|| Kokonoi x Inui || talk to her ||

Inui cột gọn mái tóc dài ngang vai khi nó rũ xuống gương mặt em, đôi mắt màu xanh ngọc bích của em nhìn về phía con đường phía trước. Trời trưa nóng bức, có lẽ em là thằng điên duy nhất ngồi ở công viên dưới bóng cây tầm này. Đang giờ nghỉ trưa, Draken đóng tiệm đi về nhà nhưng nhà em thì xa quá nên lúc nào em cũng mua một ít đồ ăn rồi ngồi lại ở đây. Em im lặng nghe tiếng ve sầu kêu, nhìn ánh nắng trưa gay gắt đổ xuống thảm cỏ xanh, thi thoảng lại có một con ếch nhảy xuống mặt hồ. Inui nhiều lúc thấy em như một ông lão ngày ngày an nhàn hưởng thụ tuổi già. Bỗng một cơn gió thoảng qua mang sự nóng bức cuốn đi, trong phút chốc là cảm giác mát lành dịu dàng. Em khe khẽ cười ngây ngốc, chỉ đơn giản là việc có một cơn gió thoáng qua thôi đã làm em bật cười, Inui tự cảm thấy bản thân đã quá già rồi. 

Seishu-chan?

Em ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi, là cô gái ấy - cô gái mà em mới quen. Lần đầu gặp nhau là khi xe cô bị hỏng giữa đường, Inui đi ngang qua liền giúp cô dắt xe đến tiệm. Chỉ vậy thôi, Inui không nhớ là mình đã nói cho cô tên của em và em cũng chẳng nhớ ra tên của cô nữa.

Xin chào.

Em ngại ngùng đáp lại khi thấy cô chầm chậm bước đến. Cô có một mái tóc nâu dài, buộc gọn gàng ở phía sau, chiếc váy trắng nhẹ bay trong gió và trên tay cô là một túi kem cùng nước ngọt. Cô vén mái tóc qua phía sau tai rồi cười nhẹ, ngồi xuống cạnh em.

Cậu quên tên tớ rồi sao, Seishu-chan?

Em lúng túng một chút rồi cười gượng một cái, phải rồi, em còn chẳng thèm để ý đến cô khi cô nói tên cơ mà.

Thôi không sao. Không nhớ cũng được.

Sao cậu lại ngồi ở đây vậy? Giữa trưa ở đây nóng thế này.

Cô nói khi mở túi nilon đưa cho Inui một chai nước và một cây kẹo, mới đầu em xua tay từ chối nhưng đôi mắt nâu kiên định của người kia khiến em chỉ biết đưa hai tay nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn.

Giờ tớ mới để ý là Seishu-chan thật sự rất đẹp nhé.

Em quay mặt nhìn cô đang cười nhẹ.

Nhất là mắt của Seishu-chan, rất đẹp.

Đột nhiên em nhớ đến Kokonoi, người đã bỏ em đi từ mười hai năm trước. Đột nhiên kí ức như mưa đổ xuống, khiến em nhớ lại gương mặt của anh, gương mặt mà em đã dồn bao tâm huyết để quên lại bị một khoảnh khắc làm cho sống động trở lại. Anh cũng đã từng nói với em rằng em rất đẹp, và đặc biệt là đôi mắt em. 

Vậy à, tôi xin nhận đó là lời khen.

Em lịch sự đáp lại, sau đó em thấy người trước mặt bĩu môi.

Sao lại khách sáo như vậy chứ? Seishu-chan này, tớ khen cậu là vì cậu thật sự rất đẹp chứ không phải bởi vì cố lấy lòng cậu đâu. Đến đứa con gái như tớ còn thấy ghen tị.

Kokonoi đã từng nói em rất giống Akane, người chị quá cố của em, người anh thật sự yêu. Dưới ánh mắt của Kokonoi, Inui chẳng khác nào một thế thân của Akane trong lòng anh. Mọi thứ Kokonoi giỏi nhất, anh đều làm vì Akane chứ chưa từng vì lí do nào khác. Người đời gọi anh là thiên tài tài chính thì phải, anh muốn kiếm thật nhiều tiền như vậy cũng chỉ vì người con gái anh thương. Đến khi Akane chết đi vì đau đớn, Kokonoi dằn vặt bản thân rất lâu. Inui biết Kokonoi luôn hối hận vì không cứu được Akane vì đêm hỏa hoạn ôm ấy, Kokonoi đã cứu em vì anh nhầm. Đáng ra Inui mới là người phải chết mới đúng...

Này, Seishu. Tại sao cậu lại nuôi tóc dài vậy?

Một câu hỏi kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ, em trơ mắt nhìn cô một lúc sau đó đan mấy ngón tay lại với nhau. Năm ấy, em nhớ như in Kokonoi đã nói em nuôi tóc dài ra một chút sau đó buộc gọn lên phía sau nhưng Inui đã từ chối. Nếu làm thế chẳng khác nào em thừa nhận Kokonoi luôn cùng với người chị quá cố của mình chứ chưa bao giờ vì em mà cười dịu dàng như thế. Để cho đến hôm nay, chính em lại nuôi tóc dài. 

Cậu muốn nghe chuyện của tôi không?

Em nhìn cô gái ngồi bên cạnh đang chầm chậm mở hộp kem, Inui nhìn người trước mặt cắm chiếc thìa gỗ vào hộp đưa cho mình rồi mỉm cười.

Đương nhiên rồi, tớ  rất sẵn lòng nghe chuyện của cậu.

Em nhận lấy hộp kem, đưa một miếng mát lạnh vào miệng. Vị dâu tây tan trong khoang miệng khiến em bỗng cảm thấy thoải mái tâm tình.

Trước kia tôi có thích một người, à không, yêu một người. Nhưng người đó lại không thích tôi. Tôi và người đó qua lại với nhau rất lâu, ngay cả khi tôi phát hiện ra mình trong tâm tư người đó chưa từng tồn tại...

Tôi vẫn yêu người đó.

Tôi nuôi tóc dài vì trước kia người đó đã từng nói nếu tôi để tóc dài sẽ rất giống người mà người đó yêu say đắm.

Inui không nhận ra khóe môi mình từ bao giờ đã bật cười ngây ngốc.

Cho đến bây giờ, trong mắt người đó có lẽ tôi chưa bao giờ thật sự tồn tại cả...

Em cảm nhận một bàn tay khẽ xoa đầu em, một bàn tay mát lạnh dễ chịu giữa tiết trời nóng nực. Trước kia Kokonoi cũng đã từng xoa đầu em rồi nhưng bàn tay anh ấm áp lắm, cảm giác này làm cho tâm tình em cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Seishu-chan vất vả rồi. Nói ra có phải rất dễ chịu không?

Inui nhìn cô gái bên cạnh cười, cho đến bây giờ em mới nhìn vào đôi mắt nâu của cô ấy. Nó long lanh những tia nắng hạ và sóng sánh như ngọn sóng ngoài khơi. Cô gái này khác với Kokonoi, hoàn toàn đối lập, nếu Kokonoi là màn đêm với vầng trăng sáng rọi thì cô ấy chính là ánh nắng oi ả chói chang. Tâm tình em đã dễ chịu hơn rất nhiều, tâm sự cùng một người xa lạ như thế này, vô cùng dễ chịu mới đúng.

Seishu-chan này, tớ nghĩ cậu đẹp với bất kì kiểu tóc nào luôn đấy. Vì lúc nào cậu cũng đẹp mà.

Cô ấy nói, đôi mắt chứa đầy sự khẳng định nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của Inui khiến Inui bật cười.

Seishu-chan cười rồi.

Cô ấy nói, đôi mắt cô cũng híp lại theo giọng cười. Lần đầu Inui thấy tâm tình em trở nên tốt đến vậy. Bao lâu rồi nhỉ? Từ cái lúc Kokonoi rời khỏi em là bao lâu rồi nhỉ? 

Nếu như người ta đã không thích cậu thì đừng nên để trong lòng, quên người đó đi.

Cô ấy nói, hai tay cô ôm lấy mặt em, ép đôi mắt em nhìn thẳng vào cô.

Một đứa trẻ tốt như Seishu-chan không được buồn như vậy, nhất định phải cười nhiều lên.

Nếu có ai đó thật sự yêu thương cậu, chắc chắn người đó sẽ không bắt cậu phải thay đổi và người đó chắc chắn cũng sẽ rất hòa hợp với cậu. Vậy nên cậu nhất định không được ngừng tìm kiếm người đó.

Tớ có ấn tượng đầu rất tốt với cậu, Seishu-chan luôn là người tận tình, chăm chỉ và dịu dàng vậy nên người nào có được cậu chắc chắn sẽ vô cùng may mắn.

Inui nhìn cô gái đang đầy tâm huyết trước mặt rồi khẽ cười. Em uống một chút kem dâu đã chảy thành nước trong chiếc cốc giấy trên tay, rồi đưa ánh mắt trìu mến nhìn ánh nắng hạ trải trên mặt hồ phía trước.

Có lẽ đến lúc em thật sự phải quên đi Kokonoi thôi. Quên đi mọi thứ về anh, những sự dịu dàng anh trao, những cái ôm ấm áp và cả những nụ hôn phảng phất. Dẫu Inui biết chẳng có điều gì thuộc về em nhưng bấy lâu nay em luôn xem đó là một chút tâm tư anh gửi gắm. Em đôi lúc chấp nhận trở thành Akane chỉ cần được ở cạnh anh là đủ nhưng em nhầm rồi, tim Inui lúc đó cũng đau lắm. Khi ngay cả trong giấc mơ của em, Kokonoi và Akane cũng xuất hiện và cười hạnh phúc nhưng lại không hiện hữu bóng hình của em. Ngay chính trong giấc mơ của em, em cũng là người chịu thiệt, cũng là người không hạnh phúc. Vậy nên hãy quên đi thôi.

Quên người ấy đi thôi.

Inui ngân nga như là một câu hát sau đó lại nhắm mắt khẽ thở dài.

Cảm ơn, tôi sẽ ghi nhớ.

Rồi em lại im lặng, cô gái bên cạnh em cũng im lặng. Tiếng ve sầu vang lên như một bản hòa tấu của mùa hè, đâu đó là tiếng xe cộ và cả tiếng bước chân.

Này.

Inui mở lời, khiến cô gái kia quay đầu về phía em.

Tôi có thể nhờ cậu cắt tóc cho tôi không?

Em nhìn cô gái kia, đôi mắt em lúc này lấp lánh những tia nắng khiến cô gái trước mặt vui vẻ cười tươi.

Được, tớ cắt tóc vô cùng đẹp đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro