8
Ran vác Mikey trên vai, Rindou mau chóng đi lấy xe, rồi hai đứa tốc biến qua nhà Mikey thiệt lẹ. Trên đường đi hai đứa cứ thom thóp lo sợ, giờ Mikey mà tỉnh lại thì hai anh em nó sẽ không đi bán thuốc nữa mà chuyển qua bán muối ngay và liền luôn. May sao thuốc đủ mạnh để Mikey không tỉnh dậy suốt quãng đường, Rindou với những pha ôm cua bó vỉa thần sầu của mình đã đưa cả ba đến nhà Mikey nhanh nhất có thể. Chỉ có điều là con tim yếu đuối của Ran đã vô tình rơi ra lúc Rindou ôm cua thiếu điều cắm đầu xuống vực.
Ran biết thuốc đang dần mất tác dụng, khi Mikey bắt đầu cựa quậy, hắn ôm nó nhè nhẹ, nhón chân cẩn thận đi vào nhà, đặt gọn gàng lên sofa. Rồi hai đứa bấm nút, biến lẹ.
---------
Bên này em và Kakuchou cũng chạy vắt giò lên cổ, em gọi điện hẹn bọn Nga ngay chỗ cảng, bảo ra nói chuyện. Kakuchou gọi cho Koko kêu soạn cho nó một thỏa thuận giữa tổ chức với bọn Nga, yêu cầu tụi nó nôn ra Shinjuku, Shibuya, Minato và Chiyoda, 4 quận này sẽ do tổ chức toàn quyền quản lí, tụi nó không được phép can thiệp vào, đứa nào xớ rớ là chặt giò. Em và Kakuchou quyết định chọn 4 quận này để bảo vệ cái cabin của anh em Haitani, không thể để chúng chạm vào đó bằng mọi giá.
Chỉ một tiếng sau, hai bên đã gặp mặt nhau. Em cầm theo thùng hàng và tờ thỏa thuận đi qua bên bọn chúng, dặn Kakuchou và Koko đứng lại bên này, đủ xa để không nghe thấy cuộc trò chuyện nhưng đủ gần để xông vô bất cứ lúc nào nếu chẳng may có chuyện không hay xảy ra.
Bọn nó chẳng biết em nói gì, nhưng bên kia có vẻ tức giận, nhưng rồi lại chuyển sang sợ hãi. Chúng nói gì đó mà cả hai chẳng thể nghe nổi, cái gì đó xin lỗi à, rồi em giao thùng hàng cho bên đó, cầm tờ thỏa thuận với chữ kí cùng một cái ngón tay được gói trong khăn trắng về, đưa Koko cầm bảo giữ cho kĩ. Koko hỏi ngón tay này giữ chi, em mới bảo là giữ cái tờ giấy cho kĩ, còn em giữ cái ngón tay để lát về nói chuyện với Mikey.
-------
Kakuchou chở em về đến nhà, nó đòi vào theo cùng nhưng mà em không cho. Mikey giờ chắc tức muốn lộn con rồng lên luôn rồi, bước vô nhà chẳng khác nào bước vào Pripyat sau ngày 26 tháng 4 năm 1986. Nên em đuổi nó về ngay, mai em sẽ liên lạc sau. Kakuchou tuy cũng sợ Mikey nổi điên, nhưng nó lo cho em, không biết có làm sao không, vì chưa bao giờ em có hành động bốc đồng và chống đối như vậy, mà nó cũng lo mình sẽ gây rắc rối cho em vì chính nó cũng chưa biết hết được việc em làm. Nên thôi, coi như nó nhịn, mai nó sẽ qua tìm em sớm. Em cũng ừ ừ rồi kêu nó đi lẹ đi.
Bên ngoài em lúc nào trông cũng có vẻ bình tĩnh, có thể lo liệu hết mọi chuyện từ chăm Mikey, đi thỏa thuận hợp đồng, đi kêu gọi đầu tư, hay nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, hay đi bẻ đầu mấy thằng làm phản, chuyện gì em cũng làm. Nhưng trong lòng lúc nào cũng đầy lo lắng, rằng liệu hợp đồng có kí được hay không, mọi chuyện liệu có xuôi chèo mát mái, bọn làm phản đó có còn tên nào hẵn còn nhăm nhe hay không, Mikey hôm qua ăn có đủ ngủ có ngon không, nhà đã dọn chưa, cái phòng thí nghiệm của Haitani có phải vừa nổ không, Koko có phải vừa bị Inui giựt hụi không, Kakuchou sao lâu vậy có phải là ăn bậy ăn bạ bị Tào Tháo dí rồi không, Sanzu đâu rồi sao không thấy ló mặt về, ti tỉ thứ, trăm ngàn thứ em phải lo. Nhưng em vẫn đủ sức làm được, vì em có cho mình một lí do. Em muốn mọi người được hạnh phúc, được làm điều mình muốn. Em muốn tổ chức được vững mạnh, vì đây là ngôi nhà chung của mọi người, nơi mọi người che chở, giúp đỡ lẫn nhau. Em muốn mọi người lại có thể tụ họp cùng nhau, Kakuchou sẽ thì thà thì thầm to nhỏ với Rindou về vấn đề gì đấy, thi thoảng lại quay qua nhìn em lén lút, Ran có thể ngồi ba hoa cả ngày về công dụng thần kì của MDMA, than thở rằng người ta đã quá ngu ngốc khi xếp MDMA vào dạng kiểm soát khẩn cấp hạng Schedule I, điều đã giết chết cơ hội nghiên cứu cho mục đích chữa bệnh, "Chống ma túy thực sự là cuộc chiến chống nghiên cứu dược phẩm" Ran cho hay. Ran thực lòng yêu cái phòng thí nghiệm này, bằng cả nhiệt huyết đam mê của tuổi hơi không còn trẻ. Hắn vẫn ước mơ một ngày cái gông cùm đeo lên đầu các chất LSD, MDMA, heroin, marijuana được gỡ bỏ, để hắn đường đường chính chính nghiên cứu chúng, rồi sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử y khoa loài người. Rồi sau đó hắn sẽ ngồi giảng giải cho em cả buổi cách tạo ra MDMA với tiền chất là tinh dầu Safrole từ cây de vàng kết hợp cùng với methylamine hydrocloride, nói thì dễ nhưng cần có các phản ứng phức tạo để ra được sản phẩm cuối, MDMA. Em nghe không hiểu thật, hóa hồi đó em học mà cân bằng phương trình còn đi học thuộc thì hiểu thế nào được, nhưng em vẫn chăm chú lắng nghe, nhìn Ran vui em cũng vui.
Rồi Rindou không nhịn được, kéo em qua một bên, khoe về mấy cái cây của nó. Rằng nhìn này, nó đã ra hoa tới lần thứ 4 trong năm rồi đấy, thậm chí với khoảng thời gian còn lại, Rindou sẽ khiến nó ra tới lần thứ 5. Rindou kể em nghe về ước mơ trở thành ông chủ, điều hành một doanh nghiệp cần sa hợp pháp, muốn kinh doanh trong ngành này thực sự phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đầu tiên, chi phí khởi nghiệp là quá lớn, và thứ thuế đánh vào ngành này nói thẳng ra là lố bịch, Rindou vừa kể vừa nổi khùng. Nó không được mở thẻ tín dụng, không được vay vốn và chỉ kinh doanh bằng tiền mặt. Thật điên rồ khi mà điều hành một doanh nghiệp hàng triệu đô chỉ được dùng tiền mặt, đúng không. Nó hỏi em, em cũng chỉ biết gật gật cái đầu. Nhưng chi phí ban đầu cùng mấy thứ phí cấp phép khiến Rindou đau đầu, bởi vậy nên dù vườn cây của hắn được trồng với kĩ thuật vô cùng hiện đại, hắn vẫn chỉ bán chui, không được ngẩng đầu ngẩng mặt lên mà tự hào với thiên hạ. Em an ủi hắn, rằng thôi, chuyện đâu còn có đó, bù lại hắn đâu có đóng đồng thuế nào, 10 đến 20% cho chính quyền địa phương, cũng tỉ lệ đó cho chính quyền bang quả thực không phải là con số nhỏ.
Koko cũng nói suốt, là cứ kinh doanh vậy đi cho tao nhờ, mày mà bắt tao đi đóng thuế là tao đốt cái phòng này cho cả bọn cùng phê đến chết đó. Nên dần dần Rindou cũng bỏ những nỗi đắn đo trong lòng, chăm chỉ mà làm việc.
Còn bên kia văn phòng, Sanzu và Mikey sẽ trao nhau những cái ôm ấm áp bằng bàn tay vòng qua cổ, cùng một cái siết thật thân thương. Sanzu nó mê Mikey lắm, nó hay bận việc ở Shikoku và Chugoku, lâu lâu được thả xích cho về là lại âu yếm, thắm thiết. Khi về lành lặn mà lúc đi thì bầm mặt, mà lần nào nó cũng quen thói cũ, hình như ghiền rồi hay sao á.
Kakuchou thì lẳng lặng, ở gần mọi người chẳng nói nhiều, nhưng mà thích dắt em đi chơi, đi ăn quanh quanh. Rồi thích trổ tài nấu nướng cho em xem, Kakuchou có cái đầu độc đáo và sáng tạo lắm, em nghĩ Gordon Ramsay mà nhìn thấy món nó nấu cũng phải kính cẩn nghiêng mình, để ói. Nói ra thì món nó nấu vị không tệ, nó chỉ tệ khi ăn cùng nhau thôi. Nhưng em thương bạn, em vẫn ăn, ăn cho bằng hết. Nhìn cái mặt cười tít cả mắt lên của nó lòng em cũng thôi chộn rộn với những gì mình vừa nuốt.
Mikey nữa, em biết trái tim Mikey rất yếu đuối, vì những chuyện đã xảy ra, nên em muốn cho nó một mái nhà, để lúc nào nó cũng có thể trở về. Và công việc bên ngoài mệt thật đấy, em thấy quầng thâm trên mắt nó khiến gấu trúc cũng phải giật mình, cái bộ dạng đôi khi như xác sống, lờ đờ mệt mỏi. Nên em chăm chút ngôi nhà của hai đứa, dọn dẹp cho sạch sẽ, không phải hôm nào em cũng đủ thời gian lo cho nó bữa ăn tươm tất, nhưng em luôn cố để nó ăn được đủ chất. Em giúp nó thư giãn sau một ngày dài, tắm cùng nhau chẳng hạn. Để Mikey ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, em xoa xà phòng lên tóc nó, mát xa nhè nhẹ, nó bảo thích lắm, thoải mái lắm. Chỉ vậy là em vui rồi, dù từ sáng đến giờ em chạy đông chạy tây lo giấy tờ, rồi giải quyết mấy vụ lấn chiếm địa bàn hay mấy thằng đầu khấc bán hàng phá giá, em cũng chẳng thấy mệt nữa. Nó vui thì em cũng sẽ vui.
Chỉ cần tổ chức còn ổn định, mọi người sẽ được an toàn, ai cũng sẽ hạnh phúc. Vậy nên em không hối hận vì những gì mình làm, em biết mình làm sai, nhưng dù chuyện đó có xảy ra một lần nữa, em sẽ vẫn lựa chọn như vậy.
Vì em làm sai, nên em sẽ trả giá, nhưng tuyệt đối không hối hận. Món hàng sẽ tới được nơi, tổ chức sẽ làm ăn thuận lợi, mọi người đều có cơ hội để làm điều mình muốn. Vậy mới là tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro