PN ( 2 ) : Nghiệp duyên



Sanzu đứng trước cái xác đã dần lạnh của Draken , gã nhẹ nhàng khụy gối xuống nhìn khuôn mặt tái xanh của anh , bàn tay nhẹ miết bờ môi nhợt nhạt của anh

" Tới cuối cùng , tao với mày chỉ là những con người đáng thương mất đi  người mình yêu thôi "

Gã cười lên , nụ cười điên cuồng của gã khiến người ta sởn da gà khiến người ta căm hận

Câu chuyện đầy nghiệp duyên của họ bắt đầu từ ngày đấy , cái ngày đáng lẽ họ không nên gặp nhau thì cũng không có cái kết tàn lụi này

Chẳng có gì gọi là tình yêu

Chỉ đơn giản là sự bệnh hoạn của gã điên và sự hủy hoại của kẻ đáng thương




———

" Xin chào anh , anh có phải Ryuguji Ken không ? "

Draken đang chăm chú sửa mô tô bị giọng nói đằng sau làm anh ngưng việc của mình mà nhìn những người lạ mặt

" Là tôi ! Mà các người là - "

Hơi nghi ngại nhìn những người này , một số người hình như là cảnh sát , còn số là các bác sĩ .

Một cảnh sát nhìn vào trong giấy tờ trên tay mình rồi nhìn vào Draken như xác định điều gì đó, khiến Draken khó hiểu , họ thảo luận với nhau một hồi rồi nói

" Xin lỗi , nhưng phiền anh theo chúng tôi một chuyến "

---

" Tôi đã nói với các người là tôi không quen với người này , đây là lần thứ mấy rồi "

Cầm bức hình trên tay để trên mặt bàn , Draken nhíu mày nói bằng giọng bình tĩnh vì anh không biết nói bao nhiêu lần nhưng những người này vẫn đang biện lí do là anh quen biết người này

" Có thật anh không quen biết người này không ? "

Một nữ bác sĩ chỉ vào ảnh mà nói rồi nhìn Draken . Draken vẫn như cũ mà gật đầu thì nam cảnh sát bên cạnh lên tiếng

" Đem những hình ảnh kia ra đây "

Nữ bác sĩ liền lấy một sấp bì đưa cho nam cảnh sát kia , anh ta mở ra và để những tấm hình để lên bàn

" Anh giải thích vì sao những tấm hình này "

Draken cầm những bức ảnh trên tay xem một lược , mới đầu vẫn bình tĩnh nhưng sau đó từ từ anh liền nhíu mày dữ dội , bàn tay cầm ảnh cũng siết chặt . Anh quá bực tức mà đứng dậy quát

" Mấy tấm hình này ở đâu mà mấy người có "

Thấy Draken mất bình tĩnh thì hai cảnh sát viên bên cạnh cũng kiềm anh lại bắt anh ngồi xuống ghế .

" Xin anh giữ trật tự "

Làm sao mà bình tĩnh được ! Ở đâu ra mà đưa anh tới cái trại tâm thần này vậy , còn những bức ảnh kia nữa

Miệng thốt ra lời xin lỗi rồi anh cũng trật tự ngồi xuống ghế .

" Đây là những bức ảnh ở trong nhà bệnh nhân Sanzu Haruchiyo mà có được . Giờ , anh giải thích sao khi anh nói anh không quên biết bệnh nhân này mà bệnh nhân này có đầy ảnh của anh , có cả - ảnh của anh và bệnh nhân chụp- "

" Dừng , dừng , làm ơn dừng "

Anh thật sự bây giờ muốn giết tên khốn Sanzu đó ! Anh không ngờ cái đêm đấy lại là tên khốn dở trò làm tình khi anh say xỉn

Mẹ kiếp

Lúc cho Draken xem ảnh Sanzu thì anh đã nói không quen biết người này vì anh nghĩ gã và anh chả có liên quan gì . Nhưng đến khi xem những bức ảnh chụp anh ở mọi lúc như lúc anh sửa xe mô tô , rồi anh đi viếng mộ Ema , anh đi đi đến bệnh viện..

Chó má , rõ ràng là theo dõi anh

Những việc trên thì anh có thể cho qua đi nhưng còn cái tấm hình anh và gã bán thoả thân nữa .

" Tôi chả biết vì sao hắn lại có những tấm hình này , nhưng rõ ràng tôi và hắn chả quen biết , có khi hắn là người đã hại tôi sao . Với lại tôi là người sửa mô tô còn hắn là người Phạm-"

Mình lại lỡ lời cái đếch gì đây , mình ngu quá

" Không biết là ai lại biết người này là người của Phạm Thiên , tôi nghĩ anh nên thành thật đi . À mà hình như anh và người này 12 năm trước cũng từng là người Touman , anh - giải thích sao ?"

Draken nhìn họ một lược thở dài rồi không nói gì , không nói gì nhưng họ chắc chắn anh chả cam lòng gì đâu

Từ khi Mikey tự sát thì Sanzu cũng trở thành kẻ điên đem vào bệnh viện tâm thần . Gã liên tục cười , liên tục gọi tên Mikey . Có một lần nữ bác sĩ không chịu nhận mình là Mikey khi gã gọi thì bị gã cắn xé lên khuôn mặt của nữ Bác sĩ đó, từ đấy bệnh nhân Sanzu bị nhốt ở trong phòng , còng tay chân lại rồi bịt mõm lại để tránh Sanzu lại phát điên

Họ dẫn Draken đến phòng của Sanzu , nhìn qua cửa số thì Draken có thể thấy gã đang ôm chiếc gối mà cười cười , nỉ non " Mikey "

Mở khóa cửa phòng giam , Draken bước vào nhìn người kia tay chân đều bị xích , mõm cũng bịt lại , mái tóc hồng tay cũng bết rối , ánh mắt dại ra .

Chẳng thể ngờ gã ra hình dạng bây giờ , chắc chắn Mikey đối với gã quá quan trọng

" Mikey "

Ánh mắt đang suy tư nghĩ thì bị giọng nói kia làm cho tỉnh mà ngước lên nhìn gã . Gã buông gối ra mà man dại đi đến gần Draken , Draken theo thả năng đều lùi về sau một chút

" Đi khỏi đây mau , chúng tôi sợ không khống chế được bệnh tình của anh ta "

Vẫn đứng im ngay tại chỗ mà nhìn chằm vào Sanzu cho đến khi Sanzu sát lại gần anh , anh vẫn đơ người ra

" Mikey .. Mikey .."

Gã ôm lấy anh thủ thỉ như tình nhân . Anh chỉ hờ hợt nói với gã , dù mọi người đã cảnh cáo nhưng Draken vẫn vậy

" Mikey chết rồi ! "

Anh không tránh ánh mắt đấy của gã , vẫn nhìn gã chăm chú . Anh tự nghĩ gã sẽ làm gì đây ? Cắn xé anh sao ?

" Draken?"

Chưa bao giờ nghĩ gã có thể nhớ tên anh trong bộ dạng mất trí này được . Giờ nhìn kĩ thì anh đã nhận ra người này rồi là Phó phiên đội ngũ của Touman — nhớ 12 năm trước chỉ là một nhóc con hay mang khẩu trang đen , không ngờ nhiều năm thay đổi đến vậy

———

" Tôi nghĩ anh sẽ là người chữa lành vết thương tâm lí của anh ta , nên chúng tôi giao bệnh nhân lại cho anh"

Draken nhìn ra cửa sổ xe rồi thở dài nhớ đến lời đó , muốn từ chối cũng chẳng thể được . Nhìn người bên cạnh đã gục lên vai anh lúc nào mà ngủ rồi .

Sẽ nhiều rắc rối đây

Không chỉ như vậy , sau này anh sẽ càng bị bào mòn tâm hồn với cái sự bệnh hoạn của gã




















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro