì em xin lỗi. Xin Taka-chan hãy tha lỗi cho em.
Nó nói rồi cúi đầu xuống thăm dò liệu Takashi của nó đã nguôi giận chưa nhưng khi thấy đôi mày vẫn nhăn lại nó càng hoảng loạn. Rốt cuộc nó sai ở đâu cơ chứ? Nó ngoan ngoãn, sáng dậy mua đồ ăn cho anh, tối về chuẩn bị nước nóng cho anh tắm, đêm ngủ không quấy rối làm phiền anh. Rốt cuộc, chỗ nào nó làm sai rồi?
Mày, mày đang ngoại tình à?
Takashi nghiêm túc nói khiến Hakkai giật mình. Phải rồi, nó không chạm vào anh nhiều ngày như thế, hẳn là thấy chán ngấy Taka-chan này rồi đúng chứ? Chắc là quen được cô người mẫu nào trẻ và quyến rũ lắm đây. Đột nhiên Takashi thấy ánh mắt Hakkai đầy sự hoảng loạn, nó gắt gao ôm lấy anh rồi nói.
Ai nói với anh như vậy?! Hakkai Shiba xin thề chỉ có một mình Takashi Mitsuya là người yêu. Không có ai xinh đẹp bằng, không có ai dịu dàng bằng, càng không có ai có thể thay thế Taka-chan trong lòng của Hakkai Shiba.
Taka-chan, ai nói với anh em có người khác vậy? Đừng nghe người ta nói, em chỉ có một mình anh thôi. Tin em đi.
Takashi bật cười, phải, đúng là anh đang tức giân nhưng nhìn Hakkai đột nhiên hoảng loạn buông lời thề thốt khiến bộ dạng của nó trong mắt anh vô cùng đáng yêu.
Taka-chan đừng cười. Em nghiêm túc mà.
Nó nói, Takashi thôi cười. Anh ngồi dậy, chầm chậm bò lên người nó, cọ phần dưới đang căng cứng lên cơ bụng Hakkai đầy khiêu khích.
Taka-chan, anh còn phải ra cửa hàng mà...
Vậy, mày không muốn làm sao? Hakkai?
Takashi chen ngang, cụp mắt nhìn Hakkai, tay anh luồn áo ngủ nó mà mân mê của cơ rắn chắc. Anh đặt cằm lên ngực nó, nhìn nó đỏ mặt mà hưng phấn nhếch mép kéo ra một nụ cười khiến Hakkai mê mẩn.
Sao nào? Không muốn thật à?
Hơi thở ấm nóng của anh khiến Hakkai thở dài, nó vươn tay luồn vào áo ngủ mỏng manh của Takashi vuốt nhẹ sống lưng anh một cái. Mùi quế của nó len lỏi vào cánh mũi Takashi quen thuộc khiến anh càng hưng phấn.
Cái này Taka-chan bắt đầu trước. Sau chuyện này, anh đừng có nổi giận với em đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro