Loạn | 16

" Mau ăn đi , mày đừng có bướng nữa "

Rindou vẫn không liếc mắt tới người đối diện , cũng không quan tâm tới những đồ ăn đang để trước mặt , ánh mắt của em vẫn hướng về một phía xa xăm nào đó

Kakuchou lấy muỗng múc  một muỗng cơm đưa tới miệng của Rindou , em không nói không rằng cũng chả há miệng ra , ánh mắt vẫn như cũ

Anh vẫn kiên trì đưa muỗng cơm vào miệng thì bị Rindou hất muỗng cơm ra khiến nó rơi xuống nền đất

" Ái chà , tao nói rồi phải không? Nhẹ nhàng là không được mà "

Kakuchou mặt không trưng ra biểu cảm gì nhìn về phía Sanzu đang ngoài cửa bước vào , gã vừa đi sẵn thuận tay bỏ hai viên thuốc quen thuộc vốn luôn đem theo bên mình của gã

Lúc đầu , Sanzu nói để gã vào đưa cơm cho Rindou thì Kakuchou quyết liệt từ chối , anh nói để anh đem vào . Nếu để gã đem vào , thật sự Kakuchou chẳng thể nghĩ gã sẽ bắt ép Rindou ăn bằng cách quái đản nào của gã nữa

" Ăn đi , tao chỉ muốn tốt cho mày thôi . Nếu Mikey biết thì mày cũng hiểu rồi đấy"

Rindou nghe câu nói đầy mùi giả tạo này liền nở nụ cười mà quay mặt chỗ khác .

Nếu nói Mikey là kẻ cực ác , Sanzu số 2 là kẻ điên rồ nhất thì người này đây — Kakuchou mang số 3 đương nhiên chẳng phải để số 3 để làm cảnh, kẻ này cực nguy hiểm chả khác gì hai người kia đâu

Bề ngoài có vẻ người trầm tính , ít nói , biểu cảm nghiêm khắc . Đôi lúc sẽ như là một cha mục chăm sóc đối đãi vậy , nhưng bên trong luôn thập thò bóng dáng của một con quỷ chỉ cần cha mục đồng ý thôi nó sẽ xuất hiện xé nát bạn ra vậy

Kakuchou chính là vậy đấy !

Anh ta dù chứng kiến hết những chuyện xảy ra thì cũng bình tĩnh đến lạ thường , xem như mình đang xem kịch vậy

Điển hình như Kakuchou là người chứng kiến chiếc xe tải tông Kokonoi , chứng kiến cảnh tình cảm đầy động lòng đến mắc cười của anh em nhà Haitani , chứng kiến sự say đắm của Sanzu và sự tàn ác của Mikey khi giết những người bạn của cậu ta vậy !






" Mikey - kun ! "

Mikey đang dửng dưng đứng từ ban công nhìn ngắm khung cảnh , nghe tiếng gọi đầy sự quen thuộc khiến Mikey quay sang nhìn Takemichi ánh mắt vô cảm

Takemichi được Mikey gọi đến đây , mới đầu cậu khá bất ngờ vì Mikey gọi mình , đã mất liên lạc gần 10 năm mà , hỏi sao không bất ngờ .

Với — cậu cần có chuyện muốn hỏi rõ Mikey

Vì vậy Takemichi đã bí mật đến chỗ hẹn mà Mikey đã nói . Ở đây dường như là một khu công nghiệp bỏ hoang nào đó , nhìn xung quanh thì thấy bóng của Mikey đang ở chỗ sân thượng của mấy tòa nhà

" Đến rồi à ! Takemichi "

" Mikey - kun "

" Này , mày vẫn mít ướt như năm nào à ! Chả khác tí nào nhỉ ?"

Gió thoảng qua khiến mái tóc Mikey bay bồng bềnh trong gió , cậu thiếu vẫn giống năm nào , chỉ có điều nụ cười không còn như xưa nữa

Takemichi cũng lấy tay dụi đi những giọt nước mắt mừng rỡ khi gặp lại Mikey

" Tao có chuyện muốn hỏi mày ?"

Mikey mỉm cười thay cho sự đồng ý , Takemichi cũng vào thẳng vấn đề

" Mày có biết Chifuyu , Mitsuya — "

" Takemichi .. "

Cậu lập tức khựng lại khi Mikey đã giơ khẩu súng hướng về phía cậu , trên môi vẫn nở nụ cười

" Mày có biết trước khi tao tiễn bọn nó , tao đã hỏi tụi nó một câu "

Takemichi lo sợ đến nổi đổ mồ hôi hột liền im lặng nhìn Mikey , Mikey vẫn cười mà cất giọng nói nhẹ tênh thêm một lần nữa

" Tao hỏi tụi nó có bằng lòng theo Phạm Thiên như 12 năm trước theo Touman không ? Mày có biết tụi nó trả lời sao không ?"

Takemichi lắc đầu thì Mikey dường như tiến lại gần Takemichi hơn , nụ cười trên môi chuyển thành cái dạng hờ hửng mà nói

" Tao còn không biết sao mày biết được chứ Takemichi ngốc "

Takemichi liền khó hiểu , thì Mikey bật cười thành tiếng mà đưa súng vào thái dương của cậu , tay còn lại chấn áp cậu khiến cậu va lưng vào tường

" Vì trước khi tụi nó trả lời , tao đã tiễn tụi nó lên thiên đàng hết rồi "

" Tại .. sao – Mikey?"

" Tại sao ư ? Mày phải biết chứ ! Nhìn biểu cảm trước khi trả lời của tụi nó , chắc chắn từ chối hoặc khuyên tao rồi . Phải , tụi nó sợ tao . Giống như thằng khốn Rindou nói vậy , chẳng ai muốn liên quan tới tao nữa "

" Tại sao? Thành ra thế này ? Mikey  - kun "

Mikey mở to đôi đồng tử nhìn Takemichi , cậu khóc khi thấy người bạn của mình lại trở thành như vậy

" Mikey từng nói đã tạo ra một thế giới bất lương đâu rồi ! Sao thành ra như vậy ? Từng đứng ra bảo vệ bạn bè sao giờ như vậy , Mikey - kun "

Takemichi gào lên khiến Mikey như hốt hoảng mà nhìn cậu xong rồi Mikey liền bật cười mà rời khỏi người cậu , tiếng cười của Mikey nó không hề vui vẻ mà toàn bi thảm

Takemichi khụy xuống ho sặc sụa rồi nhìn Mikey đang quay lưng lại với mình

" Quay đầu lại đi , Mikey "

Mikey quay lại nhìn Takemichi với khuôn mặt đẫm lệ nhòa mà mỉm cười

" Không kịp nữa rồi , Takemichi . Cuộc đời của tao luôn đầy ấp mọi điều đau khổ"

Phải , cuộc đời Mikey đã mất đi anh trai mình , mất đi người bạn thân thuở nhỏ của mình là Baji , ngay cả còn đưa em gái của mình cũng bỏ cậu ta mà đi

" Sẽ kịp thôi , Mikey ! Tao sẽ cứu mày "

" Mày sẽ không cứu được tao nữa rồi , Takemichi ! Bàn tay này , tâm hồn này , thể xác này không thể cứu rỗi được nữa "

Mikey nhẹ bước lên bậc cao của lan cang , nhắm mắt mỉm cười tận hưởng làn gió

" Mikey— "

Takemichi chạy lại khi thấy Mikey đang đứng trên đấy , chỉ có điều không kịp nữa rồi

" Tao tới đây — mọi người !"

Mikey đã buông bỏ tất cả mà thả mình xuống từ trên cao .

Đây là sự giải thoát sao?

Thật thoải mái

Takemichi như sụp đổ tinh thần mà nhìn xuống dưới , Mikey nằm bất động cùng với màu máu đã nhuốm đỏ xung quanh như sự tội lỗi sự đau khổ sự tanh tửi

Chàng thiếu niên còn treo trên môi nụ cười mãn nguyện như quyết định này là sự kết thúc

"

Nếu đây là sự kết thúc thì có phải là quá tàn nhẫn không ? — Mikey "


Bạn nghĩ tôi là nhân vật phụ khi chính tôi là sẽ là người kết

Bất ngờ không?

Sano Manjirou

End
30.06.2021









________________________
Xin chào mọi người ! Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ fanfic của mình nha .

Bộ fanfic " Loạn "  này mình viết để thỏa mãn mà mua vui cho bản thân mình khi đang quá u mê " Tokyo Revengers " cũng như là đôi khi quá áp lực cuộc sống thì mình muốn hòa mình vào văn vẻ để làm bản thân mình chìm đắm vào nó một chút như sống ảo vậy đấy haha

Mình gọi tác phẩm này là " Loạn " vì chuyện gì nó cũng có thể xảy ra cả , vô lí cũng có , không thuyết phục cũng có , lừa tình cũng có , bất ngờ cũng có .. - Đây là lí do mình đặt là " Loạn "

Cái kết này đây theo tôi nghĩ là cái kết nhẹ nhàng nhất mà tôi nghĩ :))

Tôi sẽ còn ra phiên ngoại và cứ yên tâm phiên ngoại sẽ " rất ngọt "

Tặng một câu trong phiên ngoại tôi sắp ra tới

" Em không ngờ giữa ban ngày em vẫn tưởng tượng ra anh được "

Chúc may mắn nhé mấy bạn yêu !




































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro