|| Hanma x Kisaki || Sứ Thanh Hoa ||
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Kisaki là gì?
Là gì ấy nhỉ?
Chết thật.
Tôi gõ gõ lên bàn, chăm chú nhìn cậu nhóc trước mặt đang loay hoay cắm hoa, nhìn tay em nhẹ nhàng cầm những cành hoa ly xinh đẹp đặt vào trong chiếc lọ sứ Thanh Hoa mà em yêu thích nhất. Kisaki của tôi lần đầu mặt gặp tôi có lẽ là hai mươi năm trước nhỉ? Ấn tượng đầu tiên có lẽ tôi quên mất rồi, nhưng sau này khi ở cùng em, mỗi ngày nhìn em chạy tới chạy lui trong căn chung cư nhỏ, nhìn em đứng ở gian bếp khuấy nồi canh cao ngất, nhìn em mỗi ngày như vậy khiến tôi đột nhiên có cảm giác
Vài kẻ đá vào bụng gã, gã không nhúc nhích. Tròng mắt gã vẫn trợn ngược, toàn thân liên tục co giật khiến những người xung quanh lùi lại một chút. Cả người co lớn cứ thể đổ xuống nền nhà bẩn thỉu, tiếng nhạc trong quán bar tắt hẳn, quả cầu disco vẫn quay khiến căn phòng vẫn sáng lấp lánh làm người ta nhìn thấy được rõ mặt gã đàn ông vừa ngã xuống đất.
ấm áp.
Tôi yêu Kisaki.
Yêu em đến hết kiếp này.
Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, hôn lên vết sẹo trên cổ tay em. Em luôn nhăn mặt nói với tôi vết sẹo này khiến em tự ti vì nó làm cho Kisaki của tôi trở nên xấu xí. Lúc đó tôi chỉ chầm chậm hôn lên má em, rồi ôm em vào lòng, chầm chậm hôn lên tất cả những vết sẹo xuất hiện trên người em rồi cười nhẹ.
Em của anh, lúc nào trông cũng xinh đẹp.
Tôi thích nhìn Kisaki bé nhỏ trong vòng tay tôi giương đôi mắt tràn đầy sự hạnh phúc, long lanh nước mắt ấy nhìn tôi. Tôi sẽ hôn lên mái tóc em đen tuyền, càm nhận mùi bạc hà thoang thoảng, hôn lên vết sẹo trên vầng trán em cao cao, hôn lên đôi mắt em xinh đẹp, hôn má đôi má em bầu bĩnh, hôn lên đôi môi em ngọt ngào. Tôi tựa cằm lên vai em gầy gầy, tay mân mê bắp tay mịn của em, trên người em có mùi mật ong có lẽ em đã dùng mật ong làm bánh gì đó hoặc có thể Kisaki với nước da màu bánh mật của tôi thật sự đang thơm phức mùi mật. Nghiêng đầu cắn lên cổ em một cái làm Kisaki giật mình mà đánh lên đầu tôi một cái đau điếng.
Đau đấy, đừng có tự nhiên cắn tôi.
Ai bảo em ngon quá làm gì cơ chứ.
Tôi lại cúi người ôm siết lấy em, cắn lên vai em một cái nữa cảm nhận người em run lên và nghe được cả tiếng em cười khúc khích. Tôi ôm em ngửa về phía sau, đụng phải lọ hoa bằng sứ với những hoa văn màu xanh lam đẹp mắt. Nhìn thấy lọ hoa kia lung lay, sắp đổ Kisaki vươn người, chân dẵm lên ngực tôi mà đỡ lấy lọ hoa đặt ngay ngắn trở lại.
Ôi trời, lọ hoa đấy quan trọng thế nào mà khiến em đạp lên người yêu em mà đỡ nó thế?
Tôi đưa tay chạm lên lưng em, luồn tay vào trong chiếc áo sơ mi đen rộng mà mân mê tấm lưng nhẵn nhụi sau đó chầm chậm trượt xuống bờ mông căng tròn chỉ dấu đằng sau một lớp boxer. Kisaki mặc kệ tôi nắn bóp hai cánh mông mềm mại còn em vẫn chăm chú chỉnh lại những bông hồng vàng.
Tôi rất thích sứ Thanh Hoa. Hanma không phải tôi đã nói một lần rồi sao? Nếu anh làm vỡ bất kì lọ hoa nào trong nhà này, tôi sẽ giận anh và không bao giờ hôn anh nữa.
Ha hả, em có nói điều đó rồi sao. Tôi nhìn em nằm trên người tôi, tựa đôi má lên lồng ngực tôi mà quay đầu xem nốt chương trình truyền hình nhàm chán chiếu trên tivi. Tay tôi vẫn đặt lên cánh mông em thi thoảng bóp bóp một cái, tay còn lại thì nhàm chán nghịch tóc em. Kisaki không còn nhuộm tóc nữa, mái tóc đen tuyền này đối với tôi mà nói vẫn một vạn lần xinh đẹp, tự nhiên hơn nhưng chưa bao giờ tôi nói ra điều đó.
Vì em của tôi dù có kiểu tóc gì, màu tóc nào thì trong mắt tôi sẽ vẫn luôn là người xinh đẹp nhất mà thôi.
Mọi người bắt đầu tản ra, để mặc gã đàn ông cao lớn kia co người đau đớn gào thét. Vài người đá được những lọ thuốc thủy tinh rỗng lăn lóc dưỡi sàn cùng những chiếc kim tiêm rướm máu như được cẩu thả đâm lên một người rồi rút ra. Người đàn ông kia kêu lên ngày một to hơn, cả người anh ta vặn vẹo sau đó người ta nghe tiếng anh hét lên NÓNG QUÁ! RÁT QUÁ! Vài người lại gần, vén mái tóc dài xơ xác của gã ra, trán gã đầy mồ hôi, phần bụng có hơn tám mũi tiêm được cẩu thả đâm vài đường vẫn còn máu chảy và có người đã gọi cảnh sát cùng cấp cứu.
Kisaki ra ngoài mua đồ ăn, tôi đã năn nỉ để đi cùng em nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại của em một cái nhăn mày cùng một cước vào chân trái. Tôi lúc đó còn gục dưới sàn rên rỉ vì cơn đau thì em đã bước ra khỏi nhà mất rồi. Tức giận đi vào trong phòng khách, tôi làu bàu về việc vừa rồi. Chân trái của em bị tật vì tai nạn mười hai năm trước khiến em đi lại khó khăn, tôi cũng chỉ là lo cho em mà thôi. Sợ em đang đi bị cướp giật mất túi, sợ em xách bịch đồ ăn nặng quá nên ngã, sợ cả những tên biến thái ngoài đường vì em xinh đẹp quá... Tức thật đấy! Tôi duỗi người vô tình động vào cái bàn gỗ khiến bình sứ cắm bó hoa hồng vàng kia rơi xuống đất và vỡ tan.
Chết tiệt.
Đm cái cuộc đời của tôi.
Kisaki chắc sẽ giết tôi mất.
Tôi thu lại những mảnh sành dưới đất, gom lại những bông hoa để vào bồn rửa đã chứa đầy nước và lau sạch sàn nhà rồi bắt đầu đi qua đi lại trong nhà. Nhìn đồng hồ, có lẽ một tiếng nữa Kisaki sẽ về và có lẽ tôi có đủ thời gian để chạy ra cửa hàng gốm cuối đường và bê về một lọ y hệt hoặc là hơi khác một chút. Tôi mở cửa, chạy thục mạng đến cửa hàng.
Gã đàn ông kia run rẩy mở mắt, hơi thở đứt quãng, bàn tay to lớn yếu ớt vươn tay phía hộp gỗ lớn đựng chiếc bình sứ Thanh Hoa với hoa văn một con rồng uốn lượn đã vỡ tan tành. Nhưng gã tay cầm một mảnh sứ vỡ ấy nắm chặt trong tay, mỉm cười. Khoé mắt gã chảy xuống một hàng nước mắt, hai lòng bàn tay cũng bị mảnh vỡ làm cho chảy máu nhưng gã vẫn cười. Nụ cười hạnh phúc quái lạ của kẻ sắp chết ấy.
Tôi chạy về nhà, tay ôm lấy chiếc bình sứ đứng ngây ngốc trước cửa nhìn Kisaki trong bếp đang chăm chú thái rau, bên cạnh em là bó hoa hồng vàng đang để trong xô nước nhỏ. Tôi nuốt nước bọt, đặt chiếc bình sứ mới nguyên lên bàn rồi chầm chậm ôm em vào lòng, hôn lên gáy em một cái.
Đừng có giở trò, tôi đang giận anh đấy.
Tôi nghe em nói nhưng em lại không đẩy tôi ra.
Anh xin lỗi mà. Anh đã mua cho em một chiếc bình đẹp hơn rồi. Anh hứa là sẽ đẹp hơn chiếc bình đã vỡ kia.
Anh đảm bảo.
Kisaki cau mày liếc tôi, em lại gần mở chiếc hộp ra, cầm chiếc bình sứ với hoa văn con rồng đang cuộn mình lên mà bắt đầu giá. Sau mười lăm phút chăm chú, em cười nhẹ quay sang kéo tôi xuống thơm một cái lên má khiến tôi chết lặng.
Mắt thẩm mỹ của anh cũng không đến nỗi tệ nhỉ?
Rồi em quay lưng cắm hoa vào bình, mặc tôi đơ ra một lúc mới hoàn hồn. Tôi ôm lấy eo em, nhìn em nghiêng nghiêng đầu nghiêm túc ngắm nghía lọ hoa hôn lên má em một cái.
Kisaki, hôn anh một cái đi.
Cút!
Gã đàn ông có tắt thở trước khi cảnh sát đến khoảng năm phút. Môi gã vẫn cười, tay vẫn siết chặt mảnh vỡ có hình đuôi rồng kia đến trắng bệch...
__________________________________
( vì tình yêu của tôi dành cho Kisaki quá nhiều nên chắc là mấy chap tới cũng là về em bé Tetta cụa tôi đấy ❤️ chị sẽ mãi mãi yêu Tetta cụa chị dù em hơi xấu tính 🙄 nhưng vẫn yêm iem )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro