|| Hanma x Kisaki || depress city ||
Thành phố này buồn.
Hanma vặn ga chiếc xe moto cũ của gã, tiếng bô xe phá vỡ sự yên tĩnh của sáng sớm bình minh. Gã nghe tiếng cánh chim hải âu phía bờ biển đập cánh bay lượn, tiếng bọn chúng gọi nhau ý ới khi thấy ngư dân kéo lưới đánh cá. Gã đưa mắt nhìn đường chân trời đỏ rực, mặt trời còn chưa kịp nhô lên, nó vẫn khuất sau những bóng tòa nhà cao ở phía xa. Gió thu nhè nhẹ mang theo mùi hoa Dã Quỳ khiến Hanma nhăn mày, gã kéo chiếc mũ hoodie cũ kĩ xuống che đi mái tóc xơ xác, rồi vươn tay chạm lên chiếc kính đã vỡ vụn trên ngực áo.
Thành phố này yên lặng quá.
Gã lang thang ở mọi nơi, gã không có nhà. Ngôi nhà duy nhất của gã, nơi nương tựa duy nhất của gã, người duy nhất khiến gã cảm thấy an lòng khi ở cạnh đã biến mất được mười hai năm rồi. Hanma đang ở đâu? Gã không rõ, thi thoảng gã sẽ ngủ dưới trời sao, nhàm chán trò chuyện với những ông lão vô gia cư với gương mặt bẩn thủi và quần áo rách rưới. Hanma không khác gì so với bọn họ lắm nên gã không để ý những chuyện như vậy từ lâu rồi. Có một vài ông già hỏi gã rằng gã bỏ nhà đi sao? Tại sao không về nhà mà lại lang thang thế này? Lúc đó gã chỉ cười cười rồi cúi đầu nhìn chăm chăm chiếc kính trong tay, mặt kính vỡ vụn rồi nhưng gã không thay nó vì nếu thay mặt kính đó, chiếc kính này cũng sẽ trở nên vô nghĩa.
Không có người đó, thì nơi nào cũng như nhau thôi.
Không có người đó, thì gã không có nơi gọi là nhà.
Hanma đỗ xe lại trước bờ biển, ngồi trên xe chầm chậm rút điếu thuốc mà đặt lên môi. Cổ họng gã khô khốc, thêm vị thuốc đắng khiến đôi gã nhăn lại cảm nhận cổ họng đã khô nay còn khô hơn. Hanma gập người ho mấy tiếng, gã che miệng rồi cảm nhận dịch đỏ tanh nồng kia chảy bên khóe miệng.
Gã sắp chết rồi.
Ít nhất là tên bác sĩ già ở trạm xá nói như vậy sau khi khám cho gã một lần duy nhất.
Hắn ta bảo Hanma bị gì đó ở phổi, không thể chữa được nữa.
Làn khói mờ đục, Hanma lau bàn tay đầy máu của gã vào chiếc quần tối màu mắt lại tiếp tục nhìn bóng mặt trời ở phía khơi xa. Gã thấy những con tàu và cả những chiếc bè đánh cá đang lênh đênh trên biển, màu xanh của nền trời khiến mắt gã bị nhòe đi. Hanma ngửi thấy cả mùi biển khơi tanh nồng, mùi máu tươi, mùi hoa Dã Quỳ và cả mùi nắng.
Hanma đột nhiên nhớ lại mười hai năm trước, khi gã vẫn còn có nơi gọi là nhà ấy, khi gã ôm siết lấy người đó ngồi bên bệ cửa sổ đưa mắt nhìn nắng xuân nhẹ nhàng.
Mày ngửi thấy mùi nắng không, Hanma?
Kisaki ngốc, nắng thì làm gì có mùi cơ chứ.
Vậy sao? Sao tao ngửi được mùi thơm ngát của nắng nhỉ?
Người đó đã dựa vào lòng gã mà thầm thì như vậy đấy. Người gã yêu nhất đã nói với gã rằng nắng có mùi thơm ngát cớ sao lúc này gã lại thấy nắng có mùi như hoa Tigon giữa hè. Thơm dịu dàng nhưng cũng cô độc lạ thường. Hanma vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày dẫm lên, lúc này mặt trời đã vươn mình trải ánh sáng mạnh mẽ chiếu sáng vạn vật, gã ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng rồi lại quay đầu nhìn ngọn núi nơi có một đài thiên văn bị bỏ hoang. Tiếng hải âu cùng tiếng sóng vỗ văng vẳng bên tai khiến Hanma không kìm lại được mà cười nhẹ. Gã không thường im lặng nghe ngóng mọi thứ như thế này, điều này làm Hanma càng ngày càng trở nên giống với Kisaki.
Có lẽ tầm hai hoặc ba tháng nữa gã sẽ chết. Chưa bao giờ Hanma chờ mong cái chết đến như lúc này. Gã không muốn tự mình kết thúc cuộc đời gã vì tội tự sát sẽ không được tha thứ, Hanma sợ rằng chết rồi cũng không được gặp lại người gã yêu. Khi gã biết căn bệnh đang dần dần ăn mòn sự sống của gã khiến Hanma vui mừng, gã chờ từng ngày để gặp lại người đó, từng ngày trôi qua, từng ngày sống trong vòng lặp tẻ nhạt của trần thế.
Không có em, gã không chịu được. Không cần một ai khác, chỉ cần một mình em thôi.
Nhưng đáng tiếc, em bị cái chết mang đi, gã làm sao có đủ sức giữ em ở lại.
Hanma nắm chiếc kính trong tay, đeo lên mắt mình nhìn mọi vật vỡ vụn qua mắt kính rồi cười cười.
Tôi sắp gặp lại em rồi. Kisaki, em có nghe tiếng tôi gọi không?
Gã thì thầm, đáp lại gã vẫn là tiếng hải âu gọi nhau cùng tiếng sóng vỗ đều đều.
Tôi sắp về nhà rồi...
Gã nói rồi im lặng nghe tiếng sóng vỗ bên tai, tiếng gió rít gào.
Thành phố này buồn không phải vì nó không có sức sống. Nó cũng ồn ã, cũng có những đêm nhạc hội, cũng có những quán bar luôn sáng đèn.
Nhưng nó vẫn buồn.
Nó buồn vì nó không có em...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro