|| Takeomi x Shinichiro || the letter you give me ||
Ngày Shinichiro chết, Takeomi không khóc. Anh chỉ đơn thuần xuất hiện trong đám tang ấy, nhìn di ảnh người anh yêu rồi lại nhìn người nằm im trong quan tài với nửa khuôn mặt tím bầm. Anh không khóc, nước mắt anh đã cạn từ cái đêm tiếng còi xe cứu thương còn văng vẳng bên tai, khi tiếng điện thoại reo lên liên hồi và tiếng nói lạnh lẽo từ đầu dây bên kia khi nói " Shinichiro, cậu ấy chết rồi." Takeomi đã khóc hết nước mắt từ lúc đấy mất rồi. Đám tang ấy đông lắm, Shinichiro luôn nói với anh rằng nếu như em ấy có vô tình chết đi thì đừng mời quá nhiều người, em muốn càng ít người khóc vì cái chết của em càng tốt và Takeomi luôn chỉ cười cười. Anh không nghĩ đến chuyện rằng một ngày, cái chết sẽ tìm đến Shinichiro một cách đột ngột như vậy. Takeomi luôn nghĩ anh sẽ là người chết trước nhưng anh nhầm rồi, một sai lầm quá lời trong cuộc đời anh.
Takeomi châm điếu thuốc, tựa cả người vào bức tường gỗ cũ sờn phóng mắt nhìn về phía xa. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít cùng những lời chia buồn phát ra từ căn phòng đối diện nhưng nếu anh khóc, Shinichiro của anh chắc chắn sẽ buồn lắm. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân, Takeomi đứng thẳng người quay mặt nhìn đứa trẻ chừng mười ba tuổi tay cầm một chiếc hộp đi đến trước mặt anh. Anh vứt điếu thuốc xuống đất rồi mùi giày dẫm lên, một tay đỡ lấy chiếc hộp catton to đùng tay còn lại đưa cho đứa trẻ kia một chiếc mút hồng. Anh biết, đây là em trai của Shinichiro, cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa tìm ra điểm chung giữa hai người. Từ màu tóc đến tính cách và cả đôi mắt. Nếu như Shinichiro có đôi mắt dịu dàng, hiền từ thì cậu nhóc này có gì đó ngang tàn, bướng bỉnh.
Nhóc con muốn đưa anh cái gì đây?
Anh nhẹ nhàng nói, đỡ lấy hộp catton ôm vào lòng. Thằng nhóc nhận lấy kẹo từ tay anh cúi mặt lầm lì.
Mọi đồ vật trong đấy đều có tên anh nên là ông nội bảo em đưa cho anh.
Cậu nhóc nói khiến Takeomi giật mình khe khẽ. Anh mở nắp thùng rồi ngó qua, đều là những thứ mà trước kia anh tặng Shinichiro. Takeomi cảm ơn đứa bé, xoa nhẹ mái tóc vàng của nó rồi cầm hộp quay người về phía cửa. Anh đặt chiếc hộp vào góc phòng rồi ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào nó, anh không muốn mở nó ra. Sự xuất hiện của nó trong căn phòng đã vô cùng thừa thãi, tại sao anh lại đem nó về dẫu biết mọi thứ liên quan đến Shinichiro đều có thể khiến anh dễ dàng bật khóc? Takeomi vẫn ngửi được hương thơm nhàn nhạt của Shinichiro trên ga giường của anh, khi em rúc sâu vào lồng ngực Takeomi mà say giấc thi thoảng lại cựa quậy xoay người. Anh muốn xóa hình ảnh của em ra khỏi đầu, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng câu từ mà em đã nói, mọi thứ. Takeomi muốn xóa đi mọi thứ về Shinichiro nhưng khó quá.
Càng cố quên, hình ảnh của em trong tâm tư anh càng rõ ràng. Nó chân thực tới mức, Takeomi có thể cảm nhận được dường như Shinichiro vẫn ngồi cạnh anh, dựa đầu vào vào vai anh rộng lớn và bắt đầu trò chuyện. Lúc này Takeomi chầm chậm bước đến chiếc thùng, anh ngồi xuống nhìn vào đống đồ lộn xộn bên trong mà khẽ cười khổ một tiếng. Cầm quả cầu tuyết nhỏ trong thùng lên rồi lắc nhẹ, Takeomi chăm chú nhìn hình trái tim đỏ rực bên trong khắc chữ LOVE. Món quà đầu tiên anh tặng cho Shinichiro khi cả hai hẹn hò, anh luôn thấy nó là một món đồ trẻ con vô cùng và còn đinh ninh là Shinichiro sẽ vứt nó đi nhưng điều Takeomi không ngờ đến chính là nó vẫn ở đây, vẫn còn sạch sẽ không một vết xước, cứ như thể hôm qua mới mua về. Tiếp đó chính là một chiếc lego xe máy mà chính tay Takeomi miệt mài cả đêm lắp cho Shinichiro. Anh còn nhớ như in đêm hôm đó mất điện, Shinichiro vì nóng bức mà chạy đến nhà anh, cậu cầm theo một bộ lego rồi vừa mếu máo vừa nói.
Takeomi, em không lắp được. Giúp em đi.
Lúc đó, Takeomi đã nghĩ rằng Chết tiệt! Thế giới còn 7 tỷ người, cớ gì lại vớ phải một thằng nhóc hay nhõng nhẽo như thế này nhưng rốt cuộc, Takeomi vẫn thức cả đêm để lắp cho em. Khi nhìn Shinichiro cười vui vẻ ôm chiếc moto vào lòng vào sáng sớm hôm sau, em còn hôn lên đôi môi Takeomi khô khốc thì anh lại nghĩ Đáng lắm!
Takeomi đặt quả cầu và chiếc xe lên kệ, cúi đầu nhìn một quyển sổ bọc da đen sang trọng. Anh lật trang đầu, cảm nhận chất giấy đắt tiền rồi nhìn nét chữ ngay ngắn với màu mực xanh của Shinichiro rồi khẽ cười. Đây là nhật kí của em, trước kia Takeomi đã từng đọc cuốn nhật ký này rồi và sau đó Shinichiro đã dỗi anh cả một ngày khiến anh cứ phải đi theo sau xin lỗi không ngớt. Anh lật từng trang một, yên lặng nghe bản nhạc giao hưởng phát ra từ chiếc đài cũ.
Ngày hôm nay Takeomi đã mua cho mình bánh táo. Mình không thích bánh táo chút nào nhưng anh ấy luôn cố tình mua loại này, nó quá ngọt, Takeomi đúng là đồ ngốc.
Phải rồi, Shinichiro không thích bánh táo, em luôn nói rằng nó quá ngọt nhưng Takeomi lại vô cùng thích gương mặt Shinichiro khi anh mua phải loại bánh mà em không thích. Em sẽ bĩu môi giận dỗi nhưng sau cùng vẫn sẽ ăn nó ngon lành.
Takeomi đồ ngốc, anh không bỏ thuốc mà lại cấm mình hút thuốc là ý gì cơ chứ.
Lúc này Takeomi đột nhiên lại cười một tiếng, anh lật tiếp một trang nữa nhưng có vẻ đã đến cuối cùng. Anh đóng quyển nhật định, đứng dậy định để nó lên giá nhưng vô tình trượt tay khiến nó rơi xuống nền gỗ, gáy sách chạm bị đập xuống liền phát ra tiếng động chói tay. Takeomi nhíu mày nhìn trang cuối cùng được mở ra, là một màu mực đen được viết bằng bút lông. Anh cúi người, đôi mắt chầm chậm đọc từng chữ một.
Takeomi, chào anh.
Là em đây, Shinichiro ấy mà.
Nếu anh đọc được những dòng này, có thể là vì hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của anh hoặc có thể là vì em chết mất rồi. Nói sao nhỉ? Nếu như đó là sinh nhật anh thì chúc mừng sinh nhật anh, đồ ngốc của em. Nhưng nếu đây là vì em đã chết thì Takeomi, đừng quên em. Em không muốn bị lãng quên đâu Takeomi, em sợ điều đó lắm.
Chắc anh đang phân vân lắm, tại sao em lại biết em sẽ chết hay điều tương tự như vậy? Nói thật thì em cũng không biết em chết đâu. Tại hôm nay anh nói với em rằng anh sẽ chết trước em nên em muốn đề phòng một chút, lỡ như em chết trước anh thì chắc anh sẽ buồn và tự trách lắm Takeomi nhỉ? Đừng buồn, đừng khóc, em sẽ ổn thôi. Nếu em có lên thiên đường, chắc chắn em sẽ dõi theo anh, mãi mãi dõi theo anh. Anh nhất định phải sống thật tốt, phải hạnh phúc hết kiếp này. Đừng chết, đừng vì em mà chết nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau khi chúng ta có thể, em sẽ luôn ở cạnh anh. Takeomi của em, anh nhất định phải sống tốt đấy.
Yêu anh nhất.
Shinichiro của anh.
Takeomi thấy một giọt nước thấm lên trang giấy, anh vội vàng lấy tay lau lau trang giấy sợ rằng trần nhà vì ủ dột mà làm hỏng nét chữ xinh đẹp của người anh yêu. Nhưng nước mưa sao mà mặn quá, nó chảy dài trên khuôn mặt anh thấm lên chiếc áo anh đang mặc lúc này Takeomi mới nhận ra tiếng nấc của anh rõ ràng. Anh đang khóc, nước mắt tưởng như đã cạn của anh đột nhiên lại lăn dài, tiếng nấc thống khổ ấy của anh vang lên trong vô vọng. Chuyện gì thế này? Cứ như mọi thứ được Shinichiro sắp xếp một cách hoàn hảo vậy, cứ như cái chết đầy bất ngờ, bi phẫn của em đều được sắp đặt ngay từ đầu. Takeomi nấc lên, anh gục xuống ôm siết lấy quyển nhật kí mà khóc.
Shinichiro, Shin của anh...
Anh nói trong cơn nấc không dứt. Người anh yêu biến mất rồi. Cậu biến mất thật rồi. Vĩnh viễn chẳng thể xuất hiện bên cạnh anh nữa rồi. Vĩnh viễn rời xa anh rồi. Hơi ấm không còn nữa, không còn một cậu nhóc lúc nào cũng giận dỗi anh nữa, không còn một cậu nhóc lúc nào cũng mè nhoe với anh nữa, cũng chẳng có những giây phút anh và Shinichiro tựa đầu vào vai nhau lặng im ngắm sao trời nữa. Biến mất rồi, tất cả đều là quá khứ mất rồi.
Shinichiro của anh, em đã chết thật rồi...
Takeomi thức giấc khi khóe mắt anh vẫn đọng lại giọt nước mắt mặn chát, quyển sổ da vẫn được anh ôm khư khư trong lòng. Nắng chiếu qua khung cửa sổ làm chiếc hộp catton trong thùng có màu pastel đẹp mắt, anh đặt quyển sổ lên bàn lại gần chiếc hộp nhặt bức ảnh được đóng khung cẩn thận từ trong lên. Là anh và Shinichiro, bức ảnh được chụp khi cả hai đang ở biển đứng ngược lại với ánh hoàng hôn rực rỡ khoáng vai nhau mà tươi cười không vướng bận chuyện nhân gian. Takeomi lúc này mới mỉm cười khe khẽ, hôn lên Shinichiro trong tấm hình rồi cất giọng khàn khàn.
Anh sẽ nhớ em đến khi anh chết.
Em phải đợi anh nhé, Shin...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro